(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 6]

2 Comments

 

Em gái của ác ma thì không thể là thiên sứ

            Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi!!!~

Emily mới học được một bài học khắc cốt ghi tâm: Chọc giận ác ma thì sẽ phải chịu hậu quả. Người như Lôi Chấn Phong tính khí thất thường, có thể đưa người ta lên thiên đường thì cũng có thể đạp người ta xuống địa ngục.

– Lau kĩ vào cấm sót một hạt bụi.

– Bên gầm ghế cô mới lau có 1 phút

– Anh đếm à? – Emily nhăn mặt, có cần kĩ càng đến vậy không?

– Cô nói nhiều thì thời gian làm việc càng tăng.

– … – Cặm cụi lau nhà tiếp =.=”

 

Thời gian biểu của Emily:

5h sáng – 6h sáng: Đi tập thể dục cùng Lôi Chấn Phong (=,=* Thực chất là làm tay sai vặt giữ đồ cho hắn)

6h sáng – 6h30 sáng: Nấu bữa sáng.

6h30 sáng – 6h45 sáng: Ăn cùng hắn (nói cách khác là ăn đồ thừa của hắn, thí dụ, hắn không thích món A thì sẽ ném cho cô ăn)

6h45 sáng – Trưa: Lau dọn tổng thể nhà, cấm sót một hạt bụi.

12h trưa: Ăn trưa một mình (thời khắc yên bình nhất trong ngày vì Lôi Chấn Phong không về trưa)

1h chiểu – 1h5′ chiều: Ngủ trưa >”<

1h5 chiều – 2h chiều: Đi dọn bể bơi và cho cá heo ăn (k pít tại sao hắn lại được nuôi cá heo, phạm pháp!!!~)

2h chiều – 3h chiều: Online = laptop – dùng để liên lạc với người thân.

3h chiều – 5h chiều: Đi dọn vườn và tiếp tục quét dọn

5h – 6h chiều: Chuẩn bị nước tắm và bữa tối cho ác ma

6h – 6h30: Cùng ăn với Ác ma.

6h30 – 7h: Thời gian hiếm hoi để xem tivi (Tivi ở phòng cô đã bị tịch thu)

7h – 8h: Giúp hắn làm việc (đánh máy hoặc check mail)

Những giờ sau đó: Làm những việc hắn sai bảo (tuỳ hứng)

 

Đừng thắc mắc, tại sao cô không trốn? Ơ hơ, trốn một lần rồi, hít thở không khí trong lành của thành thị (thực chất là hít khói xe) chưa được 10′, đã bị chính cái tên bắt cóc cô lần trước túm lại ném về nhà. Đừng thắc mắc ngốc nghếch là thế sao không gọi điện thoại cho người thân chờ giúp đỡ? Khổ nỗi, ba mẹ cô đều làm việc ở công ti con trực thuộc Hoà Khánh (cô mới biết), lỡ bị đuổi việc thì mấy cái miệng ăn nhà cô biết nhờ vào đâu. Cô lại còn thất nghiệp,… Cậu em trời đánh của cô vẫn đang học đại học, cần rất nhiều tiền… Haizz.

 

Nhàm chán quá! Chán đời quá! Buồn quá…

 

6h45: Đang xem nốt tập cuối phim Dae Chang Geum.

– Này. Mai em gái tôi đến.

– Em gái???~ – Ax, ai khổ đến nỗi phải cùng huyết thống làm em của tên ác ôn này?

– Ờ, nếu nó hỏi thì bảo cô là bạn gái tôi.

– Sao không nói luôn là tôi là ôsin?~

– Giữa bạn gái và ôsin, cô chọn làm gì? – Lôi Chấn Phong hỏi giọng thờ ơ, nhưng khoé mắt hơi giật giật, có vẻ rất mong đợi câu trả lời.

– Ôsin – Đáng tiếc Emily lại không thông minh trong khoản này.

– … – Tivi tắt phụt!

– Oái!!!~ Đồ chết giẫm! Sắp đến cảnh hôn nhau!!!~ Đại nhân của tôi!!!~ Chang Geum của tôi!!!~

– …Ngày mai, đừng – có – làm – những – chuyện – ngu – ngốc – Từng tiếng lạnh lẽo thốt ra từ miệng Lôi Chấn Phong.

– Ờ, ờ – Đồ đáng ghét, chết giẫm!!!~ Còn 15′ nữa mới hết ‘TV time’ mà >”< Khẳng định lại lần nữa: Ai làm em gái hắn thì thật vô phúc.

 

8h sáng chủ nhật.

