(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Vị hôn phu bất đắc dĩ ♥ [chương 43]

6 Comments

Chương 43:

Cuộc chiến tranh giành tình yêu kinh điển

Tô Gia Áo mệt đứt hơi.

Lần đầu tiên cô biết được Quý Thuần Khanh của ngày xưa trong sáng biết bao, ân cần biết bao, đáng yêu biết bao, kiềm chế biết bao, nhẫn nại biết bao nhưng hiện giờ cái tên ác quỷ kia là ai vậy?

Không nói năng gì mà dạy dỗ cô muốn chết đi sống lại, cái chuyện không hề quang minh này mà một người như anh làm sao ra tay được chứ?

Cô đau nhức cả người, vất vả giơ cánh tay đầy dấu hôn đỏ bầm lên, định kéo Quý Thuần Khanh đã đứng bên giường, đang cài nút áo, ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngòai, một luồng ánh sáng ban mai tựa ngọn đèn chiếu trên cơ thể cao ráo của anh, kéo bóng anh thêm dài ra, phủ lên người cô một cách mờ ám.

Cô nằm trong chăn, mím đôi môi khô nứt, nhìn anh đàng hoàng, đĩnh đạc, y phục chỉnh tề, nhớ lại đêm qua anh về muộn cũng không thèm báo một tiếng, bĩu môi. Lần đầu cô thấy buồn bực vì không biết hút thuốc, nếu không thì trong giờ phút đẹp đẽ ấy, anh đang tươi tỉnh, hào hứng, cài khuy áo, còn cô sẽ không giống một con cá chết bị người ta xử lý, mà sẽ hút thuốc rất thản nhiên, búng đầy tàn thuốc vào gạt tàn.

Quan hệ thể xác mà, trên ti vi đều giải thích thế, không cần nói nhiều, ai làm việc nấy.

“Anh muốn đi đâu?”

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô vẫn đưa tay kéo vạt áo anh, hỏi một câu với vẻ đáng thương.

Giọng nói hơi khàn của cô khiến tim anh thắt lại, xem ra tối qua anh đã bộc lộ bản chất của mình triệt để rồi, vẻ dịu dàng, ân cần bị quy tắc của tộc nhào nặn ra không đủ để nén gene ngang ngược và buông thả từ trong bản chất của anh, thì ra anh chẳng phải là người tam tòng tứ đức gì cả.

Từ trước đên nay đều do cô đóng vai phóng khoáng, xong việc là bỏ đi một cách vô trách nhiệm, anh cũng muốn thử một lần, mặc xong quần áo rồi bỏ đi trước, không chăm sóc , không dỗ dành cô, mà cô lại lộ dáng vẻ đáng thương của một con mèo lang thang để được anh thương hại.

Anh dằn lòng, cố nén ý nghĩ ôm ngay lấy cô, tắm rửa sạch sẽ cho cô, quay lại hỏi lạnh lẽo: “Có việc gì à?”.

“Anh định đi đâu thế?” Cô vận hết sức, nhưng chỉ phát ra âm thanh yếu ớt như mèo kêu.

“Đi gặp một người.”

“Nam hay nữ?”

“Nữ?”

“Anh bỏ em lại để đi gặp người phụ nữ khác?”

“Ừ.” Anh thẳng thắn trả lời, không hề tỏ vẻ xấu hổ.

“Anh làm em thế này rồi đi gặp người khác sao?” Cô tỏ ra không tin, vì tưởng người trọng thanh bạch, ngay cả khi nói chuyện với phụ nữ cũng có ý tránh né như anh sẽ không có khái niệm ngoại tình, sẽ thuỷ chung như nhất với mình, chỉ có cô bỏ mặc anh, còn anh sẽ mãi mãi ngoan hiền đi theo cô, nhưng hiện giờ, anh lại bình thản nói rằng, mình phải đi gặp người phụ nữ khác, mà lại là sau khi đã bắt nạt cô cả đêm?

“Vì người ấy rất quan trọng với anh.”

Cô chỉ muốn nổi cáu nhưng toàn thân đau nhức nên đành chịu thua: “Em có lời quan trọng muốn nói với anh, không được đi!”.

“…” Quan trọng, ý cô nói là gì? Tâm lý gái trinh, hay chia tay? Có phải đêm qua là trò đùa cuối cùng của họ, cô đã quyết định phải về bên cạnh tên tiểu yêu tinh kia? Lời lẽ đó, anh không muốn nghe: “Bây giờ anh không rảnh để nghe, về rồi tính sau”.

