(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 3]

4 Comments

Họ đã gặp nhau như thế…

          Emily cầm lấy mảnh thuỷ tinh gần chân, định cừa vào mạch máu chân lúc nãy đã bị chảy máu sẵn, cô tin rằng chỉ cần khứa mạnh một phát là cô sẽ die luôn, tốt, chết thì chết, dù sao thì sự nghiệp không còn, bạn bè cũng sắp rời xa, hơn nữa để tên ác ma Lôi Chấn Phong này làm thịt thì cô thà tự tử còn hơn, ít ra còn giữ được một tí tự trọng. Có khi hắn lại vào tù vì tội mưu sát cô, hoặc ít ra là người ta nghĩ thế. Nghĩ đến đó, lòng cô dâng lên một cảm giác vui sướng (chị này ác dễ sợ), lập tữc xoẹt qua chân.

Đang sẵn sàng chấp nhận sự đau đớn do chảy máu, xui xẻo thay, Lôi Chấn Phong đã kịp giật lấy mảnh thuỷ tinh, vì hắn cướp lấy bằng tay không nên mảnh thuỷ tin cứa mạnh vào tay, máu chảy thành dòng. Emily hốt hoảng, trời ơi, người chảy máu là cô chứ, cái tên điên này lại còn muốn bắt chước cô sao, hay hắn biết ý đồ hại hắn của cô rồi, hu hu (khổ thân Lôi Chấn Phong cố tỏ ra galăng giống phim Hàn Quốc lại bị chị này lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử).

– Emily, cô lại khóc à? Cái mồm heo chết tiệt của cô không ngừng rống được à?

– Này, Lôi Chấn Phong, anh đừng có liên tiếp gọi tôi là heo nữa. Anh là quái vật sao, ai lại giật mảnh thuỷ tinh như cầm mảnh giấy vậy?

– So sánh ngu.

– … – Emily chẳng biết làm thế nào, chân cô bị trói vào xích, chỉ có tay là hoạt động được. Bực mình, lo lắng, cộng thêm sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn, cô dùng tay không bẻ gãy xích, (:-O) xé vạt áo băng tạm vết thương của Lôi Chấn Phong.

– …Cô…Không phải là Heo mà là Voi?!

– Không buồn cười. – Emily lườm cậu, chạy đi tìm hộp cứu thương.

– Chân cô còn chảy máu kìa. – Xem ra Lôi Chấn Phong quan tâm đến vết thương của Emily hơn cả mình, có điều cả 2 người ngu ngốc trong phòng đều không nhận ra điều đó.

– …Tôi…Anh. – Chảy quá nhiều máu (cái mà Lôi Chấn Phong gọi là “băng” lúc nãy đơn giản là lấy bông băng buộc lại vết thương, lỏng lẻo =.=”), Emily bắt đầu sốt cao, choáng váng, ngất đi.

– Quách Ni Cô!!! – Lôi Chấn Phong sợ hãi chẳng biết làm thế nào, gọi cho Uy Vũ, giọng cậu ta do sốc nên lắp bắp rất khó nghe: “Uy… Vũ… tôi… cô ta… máu…chết mất… Đến nhà tôi ngay!!!”

– … – Uy Vũ đang bị bạn gái cho leo cây, khó chịu muốn chết, lại còn phải nghe tràng lảm nhảm không ra câu cú của thằng bạn dở, hiện tại anh chỉ muốn phá tan cái quán ăn mình đang ngồi. Nhưng dù sao cũng đang rảnh, thế là anh đi ra hiệu thuốc mua kháng sinh chống viêm, bông băng thuốc đỏ rồi lái xe một mạch về căn hộ của Lôi Chấn Phong.

Emily mất dần ý chí, bắt đầu thấy không gian xung quanh mơ hồ, ảo ảnh đủ thứ hiện ra, nào là con thỏ cô nuôi năm lớp 1, nào là cái bánh kẹp cô lén ăn trước trong lễ Giáng Sinh của cả nhà, còn có những thanh sôcôla cô được tặng trong lễ Valentine năm trung học, khiếp đảm hơn là bài kiểm tra 1 /100 điểm môn Triết học năm Đại học thứ 2. Cô cứ đi giữa con đường màu vàng ấy, hai bên đủ những thứ vớ va vớ vẩn trong cuộc đời cô. Kết thúc con đường là một cánh cửa, cuối cùng cũng thoát, cánh cửa vừa được mở, khuôn mặt tức giận của Lôi Chấn Phong hiện ra làm cô sợ chết khiếp. Cô rợn tóc gáy, bây giờ cô mới thực sự hối hận, biết thế cô đã không lừa anh ta, Chúa mới biết rằng lúc đầu, cô thực sự không biết anh ta, tất cả thực ra chỉ là một sự hiểu lầm…

Ngày Halloween hôm đó:

