(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 2]

4 Comments

Á Tôi biết lỗi rồi!

          Hôm nay lại là một ngày làm việc nhàm chán. Từ sau phi vụ Lôi Chấn Phong, Emily chả có việc gì để làm, cứ như con ruồi bay hết từ phòng A đến ban B của công ti. Có vẻ như cô không thể nhàn rỗi hơn nữa và cũng đã mỏi chân, nên cứ ngồi cạnh bàn làm việc của bạn thân, chả nói gì, chả giúp gì, cứ ngồi ì ra đấy. 1 tiếng trôi qua, Thiên Tâm bực mình, quay sang nhìn cô bạn gắt lên: “Cậu hết việc để làm à?”. Emily nhún vai, nghịch cái móc di động, không trả lời. Thiên Tâm lắc đầu ngán ngẩm, ném cho cô bạn tờ tiền lẻ: “Mua cho tôi một lon trà chanh.” Emily mừng rỡ vì có việc-để-làm, chạy vút về phía chiếc máy bán hàng tự động.

– Chết tiệt! – Cái máy bán hàng di động cũ mèm này, cứ thỉnh thoảng là lại dở chứng. Đang định giơ chân đạp cho nó một cái thì tiếng của tổng biên tập chương trình Ác bà doạ cô chết đứng: “Emily!”

Tư thế của Emily trở nên vô cùng kì dị, chân giơ lên giữa không trung như thú tội cho hành động cô sắp làm.

– Tổng biên tập! – Nhanh chóng lấy lại tư thế giống-một-con-người, Emily nở nụ cười nghề nghiệp.

– Cô lên văn phòng tôi một chút!

– Dạ!

– Mà thôi, nói luôn ở đây vậy.

– Vâng, có việc gì ạ? – Ê, giọng nói của ác bà nhẹ nhàng hơn mọi ngày, chẳng lẽ cuối cùng cô cũng được tăng lương! Oh yeah, I love you Lôi Chấn Phong!

– Tôi xin lỗi, nhưng tôi bắt buộc phải đuổi việc cô.

– Dạ? Xin lỗi tổng biên tập, hình như tôi nghe nhầm thấy từ đuổi việc. Dạo này tai tôi hơi điếc. Hì hì.

– Không, cô nghe đúng đấy!

– Nhưng… Tại sao??? – Emily gắt lên (chính xác là gào), giờ thì cô chẳng cần giữ hình tượng nữa, tại sao muốn đuổi việc cô chứ, phi vụ Lôi Chấn Phong đã giúp chương trình vô danh này trở nên đình đám, cái công ti vô ơn này không tăng lương cho cô là cô đã nhân nhượng lắm rồi, sao còn dám đuổi việc cô. Uất ức làm cho giọng Emily hơi lạc đi.

– Xin lỗi Emily! – ngược lại với Emily, Ác bà vẫn giữ nguyên giọng nói bình tĩnh. – Lôi Chấn Phong đã trực tiếp yêu cầu công ti ngừng chương trình, nên chúng tôi buộc phải điều các nhân viên sang phòng khác và đuổi việc một số nhân viên, trong đó có cô.

– Tôi? Được, anh ta tức giận thì tôi hiểu, nhưng tại sao lại đuổi tôi? Ai cũng biết tôi là dẫn chương trình tốt nhất trong công ti này!!!

– Tôi biết… Hàiz! Đến nước này tôi đành nói thẳng ra với cô vậy. Emily, thế giới kinh doanh này không phải là màu hồng, chúng tôi làm mọi thứ vì lợi nhuận của chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ kiếm sống như cô thôi. Lôi Chấn Phong là nhân vật quyền thế như thế nào, chắc hẳn cô hiểu rõ. Anh ta muốn ngừng chương trình, chúng tôi không thể chống lại, anh ta muốn đuổi cô, chúng tôi nào dám cãi. Dù cô có tài năng đến mấy, thì cô đã bị lọt vào tầm ngắm của anh ta rồi thì chúng tôi không thể giúp đỡ cô được nữa. Tiền lương tháng này tôi cũng đã gửi vào tài khoản ngân hàng của cô, dù cô mới làm được 1 tuần, tiền công phi vụ Lôi Chấn Phong không phải là ít, tiền bảo hiểm công ti chúng tôi cũng sẽ hoàn trả toàn bộ cho cô, mong cô đừng dính dáng gì đến chương trình và công ti này nữa.

– Chết tiệt! – Ngoài câu này, Emily không biết nói gì nữa, sự uất hận và thất vọng ngập tràn trong đáy mắt cô. Cô nghiến răng trở lại bàn làm việc dọn đồ. Cô đã gắn bó với cái công ti này từ ngày mới thành lập, chương trình thực tế này cũng là ý tưởng của cô, chết tiệt!!! Nghĩ lại những ngày thức khuya làm việc vất vả, cô lại thấy sống mũi cay cay, tuy vậy Emily này vốn không phải là người yếu đuối, trời ắt không bỏ quên cô. Nghĩ sao làm vậy, Emily nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi đầy kỉ niệm này càng sớm càng tốt. (viết đoạn này cứ cảm giác như chị ấy chia tay người yêu)

– Emily, thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Trà chanh của tôi đâu? – Thiên Tâm liếc nhìn cô bạn, không hiểu cậu ta đang làm trò mèo gì.