“Anh bảo với em là mình không rảnh? Anh dám nói không rảnh nghe em nói à? Tam tòng tứ đức của anh đâu rồi?”

Anh đáp lại bằng một nụ cười nhạt: “Em quên rồi à? Chúng ta vẫn chưa thành hôn.” Anh cũng rất muốn nghe lời cô, chăm sóc cô, nhưng quan hệ của họ không đủ sâu sắc đến mức độ đó nên anh không cần thiết phải nghe lời, muốn đi đâu gặp ai, cô không quản được.

“Anh… anh anh anh… anh dám ngang ngược với em à? Anh muốn tạo phản hả, quy tắc của tộc anh có còn giữ hay không? Quý Thuần Khanh, anh dám đi hả! Anh không được đi!”

“Cạch.”

Tiếng cửa đóng bình thản đáp lại Tô Gia Áo, đại công tử của nhà họ Quý không chỉ dám đi, mà còn đi với vẻ ung dung, thản nhiên, tư thế đĩnh đạc, tao nhã vô cùng!

Trong quán bar Snow Mania, vẫn ánh đèn xanh đèn đỏ, nhưng cô em bê rượu lại sa sầm mặt rất khó chịu.

“Cô em, có thể mời em uống một ly được không?”

“Uống cái khỉ ấy, cút đi!”

“Hả?”

“Hả? Hả cái gì? Mới nhìn đã biết là loại chết tiệt ngoại tình, có bạn gái rồi hả? Có bạn gái mà không ở nhà chăm sóc nâng niu cô ta, đến đây mời người khác uống rượu, anh bị thần kinh hay trúng gió rồi?”

“Cô cô cô…”

“Tôi thì sao nào? Vì có loại đàn ông không biết giữ thân mình, không biết thanh bạch là gì, mà xã hội này mới bại hoại như vậy. Nhìn gì mà nhìn, đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, tưởng mình quyến rũ lắm chắc? Đàn ông phải biết tam tòng tứ đức, tuân thủ quy tắc!”

“Thần kinh!”

“Anh dám mắng tôi thần kinh à? Anh đến làm quen với tôi còn mắng tôi? Mới nhìn đã biết là loại không phong độ, chẳng ra gì, hẹp hòi lại dễ nổi điên, nói một đằng làm một nẻo còn tỏ ra vẻ cao quý, mặc quần áo vào còn giống người, cởi ra hết thì chả khác cầm thú!”

“… Tô Gia Áo, phiền cô vào nhà bếp chiên mực được không?” Kiều Khâm không nhịn nổi nữa, cái cô nàng này không biết muốn đắc tội với bao khách nữa thì mới hài lòng đây.

Một câu của ông chủ, Tô Gia Áo từ quầy bar bị đuổi xuống nhà bếp lao động chân tay, đeo găng tay rửa một đống ly tách thuỷ tinh to nhỏ đủ loại. Cô gắng sức chà, gắng sức lau, dáng vẻ phẫn nộ đó khiến Bạch Tiếu Diệp cười khẽ.

“Áo Bông, hình như cậu chẳng được hưởng thụ chút khoái cảm nào khi hai người đàn ông tranh đi đoạt lại nhi?”

“Tranh đi đoạt lại? Là thứ gì?”

“Không phải à? Đang hẹn hò với thầy Quý mà Tiêu thiếu gia lại muốn quay lại với cậu, một vở kịch tình tay ba hấp dẫn. Này, có cần ngu ngơ thế không?”

“Tõm!” Tấm giẻ bị ném mạnh vào nước, Tô Gia Áo nổi cáu.

“Có cái gì để hưởng thụ chứ, cậu thử nghĩ xem những người ngoại tình bị bắt quả tang có cảm thấy sung sướng không, ngày nào cũng phải đấu tranh xem nên về nhà chịu trách nhiệm với gia đình, hay chìm đắm trong tình yêu vụng trộm!”

“Không hổ là kinh nghiệm từng trải của bản thân, tổng kết rất ư là cụ thể.” Bạch Tiếu Diệp vỗ tay, thản nhiên châm một điếu thuốc.