Chương trình thực tế “Hey! You’ve got tricked!!!” là ý tưởng của Emily, nên cô phải dẫn chương trình và phụ trách kịch bản. Vốn nội dung chương trình của Emily khá thú vị: họ sẽ lừa những người nổi tiếng lộ ra những bí mật thú vị của họ, tất nhiên là những bí mật buồn cười thôi, thí dụ như tật ngủ xấu hoặc thói quen ngoáy mũi, những thứ ngớ ngẩn như thế chẳng hạn. Nhưng ngân sách của công ti “có hạn” – theo lời Ác bà, nên chương trình thú vị nhất của hãng truyền hình vô danh Luân Thành số thứ nhất mời một đạo diễn của những phim cấp 3 Trung Quốc (AV) =.=”, nói thật dù mấy phim đó có nổi đến mức nào thì người ta cũng chỉ quan tâm diễn viên đóng là cùng, ai mà biết đến vị đạo diễn biến thái đó chứ. Số thứ hai cũng chẳng khá khẩm hơn, một cô diễn viên múa ba lê đã 40 tuổi, chương trình muốn đưa chữ “cựu” vào nhưng cô (thực chất Emily chỉ muốn gọi là bà) ta nhất quyết không chịu, tự nhận rằng mình là diễn viên múa trời phú, tuổi tác không ngăn cản được nghệ thuật, mặc dù mặt bà ta nhăn nheo như người 55, bụng mỡ lộ rõ, và chân bà ta thì vòng kiềng, Emily không hiểu năm 20 tuổi bà ta có khá hơn không nữa… Số thứ ba đỡ hơn hai số trước, mời được hẳn nam ca sĩ Khỉ-gì-đó của nhóm Gì-gì-ấy đã từng rất nổi ở miền Nam Trung Quốc thế kỉ, à nhầm, thập kỉ 60. Tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc nam ca sĩ ấy đã 80 tuổi, tương đương với tuổi ông nội cô, suy ra bí mật của ông ta ngoài đã phẫu thuật hông 3 lần và có thói quen trưng bày răng giả thì chẳng có gì hết. Tất nhiên, những điều này cũng không phải quá tệ, chương trình thực tế tâm huyết của cô trở thành một trong những video-hài-hước-của-năm được search nhiều nhất trong Youtube, nghiễm nhiên Luân Thành cũng được biết đến với biệt danh: Hãng-truyền-hình-chuyên-về-hài-kịch-quần-chúng. Lợi nhuận tăng cao, lương của Emily không phải là ít, nhưng cô vẫn cảm thấy như bị sỉ nhục, chương trình của cô mang mục đích giải trí truyền hình có quy củ, chứ không phải là một chương trình hài hạng hai mua vui. (Chả hiểu 2 cái đó khác gì nhau, chắc ý chị ấy là muốn có tầm cỡ Truyền Hình =.=”)

Vì vậy, cô nàng quyết định số Halloween phải là số đặc biệt, nhất định cô phải kiếm được một người-nổi-tiếng theo đúng nghĩa.

Nhưng mỉa mai ở chỗ là Emily không hề biết gì về giới nghệ sĩ hay những doanh nhân nổi tiếng của Thượng Hải cả, cô chỉ chăm chăm vào chỉnh sửa kịch bản chương trình mà không nghĩ ra được rằng mình chẳng quen người nổi tiếng nào ra hồn… Dù anh trai bạn thân nhất Thiên Tâm là ca sĩ nổi tiếng của nhóm nhạc thần tượng JIN7, Thiên Tâm cũng có kể vài lần, nhưng đáng tiếc Emily không quan tâm. Tóm lại tức là lần đầu tiên Emily gặp gỡ Lôi Chấn Phong hoàn toàn là tình cờ, Emily không hề biết Lôi Chấn Phong là ai cả, chỉ đơn giản là bị cậu ta cuốn hút thôi, nhưng nếu nói ra – một doanh nhân thành đạt như Lôi Chấn Phong đã quen với thương trường từ năm 10 tuổi, thì có bổ não cậu ta ra nhét điều đó vào thì cậu ta cũng nhất quyết không nuốt. Hơn nữa, chuyện Emily lợi dụng tình cảm của cậu ta là thật, cô không thể chối cãi được.

