(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 5]

2 Comments

Khi ác ma đột lốt thiên sứ ^^

          – Cuối cùng cậu cũng đến, cậu là bác sĩ, mau giúp cô ta! – Lôi Chấn Phong lắp bắp.

– Ờ. – Mạnh Uy Vũ thờ ơ, lơ đẹp cậu bạn của mình, đi về phía Emily, băng bó phần bị thương của cô, hơi nhíu mày: “Cậu làm gì cô gái này vậy, vết thương nặng phết, muộn chút nữa thì què chân luôn rồi.”

– Tôi không biết. Tại cô ta… – Lôi Chấn Phong không dám biện minh nữa, dù sao cũng tại cậu làm vỡ đồ thuỷ tinh, rồi bỏ mặc cô khi cô bị thương.

– Khỏi biện minh. Cái tính trẻ con nhỏ mọn của cậu tôi đã quá rõ. – Mạnh Uy Vũ cũng đã đoán được ra cô gái trước mặt mình là nhân vật lớn nào, còn ai vào đây ngoài người dẫn chương trình nữ quái chiêu làm cho tên Lôi Chấn Phong vừa uống say vừa khen cô ta dễ thương, sau đó lại chửi cô là đồ khốn kiếp cơ chứ! =.=” Dù sao thì hành cô ấy thế này cũng hơi quá đáng rồi.

– Cô ta sao rồi? – Lôi Chấn Phong cố gắng giả vờ thờ ơ, nhưng sự quan tâm lo lắng vẫn lộ rõ trên nét mặt.

– Ổn rồi. Băng bó xong. Cho uống thuốc kháng sinh đều đặn là ổn. Đừng đi lại nhiều. – Mạnh Uy Vũ quả không hổ danh là vua nói không có chủ ngữ (Biệt danh hồi đại học). Vậy mà lại hẹn hò được với người như Tiểu Yên, quả là kỳ tích.

– À, đừng làm kích động tâm lí cô nàng này.

– Tại sao?

– Biết thế đi. Về. – Thốt ra vài tiếng vàng ngọc, Mạnh Uy Vũ ung dung đi về, nhưng ai đó vừa đi vừa ngó di động xem có ai gọi cho mình không, thế là đâm đầu vào cửa nhà Lôi Chấn Phong.

– Khục… – Người nào đó cố nhịn cười, mặt đỏ ửng lên, người rung bần bật.

Người nào đó mặt cực dày, không hề xấu hổ, hiên ngang đá sập cửa nhà Lôi Chấn Phong, còn quay lại mỉm cười đầy “thiện chí” với chủ nhà, ném lại tiền bồi thường, thong dong đi ra.

– Cậu… – Khuôn mặt đỏ ửng kia chuyển tự trạng thái nhịn cười sang bực tức vô cùng.

– Lỡ chân! – Vẻ mặt lãnh cảm không thay đổi.

– Mạnh Uy Vũ!!!

– Lôi Chấn Phong. Chào!

– …

 

Emily vừa tỉnh dậy đã nhíu mày, chân cô đau quá, cơ hồ không ngồi vững dậy được. Nó làm cô nhớ lại những ngày tháng đen tối trong quá khứ, cô ôm đầu cố gắng ngăn cơn đau, nhất định phải quên hết đi, cô là Emily, cô không phải là Quách Ni Cô, đứa bé bất lực khổ sở ngày đó không còn là cô. Thế nhưng, cảm giác cô đơn vẫn dâng lên trong tim, đúng vậy, trong khi những đứa trẻ khác chỉ cần ho một chút là bố mẹ đã tìm đủ thứ thuốc cho chúng uống, thì cô lại bị rẻ rúng, hắt hủi, bỏ rơi… Bỗng, có một thứ gì đó to lớn đè trên tay cô, cô liếc sang phía bên cạnh giường, nhìn cái “thứ” nặng nề đè lên mình, miệng bỗng nở nụ cười, không ngăn được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Tên Lôi Chấn Phong trời đánh, không hiểu là phúc tinh hay khắc tinh của cô nữa, cái tên gây ra vết thương cho cô, giờ đây lại nằm bên cạnh giường chăm sóc cho cô đến mức ngủ gật, rõ ràng là anh ta đã thức cả đêm qua. Emily nhẹ nhàng gạt tóc mái che mắt Lôi Chấn Phong, cố gắng dịch đầu anh ta theo một tư thế thoải mái hơn. Lôi Chấn Phong thấy động, giật mình tỉnh giấc, thấy Emily tỉnh rồi, nét mặt nhăn nhó của cậu khá hơn hẳn, đôi mày giãn ra, thở phào.