Ngửi thấy mùi thuốc, Tô Gia Áo nhăn mũi, huých cùi chỏ bạn mình: “Này, hỏi cậu một chuyện”.

“Hử?”

“Hút thuốc xong việc có cảm giác gì?”

“Khụ… khụ khụ… Cậu đi chết đi! Tự dưng hỏi một câu kinh khủng như thế.”

“Sao đánh tớ, tò mò thôi mà.”

“Cậu rảnh rỗi thắc mắc chuyện của tớ thì lo mà thu xếp chuyện của mình đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Chia tay với thầy Quý rồi tái hợp với Tiêu Yêu Cảnh? Hay nói rõ với Tiêu thiếu gia, bảo hắn đừng phá hoại sự đoàn kết, yên ổn của nhà mình, tiện thể dạy dỗ hắn biết thế nào là kẻ thứ ba đáng ghét?”

Câu này quá sắc bén, Tô Gia Áo im lặng, hồi lâu sau mới ủ rũ đáp: “Lời nói như vậy, tớ nói không được!”.

“Lời nào? Chia tay thầy Quý, hay là nói rõ với Tiêu thiếu gia?”

Cả hai đều có vẻ rất khốn kiếp, cô không nói được.

Bạch Tiếu Diệp “hừ” một tiếng, véo má cô một cái, “Chuyện này vốn không có đáp án chính xác, chẳng thà cậu tự hỏi lòng mình, rốt cuộc có tâm lý gái trinh với thầy Quý nhiều hơn, hay là tâm lý tình đầu với Tiêu thiếu gia nhiều hơn?”.

Bạch Tiếu Diệp hít một hơi thật sâu rồi thở ra, không để ý rằng mình đang phức tạp hoá vấn đề: “Áo Bông, nói thật, với tư cách người ngoài, Tiêu thiếu gia giống tính cậu quá, vừa xấu vừa ương bướng, chưa chắc đã hợp, nhưng đêm qua, Tiêu thiếu gia gọi cho cậu, chắc cậu đã động lòng nhỉ?”.

Không chỉ động lòng một chút, mà là lay động dữ dội, nếu khi ấy chỉ có mình cô, chắc là sẽ…

“Nếu trước kia chia tay là hiểu lầm, Tiêu thiếu gia lại hạ mình xin lỗi, cậu động lòng như thế thì còn do dự nỗi gì? Suy nghĩ gì? Dù sao cậu và thầy Quý cũng chỉ là đang thử hẹn hò mà thôi, không cần thiết phải như bị khoá chặt vào nhau chứ?”

Cô đang suy nghĩ gì?

Trai gái hẹn hò, hợp thì tiếp tục, không hợp thì thôi, không thể gọi là thua thiệt được, cũng không thể kể đến công bằng, chân là của mình, có chỗ nào tốt sẽ tự khắc rời bỏ nơi kém hơn, không ai ép buộc ai, người muốn đi cũng không xích lại được, còn người muốn không đi thì dù không bị cũng can tâm tình nguyện.

Cô nhìn xuống chiếc vòng trên tay.

“Hơn nữa chẳng phải thầy Quý đã đi gặp người phụ nữ khác à? Cái cớ này hay đấy, xem như mình là người bị hại, rút lui thôi, chia tay thôi? Chưa biết chừng thầy ấy sẽ hổ thẹn một chút, khi thi sẽ nương nhẹ hơn đấy.”

“Xoảng.”

Chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống khiến Tô Gia Áo sững người, cô vội vàng giải thích: “Nước rửa bát trơn quá, tuột tay.”

Một mảnh vỡ hình trăng khuyết rơi phía sau, cô bất cẩn lùi lại một bước, gót chân bị cứa một đường, cô giật bắn người, nhấc vội chân lên lại va vào chiếc tủ bên cạnh. lúc ấy mới thấy đau đến muốn hét lên.

Bạch Tiếu Diệp thấy vết thương đang chảy máu thì vội vã kéo cô ra khỏi những mảnh vỡ đó.

“Để tớ dọn cho, cậu ra ngoài nhờ ai rửa vết thương và băng lại đi, liệu có chạm đến mạch máu không nhỉ? Có đau không?”

“Không sao, không sao, chỗ chảy máu không đau, nhưng chỗ đụng vào tủ đau quá. Vậy cậu giúp tớ, tớ ra ngoài tìm băng cá nhân đây.”