Hôm đó, sau khi bị Ác bà chửi mắng vì tội rating của chương trình “Hey! You’ve got tricked!!!” đang tăng mà Emily lại dở chứng không làm tiếp số tiếp theo, nào là sự vô trách nhiệm của người sáng tác, nói đi nói lại chẳng qua là muốn kiếm thêm lợi nhuận, không thèm quan tâm nội dung và chất lượng của chương trình. Là mẹ đẻ của nó, Emily không khỏi đau lòng khi thấy những lời “khen chân thành” của khán giả nói chương trình của mình là hài kịch, và đau xót nhất khi đọc những dòng comment (bình luận) ở dưới nói rằng đây không phải là chương trình thực tế, nó vô bổ, nó không có ý nghĩa, nếu đổi thành hài kịch thì họ còn chấp nhận được. Trên facebook của một nhà chuyên sản xuất reality shows về người nổi tiếng, ông ta đã để status (trạng thái) là: “Hey! You’ve got tricked như một lời sỉ nhục tôi.” Emily quá chán đời, thất vọng, đúng hôm đó Thiên Tâm và bạn trai Hữu Chính mở một buổi liên hoan tiệc rượu, mời cô. Dù cô rất quý Hữu Chính và rất ủng hộ chuyện tình cảm của bạn thân, có điều Emily chỉ muốn đi uống rượu một mình thôi. Mà cô lại còn đang hơi điên, nên xông thẳng vào quán rượu VIP nhất thành phố Thượng Hải dù tiền lương cả năm của cô chỉ đủ một ly rượu vang rẻ thứ nhì ở đây. =,=” Trong lúc phân vân xem nên gọi nửa ly hay gọi 1/4 ly, cô nghe thấy tiếng hai người đàn ông cãi nhau. Nhìn về phía đó, cô thấy được một bức tranh đam mỹ diễm lệ trong quán bar: vẻ đẹp phương Đông đứng cạnh vẻ đẹp phương Tây thật hài hoà, tuy cô không phải hủ nữ trong cảnh tượng này khiến người thường khó có thể nhịn nước miếng. Chàng trai phương Đông nói: “Chúng ta chia tay đi.” Thiếu nam phương Tây phẫn nộ đáp lời: “Rõ ràng cậu không yêu tôi, chỉ là lên giường thôi mà, nếu cậu yêu tôi thì chuyện này đâu có là gì.” Chàng trai kia ngoảnh mặt đi khiến mọi người không nhìn rõ được biểu hiện trên gương mặt anh. Thấy người đối diện mình không trả lời, thiếu nam phương Tây tức giận, hét lên: “Chia tay thì chia tay!” làm cả quán rượu nhìn chằm chằm vào hai người. Trước khi đi ra vị ấy còn bồi thêm một câu: “Hứ! Công cụ làm ấm giường thì thiếu gia đây có hàng sa hàng số, ngươi tưởng có chút sắc đẹp thì chảnh à? Hứ!”

Emily không biết tại sao, nhưng cô không ngăn cản được bước chân của mình, cứ bước gần đến cậu trai còn lại. Dáng người cậu cao, gầy, mái tóc hơi rối, gương mặt đẹp vừa cương nghị lại có phần tinh anh. Những ngón tay thon dài đẹp hơn cả phụ nữ, gục đầu xuống bàn, buồn bã. Emily đến gần cậu để nhìn rõ mặt cậu, cô giật mình, cô đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Nó hoàn hảo, nó quá hoàn hảo, trái tim cô không ngừng rung động. ĐÔI MÔI ấy, chính đôi môi ấy. Đó là đôi môi đẹp mà quyến rũ nhất cô từng biết, giống như là phiên bản môi của Angelina Jolie nam vậy. Cô gạt hết xấu hổ ngại ngùng, chạy nhanh đến gần Lôi Chấn Phong, nói: “Ê! Cậu có đôi môi quyến rũ nhất tôi từng thấy. Tôi thích cậu rồi đó! Đi với tôi!”

Lôi Chấn Phong giật mình ngước lên, con gái làm quen với cậu không có gì mới mẻ, có điều cách làm quen của cô gái này quá kì lạ, đôi môi á, chẳng lẽ bổn đại gia chỉ có đôi môi là đẹp à? Hơn nữa, cậu là gay thì cả quán bar này đều biết, sao cô còn dám làm quen với cậu?

Ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt, cậu giật mình vì nụ cười vô cùng phóng khoáng của cô, mái tóc cắt ngang vai, gương mặt trang điểm nhẹ mà vẫn mang vẻ trẻ trung, thanh thoát. Ở cô toả ra một khí chất mà người thường không có được. Rõ ràng vừa chia tay người yêu, nhưng cậu chẳng thấy buồn. Cứ như bị thôi miên, cậu không biết tên cô gái trước mặt là gì, cô ta từ đâu ra, cô ta tiếp cận cậu vì mục đích gì, cậu đã nhận lời đi theo cô. Emily đột nhiên thay đổi ý định, muốn đến dự tiệc mừng của Thiên Tâm và Hữu Chính, trong đầu cô nảy sinh ý muốn giới thiệu người trước mặt với bạn mình, nhưng nếu giới thiệu thì giới thiệu kiểu gì đây: Thiên Tâm, Hữu Chính, đây là 1 người tớ mới cưa được ở quán bar; Thiên Tâm, Hữu Chính, đây là 1 người gay vừa thất tình mà tớ mới rủ được;… =.=” Nghe kiểu gì cũng không ổn…

*Vanila: Chương này chẳng hay, chương sau cũng chẳng hay. 2 chương 3, 4 chỉ để giải thích tại sao hai người này lại gặp nhau thôi… Đọc qua cũng được, không cần nghiền kĩ đâu. Thực ra mà nói 2 người này rõ ràng gặp tiếng sét ái tình, có điều có ngốc nên không nhận ra???~

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

4 thoughts on “Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 3]

  1. o, toi hoi co, cha le anh day la gay that sao? Khong phai chu! *rùng mình*

  2. the sao lai co chi tiet kia? Ha? Chj tiet la ca quan bar deu biet anh la gay y. Chep!

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s