– Anh bảo 7h cô ấy đến, phải đứng ở cổng đợi cô ấy mà.

– Cứ đứng đi.

– Nhưng… Lỡ cô ấy có chuyện gì thì sao?

– Chừng nào nó đến thì cô mới được nghỉ, nên rủa nó vô ích thôi.

– Không phải ý đó… =.=”

Tiếp tục hớp trà, đọc báo.

 

Kính coong!

 

May quá cô ta đến rồi!!!~

 

– Mời… vào. – Con nhóc này là em gái Lôi Chấn Phong? Dù sao Lôi Chấn Phong cũng đã 25 tuổi, tại sao con bé này lại như học sinh cấp 2 vậy???~

– Ố!!! Chào chị! Chị là bạn gái hắn?

– Ờm. Ừ… Chào em! Chắc em là Tiểu Yên? – Em gái nào gọi anh là “hắn” chứ???

– Vâng!!!~ Chị được bao nhiêu tiền?

– Hả?

– Anh ấy đưa chị bao nhiêu để lừa em?

– Hả? – Con nhóc này lảm nhảm gì vậy?

– Đừng bất lễ với chị dâu tương lai! – Lôi Chấn Phong lườm em gái, buông ra một câu, khẩu khí không tốt.

– Hứ, ai thèm cô ta là chị dâu tương lai!!!~ Em chỉ công nhận chị Diêu…

– Đừng nhắc đến cô ta!!!~ – Không để con nhóc nói hết, Lôi Chấn Phong đã gắt lên. Có vẻ nhân vật này là bạn gái cũ…

Sao lại thấy hơi khó chịu ở dạ dày nhỉ? Chắc do sáng nay ăn đồ lạ…

– Xin lỗi em, nhưng chị đúng là bạn gái của anh Phong. – Ừ, nghĩ lại thì danh phận này tốt hơn ôsin, bị 1 tên ác ma sai bảo là đủ rồi, còn thêm con nhóc này chắc tôi chết mất… =.=”

– Hừm, để xem…

 

Kính coong!

 

Lại thêm con ruồi nào nữa đây?

 

– Chào! Tiểu Yên, sao em chuyển đến đây mà không báo cho anh?

Ồ… ra là anh chàng có ngón tay đẹp. Emily nhìn bàn tay Mạnh Uy Vũ với vẻ rất… động dục.

Lôi Chấn Phong nhíu mày: “Uy Vũ, sao cậu lại ở đây?”

– Tiểu Yên…

– … Tôi đã nói rồi, không phải tôi giận dỗi, chúng ta thực sự chia tay.

– … Anh không tin. – Vẻ đau đớn thấy rõ trong đáy mắt Uy Vũ, anh mím môi cố gắng gằn ra từng chữ.

Ai chà. Lại được xem phim tình cảm miễn phí rồi.

Lôi Chấn Phong thấy vẻ mặt có-chuyện-vui-rồi của Emily thì lắc đầu ngán ngẩm, kéo cô lại về phía mình, không muốn cô quá quan tâm đến Uy Vũ, một phần cũng hơi ngạc nhiên, sao họ có thể chia tay?

– Anh có vẻ khá tự tin, tôi chơi chán rồi thì chia tay, chuyện yêu đương nam nữ vốn là vậy, đâu phải anh không có kinh nghiệm.

– Em…

– Đi ra đi, đừng làm phiền tôi về thăm anh.

– Được lắm, chúng ta sẽ nói chuyện sau. – Dù sao anh cũng không muốn bị bạn thân nhất nhìn thấy.

– Không có lần sau! – Có vẻ như ai đó đã học được kiểu nói giật cục của Uy Vũ.

– Rầm! – Cánh cửa sập lại, tất nhiên Uy Vũ vẫn rất lịch sự ném lại tiền sửa cửa.

 

– Lôi Bình Yên! Chuyện vừa rồi là sao?

– Chuyện của em không cần anh quản. – Cô bé chạy về phía phòng của mình, đóng sập cửa.

– … – Emily và Chấn Phong yên lặng nhìn nhau, lặng lẽ ai về phòng người đấy. Ai cũng có một góc tối trong tâm hồn không muốn cho người khác nhìn thấy.

 

11h đêm. Emily không thể ngủ được, nghĩ đến cuộc cãi nhau giữa hai người đó ban sáng là cô lại day dứt, không ngủ yên. Không ngờ người con trai ưu tú như Mạnh Uy Vũ lại yêu một cô bé trung học, nhưng cũng không lấy làm lạ, dù sao cũng là em gái của bạn, thân thiết cũng phải thôi. Nhưng có gì đó nhói đau khi cô thấy nỗi buồn trong mắt Lôi Bình Yên, giống như khi cô chứng kiến lần đầu Thiên Tâm khóc vậy. Linh tính mách bảo cô phải quan tâm chăm sóc cô bé non nớt đó.