Cô lê chân ra khỏi nhà bếp, định đến quầy bar hỏi mượn tổ trưởng hộp cứu thương thì bỗng có ai đó tóm chặt eo mình, cô bị lôi vào một vòng tay vững chắc, lồng ngực phập phồng phát ra tiếng oán trách bất mãn.

“Em làm trò gì thế? Chân chảy máu mà còn nhảy nhót à? Không có cảm giác à?”

Giọng nói hôm qua đã phá rối giấc ngủ của cô.

Dứt lời, cô bị người ta bế bổng lên, một chân đang đau đứng không vững, lại bị người ta ôm eo nên đã ngã nhào vào lòng anh, cô dang hai tay ra để lấy thăng bằng, trong lúc hoảng loạn bèn túm lấy cà vạt trước mặt.

“Em định thắt chết anh à? Nhẹ tay thôi.”

Chiếc cà vạt vốn lỏng lẻo bị cô kéo nên thít chặt vào cổ anh.

Cô di chuyển tay lên trên, chỉ dám dừng lại chỗ dưới cằm anh: “Em bị mảnh thuỷ tinh vỡ sượt qua, định đi tìm băng cá nhân”.

Tiêu Yêu Cảnh liếc nhìn vết thương, máu vẫn đang chảy ra ngoài từng giọt, anh cau mày, bước đến quầy bar, hất hàm với tổ trưởng: “Đưa tôi hộp cứu thương”.

“Gia Áo bị thương à?” Tổ trưởng nhìn chân cô, vội vàng lấy hộp cứu thương ra, nhưng bộ dạng của đôi nam nữ trước mặt rất kỳ quái, chàng ôm lấy nàng, còn nàng thì túm lấy cà vạt, hình như chẳng ai có tay để nhận.

“Đưa tôi, đưa tôi, để tôi cầm.”

Cô buông tay, đón lấy hộp cứu thương, anh không ngừng lại lâu mà sải bước đến phòng nghỉ cạnh đó, nhìn cánh cửa mà nhận ra hai tay mình đang bận bế cô, không mở được, cau mày định đưa chân lên đạp.

“Anh đừng giống loại phá hoại cứ thấy cửa là đạp chứ, cúi người xuống, thấp nữa, thấp hơn chút.” Cô nghiêng người vặn cửa, anh dùng chân giữ cửa rất phối hợp, hai người hợp sức nghiêng người mới vào được phòng.

Anh đặt cô lên ghế, cầm hộp cứu thương trên tay cô, mở ra rồi lấy bông băng bó cho cô.

“Tự em làm được, tự làm được mà.”

Anh phớt lờ, gác chân bị thương của cô lên đùi mình rồi bắt tay vào việc dùng cồn sát trùng, băng lại, đúng là người hay đánh nhau, chuyện băng bó vết thương đối với anh chỉ là việc nhỏ.

Dù gì cũng là chân mình, cô muốn giúp đỡ nên đưa tay ra lấy băng gạc trong hộp ra, nhưng bị anh gạt phắt.

“Em không ngồi yên được à?” Anh ngước lên nhìn cô, áp sát lại gần hơn: “Vậy giúp anh nới lỏng cà vạt ra”.

Cô bĩu môi, đưa hai tay lên cổ anh, nới lỏng từng chút một chiếc cà vạt bị mình thít chặt, cảnh tượng phản chiếu trong gương trang điểm bên cạnh rất kỳ quặc, anh cúi đầu xử lý vết thương cho cô, mái tóc rũ xuống, cô ngẩng cổ lên lóng ngóng nới lỏng cà vạt cho cô.

Cô băng vết thương của cô, anh nới lỏng cà vạt của anh, thế là được mà? Tại sao cứ phải làm giúp nhau.

Sự đụng chạm thân mật quá mức khiến cô rụt tay lại, âm thanh trong trẻo của chiếc vòng khi đụng vào thành ghế khiến anh chú ý, hơi nhướn mày lên, vờ ra vẻ hờ hững hỏi: “Cái vòng cũ kỹ này, sao lại quay về đây rồi?”.

“… Băng xong rồi à? Anh gíup em nói với Kiều Khâm một tiếng, hôm nay em về sớm nghỉ ngơi.”

Sự né tránh của cô không khiến anh bất ngờ, anh ngồi trên ghế nhìn cô tập tễnh ra ngoài.