– Cô có muốn ăn gì không? Cháo chẳng hạn.

– Không cần.

– Hay tôi mua đồ ăn vặt cho cô. Con gái hay thích mấy thứ đó mà, đúng không?

– Không cần.

– Hay cô khát, cô muốn uống gì? Tôi có nước ngọt và bia trong tủ lạnh, mà thôi, đừng uống bia, không hợp với người bị thương.

– Bia chẳng quan hệ với người bị thương.

– Cô ngừng cười cái nụ cười sởn gai ốc đó được không? À, để tôi gọi bác sĩ đến thay băng cho cô.

– Sao anh không thay?

Lôi Chấn Phong lườm cô một phát. Nếu không phải do anh “băng” cho cô lúc đầu thì có lẽ vết thương đã không tệ đến mức này.

– Tôi xuống gọi bác sĩ, đừng đi đâu, muốn đi đâu thì gọi tôi một tiếng, chán thì bật ti vi lên xem, đói thì cũng gọi tôi. Tóm lại bị làm sao thì gọi tôi.

– Ừ. – Xem anh ta đáng yêu chưa kìa!

 

Lôi Chấn Phong xuống lầu dưới, Emily mở cửa sổ bên cạnh giường, nhìn xuống phía dưới. Cơn gió mát lành thổi vào mặt cô, đồng thời giúp cô tỉnh táo lại: Khoan đã, cô đang đắc tội với anh ta mà, theo lý mà nói thì cô phải tiếp tục bị trói và chờ bị xử tử chứ. Thái độ của anh ta lại vừa ân cần vừa chu đáo, không lẽ anh ta có sở thích biến thái thích chơi trò mèo vờn chuột.

=.=” Lạnh sống lưng! Nếu là thế thật thì cô thà bị chảy máu đến chết còn hơn. Cái cảm giác làm con mồi thế này thật không hay ho chút nào.

Đã 2 ngày trôi qua, Lôi Chấn Phong làm rất tốt nhiệm vụ của một… y tá! @.@ Ngày nào anh ta cũng chăm sóc Emily rất chu đáo, cô muốn ăn gì, anh lập tức có. Hôm trước cô đùa rằng muốn ăn thịt bò tót, 2 tiếng sau đã thấy có một đĩa thịt trên bàn ăn của mình, còn kèm theo thiệp của nhà hàng: “Chúc quý khách ăn bò tót ngon miệng!” và một tờ quảng cáo của nhà hàng với dòng chữ kinh dị: “Thịt bò được lấy từ những chú bò qua thử nghiệm, có sức khoẻ dẻo dai, đều đã tham gia rất nhiều cuộc đua Quốc tế!” Thứ nhất, nếu chúng là bò đua thì tại sao lại ăn thịt chúng? Thứ hai, có nhà hàng Bò Tót thật à??? Ôi, biến thái, ôi, tội lỗi!

Emily bắt đầu để ý Lôi Chấn Phong hơn, anh ta cứ như một vị thần vậy, có thể vừa làm việc của công ti (tại nhà, vì anh ta nói rằng cô vẫn chưa đứng vững được *Vanila: ngọt ngào quá*) mà lại vừa cùng tám về bộ phim nhảm nhí nào đó cô xem trên ti vi. Ôi, khâm phục, ôi, tội lỗi!