Bỗng ở vườn hoa nhà họ Lôi hiện ra một bóng người nhỏ bé, cô độc, lẻ loi trong bóng tối, tưởng chừng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Không phải là khóc một mình đấy chứ? Emily vội vã chạy đến, thấy gương mặt vô cảm, thất thần của Tiểu Yên thì an tâm hơn, ngồi xuống cạnh cô.

Tiểu Yên cũng nhận ra sự xuất hiện của người kế bên, chỉ quay sang nhìn Emily một lúc rồi lại tiếp tục vuốt ve cánh hoa.

– Chị biết đây là hoa gì không?

– Hoa… thực vật – Emily đáp bừa.

Tiểu Yên khẽ cười vì câu trả lời ngốc nghếch, thấy nụ cười yếu ớt của cô, Emily thấy nhẹ nhõm hẳn. Rõ ràng chỉ là một cô bé bình thường, tại sao cô lại nảy sinh cảm giác chị em với nó?

– Em cũng không biết.

– Thế sao còn hỏi?

– Vì đây là loại hoa mà lần đầu tiên anh ấy tặng em.

– Của người đó?

– Phải. Không ngờ chị không biết tên anh Uy Vũ. Chị là bạn gái của anh em mà.

– Ách – Ái chà, lần này thì bị lộ rồi.

– Không sao, em tin chị, tại vì ánh mắt anh ấy nhìn chị tràn đầy tình cảm.

– Hì – Ờ, tình cảm, ham muốn muốn hành ta thì có.

– Tại sao chị lại quan tâm em?

– Vì chị thấy em rất giống thằng em chị. – Đúng, đó thực là lí do.

– Em… chia tay… em không nỡ… nhưng nếu tiếp tục, e rằng em không dám… em sợ… – Tiểu Yên nước mắt giàn giụa, bông hoa trong tay cũng bị bóp nát.

Emily thở dài, khẽ vỗ bờ vai bé nhỏ mong manh.

 

Lôi Chấn Phong từ cửa sổ nhìn em gái mình rơi lệ vì bạn thân, bàn tay nắm chặt lại, mím môi, khoác áo khoác lên người lái xe rời đi.

 

Một lúc lâu sau, Tiểu Yên mới nín, khẽ mở bàn tay nhìn cánh hoa bị dập nát, cười xót xa: “Đến kỉ niệm cũng không còn nữa rồi.”

Cô đứng dậy, lau sạch nước mắt, bộ váy ngủ màu trắng lấp lánh dưới ánh trăng, Tiểu Yên giống như một thiên thần bị gãy cánh, không biết đi về đâu, đẹp một cách bi thương. Emily đau đớn nhìn theo, cô không thể khuyên cô bé là hãy vứt quách tên đàn ông đó đi và ngồi nói xấu bạn trai cũ như đối với bạn bè mình, vì cô biết rằng, tình yêu mà cô bé Tiểu Yên giành cho tên Uy Vũ kia là tình cảm khắc cốt ghi tâm, dù cô khuyên giải thế nào cũng chỉ là giả tạo.

– Sao chị nhìn em ghê thế? Hâm mộ rồi à?

– Hả?

– Thôi chị không cần giấu, từ nhỏ em đã biết mình quyến rũ, dù là nam hay nữ đều không cưỡng lại được mà.

– Hả?

– Trời hôm nay có lạnh không?

– Hơi hơi. – Emily nhíu mày đáp, sao câu trên đập câu dưới vậy?

– Chị cảm thấy như thế thì tốt. – Tiểu Yên mỉm cười, nụ cười… ác ma.

– Ùm!!!~

– Oái!!!~ Con nhóc kia, sao dám đẩy chị xuống bể bơi hả?

– À, tại em sợ chị ngồi xuống đất lâu bẩn mất nên giúp chị rửa nhanh í mà!

– Em…!!!~

– Khỏi cảm ơn!!! Ha ha ha!!! – Tiếng cười đầy mỉa mai thốt ra từ con người mà Emily mới 2′ trước còn ngỡ là thiên sứ.

Hix, cuộc sống đã chứng minh: Em gái ác ma không thể là thiên sứ.

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

2 thoughts on “Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 6]

  1. sao ta lai co cam gjac muon doc tr nay hon ca Vi hon phu bat dac di nhj? La that day. Aiz!

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s