Thực ra anh đang đợi, đợi cô giải thích, đợi cô trả lời chuyện chiếc vòng, anh quan tâm, tới lời lẽ khiêu chiến của anh ta, tới tâm tư của cô, nhưng cô chẳng chịu nói gì, rốt cuộc phải câm lặng đến khi nào thì cô mới chịu khai hết với anh? Thừa nhận trước kia lo lắng cho anh lại khó đến thế ư? Tại sao từ khi bắt đầu đã không cho anh biết?

Tô Gia Áo đi cà nhắc bước xuống bậc thang trước cửa quán bar. Nói thực, vết thương kia chẳng làm cô thấy đau, có lẽ cho đến khi nó lành rồi, cô cũng không để tâm đến, nhưng phần xương bị va vào tủ lại đau nhức đến độ cô muốn rơi nước mắt, khi nỗi đau này che lấp nỗi đau khác, cho dù vết thương có đáng sợ đến mấy cũng sẽ bị quên sạch sẽ!

“Tô Gia Áo, em đứng lại cho anh!”

Cô đứng dưới bậc thang nhìn Tiêu Yêu Cảnh đứng trên cao, anh nghiến răng, dáng vẻ bất lực vì không muốn chịu thua nhưng bất đắc dĩ phải nhận thua.

“Làm gì thế?”, cô hỏi vẻ thản nhiên.

“Em hỏi làm gì à?” Anh mỉa mai rồi gật gù, “Được, làm gì à…. Thiếu gia đây tính sổ với em”.

“Em có nợ gì anh đâu.”

“Em nợ anh quá nhiều, tại sao không nói cho anh nghe chuyện chiếc vòng? Có phải em sợ anh xảy ra chuyện mới không để anh chạm vào, mới ở cạnh anh ta, đúng không? Tại sao quan tâm anh mà không nói cho anh biết? Chuyện đính ước của hai người, em tưởng anh sẽ để bụng à? Thiếu gia đây đợi em giải thích, tại sao em lại chẳng nói gì?”

Cô ngẩn người, nhìn chiếc vòng trên tay rồi cắn môi, “Sao anh lại biết… Đã qua cả rồi, tự dưng nhắc đến làm gì?”.

“Qua rồi phải không? Được, vậy câu anh hỏi em tối qua thì sao?”

“…”

“Khi nào em quay về làm tâm giao của anh?”

“Em… em…” Cô không còn đường lùi, đứng một lúc rồi bực bội lắc đầu, hét lớn: “Đúng thế, đúng thế, đại thiếu gia anh nói gì cũng đúng hết, tôi là con ngốc chẳng dám nói gì, nên mới khiến mọi việc lộn xộn thé này, tôi rất quá đáng, muốn gỡ vòng ra và trả thù anh nên tuỳ tiện ở cạnh người ta, nhưng mọi chuyện đã khác quá rồi, tôi không còn cách nào làm tâm giao của anh như trước nữa, tôi không biết là tâm lý gái trinh hay trò quái quỷ gì khác, tôi đã… đã…”.

Lời còn lại cô nuốt vào, cô bị lôi vào lòng anh. Cô túm lấy tay áo khoác của anh, cứ túm chặt với vẻ không can tâm.

Tâm trạng của cô bắt đầu lạc nhịp, anh đã hơi vội vã khi bức bách cô, kề sát tai cô, thì thầm: “Anh biết tâm trạng em thế nào, nhưng giờ anh không quan tâm gì cả. Anh chỉ cần em quay lại”.

Anh cúi xuống sờ chiếc vòng trên tay cô, tất cả đều do nó mà ra, nếu không họ đã chẳng đi lòng vòng như thế, tính cách không hoà hợp cũng được, cãi nhau đấu khẩu cũng được, họ có thể hoà hợp dần, sửa đổi tính cách chẳng phải chuyện to tát. Tại nó, thứ đồ vật ngăn trở mới khiến họ trở nên ngượng ngập thế này.

Anh rút chiếc vòng đã mất công hiệu ra khỏi tay cô, nắm trong tay rồi ném mạnh sang bên kia đường, như ném một thứ rác rưởi khiến người ta ghê tởm đến cực điểm.