– Tớ nghỉ việc! – Emily cười tươi với Thiên Tâm, vẻ mặt bất cần, tiếp tục bỏ từng thứ đồ trang trí ngớ ngẩn vào chiếc thùng các-tông.

– Cái gì? Emily, câu đùa này nhạt nhẽo lắm, với lại hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư.

– Thiên Tâm, tớ nghỉ việc. – Emily nhắc lại lần nữa, miễn cưỡng giữ nguyên nụ cười trên gương mặt.

– Này Quách Ni…! Á!!!

– Ai cho phép cậu gọi tên cúng cơm của tôi!!! – Emily nhanh chóng bịt mồm cô bạn, không quên thưởng thêm một cái lườm “thân thương”.

– Cậu nói nghỉ việc là thế nào? Chẳng lẽ… là do Lôi Chấn Phong?

– … Sao cậu biết?

– Đứa ngốc này, chỉ có cậu mới không hiểu được điều đương nhiên này. Lôi Chấn Phong là thương nhân lớn nhất nhì Thượng Hải, lần này cậu làm lộ bí mật lớn của anh ta, đương nhiên anh ta sẽ xử cậu. Công ti này bé nhỏ, chỉ lợi dụng cậu làm một phi vụ lớn để hưởng lợi, sau đó sẽ đá thẳng cậu ra để tránh hậu hoạ. Chính vì vậy tôi mới ngăn cậu làm vụ này ngay từ đầu rồi.

– Tớ… – Emily cảm thấy nghẹn ngào, họ đã cãi nhau suốt 3 tuần, chỉ vì cô nghi ngờ bạn thân nhất của mình, cho rằng Thiên Tâm ghen tị với cô.

– Hừ, cậu nghỉ việc ở đây thì tớ cũng chẳng có hứng thú gì với cái công ti quèn này nữa. Chúng ta cùng nghỉ!

– Thiên Tâm à… – Emily cảm kích ôm chặt lấy Thiên Tâm, 20′ sau 2 cô gái hiên ngang mang đồ ra tới cửa công ti, không quên ném lại một câu chửi thề: TMD, công ti Luân Thành, TMD chương trình Hey You’ve got tricked!!! TMD!!!

Người đi đường nhìn 2 người như thấy kẻ điên, còn 2 cô gái trẻ sau khi chửi xong cảm thấy sức lực dồi dào, tinh thần thoải mái vô cùng, thong thả đi về nhà.

– Emily!!!

– Thiên Tâm?!!

Đột nhiên bạn bị một kẻ lạ mặt bắt cóc, Emily tự tin rằng mình biết võ, cô dùng kĩ thuật chạy điền kinh vội vàng chạy hồng hộc theo Thiên Tâm, chỉ mong cứu được bạn thân, kể cả hắn bắt cô thay cũng được.

Có vẻ trời thiêng rất yêu quí cô, đã nghe được thỉnh cầu này, nên vừa đuổi kịp Thiên Tâm, tên bắt cóc giở mặt, “đổi đối tượng”, đẩy Thiên Tâm đi, lấy một chiếc khăn bịt mặt Emily, cô lả dần đi, mắt mờ dần, chỉ kịp thốt lên một tiếng muỗi kêu: “Thiên Tâm chạy đi!”

“Đây là đâu vậy?” là điều đầu tiên Emily nghĩ. Điều thứ hai cô nghĩ là “Đói quá!”… =.=”

– Cuối cùng cũng dậy hả đồ heo chết tiệt!

– Ai dám chửi bà? Đã bắt cóc lại còn la làng hả? TMD!

– Emily Quách, coi như cô to gan, ngửa cái mặt heo của cô lên xem tôi là ai?

– Tiểu tử thối, ngươi cứ chửi ta là heo mãi vậy, TMD, ai thèm nhìn cái bản mặt xấu xí của ngươi! Mau thả ta ra!

– Xấu xí? Ha! Ai là người nói với ta rằng ta có đôi môi thật quyến rũ, sau đó mời ta đi uống rượu, cho ta đi gặp gỡ vài người rồi chuốc ta say, kết quả là sáng hôm sau ta thấy mình đã trở thành nhân vật chính của cái chương trình khỉ gió nào í nhỉ, à… You’ve got tricked?! Khá khen cho cái tên Tiếng Anh.

– … – Emily run người, dần dần nhận ra giọng nói này, rồi nhận ra câu chuyện người ta vừa kể khá quen, không, rất quen, và người đứng trước cô và cô chính là nhân vật chính.

