(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Vị hôn phu bất đắc dĩ ♥ [chương 11]

4 Comments

Chương 11:

   Cuộc hẹn trong sáng của tiểu yêu tinh

           Ngắm xong những đôi uyên ương có đôi có cặp trong vường bách thú, thiên nga lãng mạn, vợ chồng nhà sói hoang, Tiêu Yêu Cảnh đã chứng minh sự thật rằng, chỉ cần Tiêu thiếu gia muốn thì nơi mà chỉ có học sinh tiểu học đến quan sát động vật cũng sẽ trở nên vô cùng lãng mạn.

Dạo chơi xong, tay anh đặt lên vai Tô Gia Áo rất tự nhiên, và cũng không buông xuống nữa, giống như lúc này đây, một tay anh thản nhiên đặt lên vai cô, tay kia giữ vô lăng, chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ biết, cô nàng ngồi cạnh đang mê mẩn vì dáng vẻ rất man ấy của mình.

“Chúng ta còn đi đâu nữa?” Bị anh ôm như thế, gene thục nữ dịu dàng, ngoan ngoãn của Tô Gia Áo đã phơi bày ra hết.

Anh liếc cô một cái, mấp máy môi vẻ điềm nhiên: “Khách sạn”.

“Hả? Khách… khách sạn á? Đến đó làm gì cơ?”

“…” Anh lườm cô một cái, chẳng lẽ đến khách sạn để đắp chăn, trò chuyện trong sáng?

Cô ngạc nhiên trước đôi mắt ánh lên dục vọng không chút che giấu của anh, bong bóng tình yêu màu hồng đang “lụp bụp” trong không trung, vẻ thất vọng không giấu giếm đang loé lên trong mắt cô. Anh cau mày không hiểu, chẳng phải cô chờ đợi lắm ư? Đã tiến triển đến hôn môi với người đàn ông khác rồi, nếu thích anh thì phải biểu hiện ra một chút chứ?

Hẹn hò, ăn cơm, đi dạo, lái xe hóng gió rồi, chẳng phải nên làm những việc mang tính chất tổng kết sao? Anh muốn dùng cách nhanh nhất để bién cô thành người phụ nữ của mình. Đối với Tiêu Yêu Cảnh, thân mật thể xác mới là một trong những tiêu chí được xem là bạn gái. Đó vốn là thói quen của anh, trước nay vẫn thế, lại thêm trò đánh cược, đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng rồi, huơ đao chém gọn, nhưng đúng lúc chân đặt lên ngưỡng cửa cô lại tỏ ra ngần ngừ. “Chẳng lẽ hôm nay em không tiện?” Anh lục lọi mọi khả năng trong đầu, chỉ còn lại chuyện đó.

“Không, không phải vấn đề đó, mà… chúng… chúng ta tiến triển quá nhanh.”

“Nhanh à?” Nếu không phải vì dấu son moi ấy đã khiến anh điên lên và quyết định đưa cô đến vườn bách thú thì theo trình tự hoạt động của mình, bây giờ anh đã ra khỏi khách sạn rồi, còn nhanh à?

“Tất nhiên là quá nhanh! Anh không thấy mới hẹn hò lần đầu đã… thì rất cầm thú à?”

Hoàn toàn không! Chẳng lẽ anh trước kia đều làm những chuyện cầm thú?

“Vậy phải mấy lần?” Anh hoàn toàn không thể phối hợp với tiết tấu yêu đương của bạn gái, càng không tìm ra lý do để mình phải phối hợp với cô, phối hợp với một người rõ ràng là say mê anh, đã tỏ tình với anh. Nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

“Hả?”

“Em chẳng đã oní mới hẹn đã … là cầm thú sao?” Anh nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, vô cùng khó chịu với dáng vẻ được nước mà còn làm bộ của cô. Anh bắt cô phải trả lời chính xác, anh cũng rất muốn biết trong mắt cô thì anh phải hẹn hò bao nhiêu lần mới ío thể miễn cưỡng tiến hóa thành loài người?

Lời lẽ ức chế đã thoát ra, phong độ đành gác lại, vô lăng trong tay anh ngoan ngoãn quay về phía nhà cô, chỉ ánh mắt là liếc nhanh về phía ghế phải.