Cổ tay trống trải khiến Tô Gia Áo sững sờ, cô quay đầu tìm chiếc vòng Tiêu Yêu Cảnh vừa ném: “Anh… sao lại ném nó đi? Nó là báu vật của tộc Đông Nữ, nó…” Là thứ rất quan trọng, không biết bắt đầu từ bao giờ mà cô đã không còn căm ghét nó như lúc đầu nữa.

Cô đi như chạy, tìm ánh bạc lấp lánh dưới ánh trăng, nó vẫn đang lăn trên đất, ánh bạc lung linh, đến khi đụng vào thứ gì đó mới chịu dừng lại.

Cô đã tìm được nó, đang định cúi xuống nhặt lên thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, cướp nó trước cô.

Cô hồ nghi quan sát người đó, một tay anh đút túi quần, dáng vẻ ung dung, tự nhiên đứng cạnh một chiếc xe màu đen lộng lẫy, áo khoác kiểu âu rất hợp với dáng anh, áo sơ mi chỉnh tề, như thế để người ta nhìn thấy da thịt mình là điều bất nhã vậy.

Cô đang định ngước lên nhìn cho kỹ thì cửa kính chiếc xe lộng lẫy bên cạnh đã quay xuống, trong xe lộ ra gương mặt rất uy nghiêm của một người phụ nữ.

“Thuần Khanh, đây chính là con gái của Tô gia? Thê quân tương lai của con? Xem ra chúng ta đến đón không đúng lúc rồi.”

Tô Gia Áo rùng mình, toàn thân lạnh toát, ý thức được người đàn ông trước mặt mình là ai.

Đôi mắt đen trong sáng như pha lê của anh lạnh lùng nhìn chiếc vòng, thần sắc bình thản, nhưng đôi môi mím chặt toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Anh luôn biết, chẳng qua cô chỉ muốn tháo bỏ chiếc vòng nên mới lên giường với anh, chỉ không muốn có lỗi với anh và với sự thanh bạch của anh nên mới miễn cưỡng hẹn hò. Với cô, từ đầu đến cuối anh chẳng có chút tự tin nào, cứ ngỡ nếu biết rõ sự thật sẽ không đau lòng, nhưng không ngờ khi những lời ấy phát ra từ miệng cô, lực sát thương cũng không hề giảm đi chút nào cho dù anh đã biết từ sớm.

Đau… rất đau… Đau đến nỗi anh chỉ biết gồng mình lên và mím chặt môi, không thốt được câu nào.

“Ta thấy, hai đứa bắt buộc phải khai báo thành thật với ta về chuyện tại sao chiếc vòng lại bị gỡ ra một cách đơn giản như thế. Thị đồng mời thiếu gia và Tô tiểu thư lên xe.” Người phụ nữ trên xe hạ lệnh với vẻ mặt cố nén cơn giận, rồi từ từ quay cửa kính xe lên.

“Vâng, Thuần thiếu gia, phu nhân mời người lên xe. Tô tiểu thư, phu nhân bảo cô lên xe, cô còn đứng đó làm gì?”

Phớt lờ thái độ của thị đồng, Quý Thuần Khanh liếc nhìn bên chân bị thương của cô, lại nhìn Tiêu Yêu Cảnh đang chạy lại, anh nhíu mày, đột ngột bế bổng cô nàng đang ngượng ngùng lên.

“Thuần… Thuần… Thuần thiếu gia…” Thị đồng đứng cạnh kinh ngạc đến lắp bắp, chưa bao giờ cậu ta thấy thiếu gia lại mạnh mẽ đến thế, còn bế phụ nữ giữa đường giữa sá, cho dù là vị hôn thê thì cũng phải phù hợp quy tắc chứ! Chẳng lẽ đúng như vòng phượng chứng minh, Thuần thiếu gia đã mất đi sự thanh bạch? Ối… chẳng trách lúc nãy gặp người, cậu ta cảm giác thiếu gia đã thay đổi quá nhiều, lại còn vô thức biểu lộ tình cảm nữa chứ…

“Mở cửa.” Mệnh lệnh đã cắt ngang những phỏng đoán thừa thãi của tị đồng.

“Thiếu… thiếu gia…”

“Ta bảo ngươi mở cửa.”

“Vâng… vâng…”

Cửa xe mở ra, Tô Gia Áo chưa kịp kêu lên đã bị ném vào ghế phía sau, Quý Thuần Khanh sập cửa nhốt lại, chờ Tiêu Yêu Cảnh đang chạy đến không chút tránh né.