Điều kỳ lạ nhất là anh ta không hề nhắc đến sự việc trước đây của họ, thấy chương trình của Luân Thành là anh ta tắt ngay, có lẽ anh ta ngỡ rằng cô không nhìn thấy, nhưng đáng tiếc, cô đã nhìn thấy rồi. Ôi, kỳ dị, ôi, tội lỗi!

Rốt cuộc tên Lôi Chấn Phong ngang ngược, ác ma, trước kia đã biến đi đâu rồi, để lại một thiên sứ trong sáng đến đáng sợ thế này! Lạy chúa, tâm trạng của cô cứ như con lợn chờ ngày bị lên thớt. Ôi, sợ hãi, ôi, tội lỗi!

Emily đang xem ti vi dở bộ phim “Nàng Daechangeum”, miệng không ngừng chửi rủa nhân vật Mama Chue, rồi hét lên khi đến cảnh cặp đôi Changeum và Đại quan (dù đã xem bộ phim này 3 lần). Bỗng nhiên cánh cửa phòng bị đá ra, làm cô há hốc mồm, chưa kịp đóng miệng thì đã có một vị thiếu niên vô cùng đẹp đi vào.

– Cô khoẻ nhỉ?

– …

– Chân cô có thể đi lại chưa?

Ồ… ra là bác sĩ.

– Đi không nhanh được thôi, chứ còn lại thì ổn rồi.

– Ờ. Đến ngày tháo băng rồi.

Một vị bác sĩ rất kiệm lời.

Lôi Chấn Phong từ bên ngoài vào, tay cầm khay bánh ngọt, đặt lên bàn cạnh giường, miệng lẩm nhẩm điều gì đó, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn vị bác sĩ trẻ kia. Lạ ghê, tưởng anh ta bị gay, nhìn thấy trai đẹp mà lại cau có vậy à. Mà công nhận vị bác sĩ này tướng mạo anh tuấn phi phàm, cũng có thể ngang ngửa với Lôi Chấn Phong, nhưng vì sao không có lấy một bộ phận hoàn hảo thế.

Emily ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, rồi liếc qua bàn tay bác sĩ ở dưới chân mình, bỗng phát hiện ra những ngón tay thon dài đẹp đẽ. Chúng… PERFECT!!! Cô theo phản xạ nắm lấy bàn tay của anh, khen: “Bàn tay của bác sĩ đẹp quá! Nhìn những ngón tay kìa, chúng là những ngón tay quyến rũ nhất tôi từng gặp.”

Mạnh Uy Vũ nhíu mày, nhìn người con gái đang cố quyến rũ mình, hay nói đúng hơn là bị bàn tay mình quyến rũ, vốn anh cực kỳ ghét kiểu con gái sỗ sàng như vậy, nhưng nhìn ánh mắt mê dại tay mình của cô gái trước mặt cứ như đang diễn hài, nên mặc kệ để cô ta làm trò cười cho mình xem. Tất nhiên, lý do thực sự mà anh để cô chạm vào long-thể-ngàn-vàng của mình là do cảm nhận được những chiếc dao sắc lạnh như băng đang phi thẳng về phía lưng của anh. Đúng là tên ngu ngốc không biết che giấu tình cảm, đối tượng hoàn hảo để chọc tức!

– Woa!!!~ Anh có thể để lại ngón tay này cho tôi không?

OK, sự việc dần trở nên kinh dị rồi.

– Không. – Mạnh Uy Vũ lạnh lùng đáp, anh không quen đối diện với những loại người biến thái kiểu này, nên nhíu mày, khinh khỉnh quay đi, nhìn Lôi Chấn Phong với vẻ mặt cậu-có-sở-thích-thật-kỳ-lạ, rồi ném lại một câu: “Có thể đi lại bình thường rồi.”

Lôi Chấn Phong im lặng, đôi mày càng nhăn lại, từ người cậu toả ra thứ khí u ám chết người, nhưng có một cô gái ngu ngốc không hề phát hiện ra ám khí, vẫn đang mê mẩn vì ngón tay hoàn hảo của ai kia, cười ngây ngốc một mình, lẩm nhẩm đếm cái gì đó.

 

– Cô thích cậu ta?