Cô đang chăm chú đếm ngón tay, chẳng lẽ kôhng hiểu ý anh? Mà lại còn thật thà đếm xem sau bao nhiêu lần hẹn hò trong sáng rrồi anh mới có thể biến cô thành người của mình. Khi những ngón tay với móng được sơn đen gập xuống một ngón, mắt anh nheo lại, cuối cùng không thể nịn nổi, anh đạp phanh xe ở một nơi gần nhà cô.

Anh nhảy xuống, sải bước đến cửa bên kia, định nói với cô rằng, anh không rảnh chơi trò đếm ngón tay với co, thiếu gia đây không dư thời gian dỗ ngọt cô, thời gian trong sáng của cô kết thúc rồi,cuộc sống về đêm của anh đã bắt đầu, bây giờ cô hãy cút về nhà mà ngủ trong sáng đi, anh muốn đến chốn hồng trần để sa ngã.

Cửa xe giật mạnh, anh hất đầu, ra hiệu cô đã bị đá, mời xuóng xe, nhưng chỉ một giây sau anh cảm thấy có thứ gì đó lao mạnh vào lòng, thít chặt eo mình. Anh loạng choạng lùi lại hai bước, cúi xuống nhìn, thì thấy một mái tóc đuôi ngựa đang dán vào lồng ngực mình, anh mới ý thức được mình bị người ta cưỡng ôm rồi.

Lần đầu tiên thấy kiểu ôm thô lỗ chẳng chút kỹ thuật nào, anh bị húc thật mạnh, lồng ngực cũng nhói đau.

“Làm… làm gì thế? Lúc nãy còn làm bộ làm tịch mà? Bây giờ hối hận cũng vô ích, thiếu gia đây không còn tâm trạng nữa.”

“Bây giờ chúng ta chỉ có thể đến bước này thôi.”

“Tại sao? Em làm thế này anh thấy chưa đủ.” Hẹn hò trong sáng, đương nhiên không phải cách của anh.

“Ai bảo anh không có cơ thể trong sạch, em không muốn thấy anh mất máu bị đưa vào bệnh viện đâu.”

“…” Này, này, có phải cô đã hoàn toàn nhầm lẫn cấu tạo sinh lý nam nữ, anh là đàn ông, cả đời này chẳng thể nào vì cơ thể không trong sạch mà bị mất máu phải vào bệnh viện được.

“Em sẽ cô hết sức giải quyết chứng tuyệt duyên với đàn ông, anh hãy kiên nhẫn nhé!”

Nói xong, cô cố gắng siết mạnh, cảm giác khoan khoái truyền dọc sống lưng khiến anh thật sự nghi ngờ có phải mình đang tiềm ẩn bệnh thích bị ngược đãi hay không. Không giông cảm giác nhẹ nhàng khi con gái dụi vào ngực, cô to gan thông báo sự tồn tại của mình khiến anh hụt cả hơi vì vòng tay chắc chắn đó, nhưng lại thấy yên tâm kỳ lạ.

Không biết có phải vì đầu óc anh đã bị vòng tay của cô siết cho thiếu khí cảm thấy nhượng bộ một chút cũng chẳng chết ai. Lần đầu tiên anh rất phong độ đứng dưới lầu, ngước lên nhìn con gái bước lên cầu thang, dèn cảm ứng trong đó bật sáng từng bóng theo bước chân cô, rồi lần lượt vụt tắt.

Cho đến khi ngọn đèn cuối cùng tắt, ngồi vào xe rồi, anh mới nhận thấy mình giống một tên ngốc, đưa cô nàng về nhà chỉ bằng một cái ôm, còn không chớp mắt đứng đợi bên dưới, si mê nhìn theo cô vào nhà.

Anh đang miệt thị bản thân thì di động bất ngờ rung lên. Anh nghe máy, bên trong vọng ra tiếng cợt nhả của Kiều Khâm: “Cuộc sống về đêm bắt đầu rồi, mấy giờ đến đây thế Tiêu thiếu gia?”.

Anh xoay chìa khoá nổ máy, thuần thục quay đầu xe, định đáp lại theo thói quen, nhưng trái tim như hẫng đi một nhịp, nhớ đến vẻ mặt chê bai cơ thẻ anh không trong sạch của cô, như một cậu nhóc muốn làm chuyện xấu nhưng bị bắt quả tang, đầu anh vẫn chưa nghĩ kỹ thì miệng đã thay anh quyết định: “Không đi, về nhà ngủ”.

“Xem ra cậu hẹn hò mệt quá nhỉ?”