Tiêu Yêu Cảnh không muốn nhiều lời, đưa tay định kéo cửa xe ra, anh chỉ muốn đưa người mình yêu đi nhưng một bàn tay không biết điều đã ngăn cản anh lại.

Anh quay sang nhìn Quý Thuần Khanh, cộc lốc nói: “Buông tay”.

“Người phải buông tay là cậu, Tiêu thiếu gia, cậu cản đường tôi lên xe.”

“Tôi tưởng những gì cô ấy nói anh đã nghe hết, nếu chưa nghe rõ thì thiếu gia đây không ngại nhắc lại lần nữa – cô ấy đối với anh chỉ là nhất thời bồng bột, sợ tôi gặp chuyện nên mới bất đắc dĩ tiếp cận anh, cô ấy muốn tháo chiếc vòng, muốn trả thù thiếu gia tôi nên mới ở bên anh, không có hiểu lầm, cũng không còn vòng tay nữa, ở đây không có chỗ cho anh đâu.”

“… Thế thì sao?” Câu trả lời thờ ơ của Quý Thuần Khanh khiến Tiêu Yêu Cảnh nghiến răng, nhưng anh vẫn chưa thôi, còn nhếch môi lên vẻ xấu xa: “Nhất thời bồng bột cũng chẳng sao, lợi dụng tôi cũng được, ít ra… bây giờ cô ấy từ sợi tóc đến ngón chân đều thuộc về tôi”.

“Khốn kiếp, anh phải hiểu rõ, trái tim Áo Bông ở chỗ tôi, chưa bao giờ là của anh.”

Ngón tay Tiêu Yêu Cảnh xỉa vào ngực mình, anh im lặng một lúc lâu sau nhướn mày lên vẻ bất cần: “Không có trái tim, vậy trách nhiệm cũng được”.

“Cái gì?” Trách nhiệm gì? Lại liên quan đến quy tắc tộc Đông Nữ à?

“Tôi muốn giữ cô ấy lại chịu trách nhiệm, nếu cậu không trả trái tim lại cho cô ấy thì để cô ấy tiếp tục chia cách tâm hồn và thể xác ở bên cạnh tôi là được.”

Nói xong, bất chấp Tiêu Yêu Cảnh vẫn đang bàng hoàng, anh mở cửa xe cúi người ngồi vào ghế sau, liếc nhìn Tô Gia Áo đang co rúm lại. Lời anh nói cô đã nghe rồi chứ? Anh đưa tay lên địn chạm vào cô,  nhưng cô cúi gằm mặt không chịu nhìn, khiến anh thấy mình còn hèn hạ hơn lúc đối phó với Tiêu Yêu Cảnh lúc nãy.

Anh rụt tay lại, ngồi thẳng lên, giữ một khoảng cách với cô, mặt đanh lại rồi bảo tài xế lái xe.

Chiếc xe chuyển động như kéo sự chú ý của cô lại, cô đờ đẫn ngước lên, anh nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng lạc lõng của Tiêu Yêu Cảnh qua kính chiếu hậu mỗi lúc một nhỏ dần. Anh vội vã nhìn đi nơi khác, nắm chặt tay, gồng người lên.

Anh ích kỉ và nham hiểm như thế đấy, anh không thể vĩ đại, phong độ, toại nguyện cho kẻ khác, anh đã quyết định, không muốn buông cô ra, muốn giữ cô lại, cho dù chỉ là trách nhiệm cũng được, ghét bỏ anh cũng được… Trái tim không thuộc về anh cũng được.

*Vanila: Tranh thủ hôm nay rảnh nên gõ 2 chap và post TXTG. ^^ Vì chương sau rất dài (các chương bình thường là 6-7 trang, chương này 12 trang =.=”) nên cuối tuần chắc chắn không có truyện. Thứ 2 chax có ^^ Chỉ tiêu đề ra là hoàn truyện trong tuần sau. 😀

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

6 thoughts on “Vị hôn phu bất đắc dĩ ♥ [chương 43]

  1. hehe truyện rất hay. Cảm ơn valina và chocolate nhìu nha! Cố lên các bạn! I love kem’s house

  2. thì ngày nào ta chả vào nhà nàng đợi chap mới hả nàng

  3. haiz. Ta chờ mãi câu này. Oài nàng bận lắm hay sao mà post chậm vậy

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s