– Sao đột nhiên im lặng vậy? Nhận ra tiểu tử ta chưa?

– Ha ha, đại gia, lâu lắm mới gặp! – Tiếng cười giật cục miễn cưỡng, Emily hận mình sao hèn nhát, hận hơn nữa là sao không kiếm được cái gì hay hơn để nói.

– Ờ, lâu lắm mới gặp. – Nói rồi Lôi Chấn Phong tiện tay ném một đống tạp chí vào người Emily, cố nén giận dữ, tiếp tục diễn với cô.

– Đồng chí Hữu Chính giờ thế nào, có khoẻ không? – Giọng nói đanh thép, nhưng dường như có thêm tia ôn nhu.

– Ờ, cậu ấy khoẻ lắm, cậu ấy và Thiên Tâm cũng sắp đính hôn. – Emily cười tươi khi nghĩ đến hạnh phúc của bạn mình, rồi đột nhiên giật mình, chết cha, tên này thích Hữu Chính mà.

– … – Lôi Chấn Phong khẽ nhíu mày, không nói gì nữa, thay vì gào thét, cậu ta cứ ném đồ xuống đất, dường như bao nhiêu thứ rơi xuống là bấy nhiêu tức giận của cậu.

Emily run run sợ hãi, không biết làm thế nào. Kiểu này thì cô đi chầu Diêm Vương sớm. Sợ quá hoá dồ, Emily bắt đầu thương lượng:

– Thực ra mà nói… tôi… chỉ giúp anh nổi tiếng hơn thôi mà, chương trình chúng tôi là chương trình truyền hình thực tế HOT nhất trên mạng internet, hơn nữa anh cũng thích Hữu Chính đúng không? Nếu như không phải Thiên Tâm và Hữu Chính là một đôi thì tôi đã giúp anh thật rồi, có điều Thiên Tâm là bạ…

Xoảng!

Từ “bạn” chưa tuột khỏi mồm Emily thì cả bình nước thuỷ tinh trên bàn đã rơi xuống vỡ toang, một mảnh vỡ bắn ra rơi vào chân Emily, máu chảy tí tách.

– Đau quá!

– Emily Quách, cô thấy thế là đau sao? Cô có biết tôi đã khổ sở như thế nào mấy ngày nay không? Sự nghiệp của tôi thì không sao, nhưng danh dự của Lôi Chấn Phong này còn đâu nữa, giờ mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, cô có hiểu được lỗi lầm của cô không?

– Tôi… – Emily đuối lý, không biết nói gì, cô bật khóc, không phải vì đau, không phải vì hối hận, chỉ là khóc thôi, đột nhiên muốn khóc, nước mắt cô cứ giàn ra, ướt đẫm gương mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt cả áo, Emily khóc gào thét như một đứa trẻ.

– Này… cô gào khóc gì vậy? Tôi còn chưa làm gì cô? Cô đau hả, tôi lấy băng băng lại chân cô là được chứ gì? Băng thì băng! Băng xong rồi sao cô vẫn khóc hả? Emily!!! Sao cô lại khóc chứ, người muốn khóc phải là tôi mới đúng! Emily Quách! Quách Ni Cô!

Nghe tên cúng cơm của mình, Emily càng khóc to hơn, chết tiệt, giờ thì cô quá chán đời rồi, nếu khóc nhiều có thể làm cô biến khỏi thế giới này, cô nguyện khóc nguyên thành dòng suối.

Lôi Chấn Phong lúng túng không biết làm thế nào cho Emily ngừng khóc, cậu không phải chưa từng thấy nước mắt con gái, chỉ có nước mắt của Emily mới làm cho cậu bối rối, hối lỗi, chỉ muốn cô ngưng khóc, thà cô cứ cười đểu, cười trừ như trước còn hơn.

– Ái! Tôi biết lỗi rồi! Giết chết tôi đi! Hu hu!!! Tôi chết đây!

– Này, đừng làm chuyện ngu ngốc!!!

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

4 thoughts on “Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 2]

  1. tự kỉ tự tem ~T^T~ Tự nhiên muốn ngừng viết quá, mình viết chán chết đi được, đăng lên làm tốn thời gian độc giả 😦

  2. ko ko! Ko duoc bo tr nay. Hay lam, ta muon doc nua ma. Dang dinh khen tr nay ma xuong day xem cm cua co lai phai noi nhung loi nay. Hjx! Hu hu, t y oi, dung bo, xem ra la vi ta ma viet di t y! Hu hu! *nuoc mat rung rung*

  3. oi zoi, co bi street a, vay nghe nhac ko loi cua Yiruma vs Yanni di, hay lam y, gjam stress nua. Toi stress toan nghe may the loai day thoi, thoai mai lam. Nghe di, xong viet tr cho toi doc. Há há!

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s