– Thích? – À, thích thì cũng đúng, nhưng dùng từ hâm mộ, phát cuồng thì đúng hơn. – Tôi “phê” anh ta rồi. – Hay nói đúng hơn là ngón tay của anh ta. Nhưng thôi, nói dài làm gì.

– Ồ… Vậy còn tôi?

– Anh làm sao?

– Cô chẳng bảo tôi có đôi môi hoàn hảo mà. Có muốn nếm thử không?

– Hả???~

 

Emily chưa kịp định thần thì phát hiện ra lời ngọc chưa kịp thốt đã bị chặn bởi đôi môi mềm mại quyến rũ của ai đó, vị ngọt trong nụ hôn cô chưa kịp thưởng thức thì môi cô đã bị chà xát, mút, cắn, liếm rất mạnh, nụ hôn vừa bá đạo vừa nghịch ngợm, dường như có một chút bực tức, muốn xả giận. Đôi môi của anh ta quả là chất gây nghiện đáng sợ. @.@ Lôi Chấn Phong sau khi đã thoả mãn, đẩy cô ra, hỏi: “Em lần đầu hôn à?”

Emily còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một câu nói như tảng đá chọi thẳng vào đầu: “Thảo nào không biết thở. Nhàm chán! Tán tỉnh lộ liễu như vậy tưởng phải là dạng gái nhiều kinh nghiệm chứ.”

Lửa giận phừng phừng, rõ ràng là anh ta hôn cô trước, mà còn dám chê bai, mỉa mai cô ư?  Emily giận dỗi, lẩm bẩm:

– Hứ, đồ hôn kém, không chút thoả mãn!

Lôi Chấn Phong nhíu mày, anh vừa nghe nhầm ư, công nhận là lâu rồi anh không tiếp xúc với phụ nữ, trong số lần qua lại của anh với phụ nữ là n+1, kinh nghiệm đã luyện đến mức bậc thầy, vậy mà lại bị một cô nàng ngớ ngẩn chưa hôn bao giờ chê bai sao. Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh không bằng mấy ngón tay của tên Mạnh Uy Vũ???

 

– Cô…!!!

– Tôi làm sao??? – Cứ lườm như vậy thì tưởng rằng ta đây sẽ khuất phục chắc?

– Hứ, mấy ngày qua tôi đã đối xử quá tốt với cô, nên cô tưởng rằng tôi sợ cô hả?

Ế!!! Thiên sứ Lôi Chấn Phong đã bay đi phương nao, ác quỷ đã trở lại, lợi hại gấp n lần… Ôi, đau đớn, ôi, tội lỗi!

– Đừng quên, có nợ thì phải trả, gây tội thì phải đền bù, chấp nhận đi! Cô cũng đã khoẻ mạnh, vậy đã đến lúc phải làm việc trả nợ rồi.

– Dạ? – Oái!!! Đừng nở nụ cười ác ma đó, đôi môi làm cô mê mẩn đang nhếch lên tà ác, báo hiệu một tương lai u ám.

– Quách Ni Cô, cô là nô lệ của tôi, không được cãi tôi nửa lời, cho đến khi tôi chán cô thì cấm cô bỏ trốn! Đến khi nào từng tờ báo với cái thông tin tốt đẹp mà cô moi ra từ tôi biến mất hết khỏi thế gian, thì lúc đó cô sẽ được tự do!

 

Cái gì, đùa à? Làm ơn đi, mấy tờ báo đó mọc lên như nấm, trừ khi anh hết nổi tiếng, hoặc hết gay, có bạn gái thì chúng mới ngừng mọc được à, mà hai điều trên là đều không thể nha! Tên khốn này, sao mi lại TMD thế hả???

 

Tất nhiên, những câu trên chỉ là tiếng gào thét trong tâm hồn, còn người thật ngoài đời chỉ dám: “Được!”

 

*Vanila: Cả chap toàn dấm chua, ha ha!!! Anh Lôi có tính độc chiếm cao dễ sợ!

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

2 thoughts on “Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 5]

  1. anh thjck c ma bay to manh liet that. Chep!

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s