`        “…” Không, thực ra đêm nay tinh lực anh quá dồi dào, thậm chí còn không tìm ra lối thoát để xả.

Anh nhìn vào gương chiếu hậu, định viện cớ từ chối Kiều Khâm thì bỗng bánh xe sau trì xuống, chỉ nghe một tiếng rất sắc gọn “bùm”!

Thê thảm quá vậy? Anh chỉ muốn viện đại một cái cớ trong sáng một tối với Thượng đế, có cần phối hợp một trăm phần trăm như anh mong muốn thế kia không?

“Này! Yêu Cảnh! Cậu sao vậy?”

“… Nổ lốp xe.”

“Hả?”

“Tên khốn nào vô đạo đức, rải một đống đinh ở đây!” Mà chiếc nào cũng sắc lém hướng lên trời, hồn nhiên đâm vào lốp xe anh.

“… Vậy đêm nay cậu có thể thủ thân như ngọc rồi.”

Cùng lúc đó ở nhà họ Tô.

“Mẹ ơi, cửa nhà sao lại đặt một túi đinh vậy?”

“Hả? Là Thuần Tình hôm nay mua về, còn thừa đấy.”

“Mua đinh làm gì? Cần sửa nhà sao?”

“Trừ yêu trấn trạch.”

“Hả? Vậy anh ấy đâu?”

“Ồ, vừa trừ yêu xong quay lại, hình như bị trúng gió, cảm lạnh rồi.”

“…”

“Hắt xì…”

Tiêu Yêu Cảnh hắt hơi một cái.

Cuối cùng anh đã tìm ra lý do để thủ thân như ngọc, vì bệnh, đau đầu nên anh mới can tâm tình nguyện từ bỏ cuộc sống ban đêm tốt đẹp, thay lốp xe cả đêm trong gió lạnh.

Nhớ lại đêm qua mà phát cáu, không biết tên nào rải đinh nghệ thuật thế, giống như trận đồ bát quái, khiến anh như bước vào đầm lầy, không cách nào vùng vẫy. Anh vốn nghĩ mình chỉ xui xẻo, thay xong lốp dự bị, vừa quay đầu xe thì liên tiếp bị nổ lốp, cuối cùng đành gọi ông chủ hãng xe mang theo bốn chiếc lốp đến cứu viện. Đến khi vận lộn lôi xe ra khỏi trận đồ bát quái ấy xong, anh mới phát hiện mình đầu nặng chân nhẹ, cảm nặng rồi!

Anh vỗ vỗ cái đầu đang nặng trịch của mình đi trong hành lang, dáng vẻ ngái ngủ, vốn đã có thói quen không đi học đúng giờ, lại thêm bệnh nặng nên anh càng ung dung, nhàn tản hơn. Lúc mở cửa phòng học, anh đi vào như chẳng có ai, định vào chỗ ngồi rồi ngủ bù thì phát hiện ra có người đang gõ gõ vào bàn mình.

“Bạn thích dòm ngó thê quân người khác, hẹn hò tới nửa đêm đến nỗi bị cảm lạnh, bạn có thể ra ngoài cửa đứng suy nghĩ kĩ về hành vi của mình rồi tiếp tục nhận sự giáo dục của tôi không?”

Tiêu Yêu Cảnh ngẩn người, ngước lên, chỉ thấy trên bảng đen viết ba chữ rất đẹp, rất nghệ thuật…

QUÝ THUẦN KHANH.

Giáo viên mới của lớp anh.

 

*Vanila: Sr lại thất hẹn rồi, ngoại truyện 1 không thể đăng sớm được rồi ~^0^~ Sr ngày mai sẽ không có truyện :-p Sr thứ 2 cũng chưa chắc đã có. Sr thứ 3 cũng chỉ có chương 12 thôi vì nó dài kinh khủng 😀 Nhưng tớ thề thứ 4 sẽ có chương 13+14!!!~

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

4 thoughts on “Vị hôn phu bất đắc dĩ ♥ [chương 11]

  1. vote cho nàng 1 phiếu nè :X:X

  2. thú vị thật, coicái khúc nổ lớp xe mà mình cười đaucabụng, cười không ngớt làm cả nhà nhìn chămchú, cũng may hôm nay mình ko ôm máy ra quán ngồi kho thì….. truyện này của nhà bạn hay thật, cảm ơn bạn nhé

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s