(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [Ngoại truyện 1]

2 Comments

Ngoại truyện 1: Thiên Tâm và Quách Ni Cô

– Con bao nhiêu điểm?

– 99.5

– Tốt, xếp thứ mấy?

– Hai.

– Tốt. Biết phải chịu mấy roi rồi chứ?

– Vâng, thưa ba.

Cô bé 10 tuổi lặng lẽ nằm xuống đất, chờ đón những đòn roi từ người ba. Tiếng bốp bốp vang lên đến ghê người.

– Ai xếp thứ nhất?

– Quách  Ni  Cô.

– Lại là nó? Tại sao một con nhóc bình thường lại có thể hơn con của hiệu trưởng hả? Sao mày không nghĩ đến danh dự của cha mày?

– Con. xin. lỗi. ba.

– Biết lỗi thì lần sau gắng mà xếp thứ nhất.

Vết thương lần trước còn chưa lành, giờ đã toác ra, không chịu được cái đau, một giọt lệ khẽ khàng rơi xuống mặt Thiên Tâm. Lại là Quách Ni Cô, vẫn là cô ta, dù biết người ta không có tội, là do mình yếu kém, nhưng Thiên Tâm không thể nén nổi tủi nhục. Rõ ràng cô đã chăm chỉ đến vậy, mời mười tuổi nhưng không bao giờ xem tivi hay đi chơi như các bạn, luôn ở nhà cặm cụi đọc sách, đi học thêm ở mọi nơi. Vậy mà Quách Ni Cô đó, đanh đá, toàn đánh nhau với bọn con trai, chẳng bao giờ học bài, vậy mà kết quả lại luôn cao nhất, được con gái cả lớp yêu quí. Còn cô, dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, vẫn là cái bóng đứng sau thiên tài, chưa bao giờ đón nhận ánh mặt trời. Cô cứ như thứ cây dại trồng để làm nền cho cây hoa vậy, đã quên mất cảm giác được yêu mến là sao rồi?

Từ ngày mẹ đi…

Ba trở nên tàn nhẫn, luôn ép cô phải đứng thứ nhất, cô như nỗi nhục đối với ông, là con gái hiệu trưởng nhưng chưa đứng nhất lần nào, toàn để người ta đè đầu cưỡi cổ. Cô cũng biết mình kém cỏi, nên không dám oán trách bố, tất cả lại tại cô, không đúng, là tại con bé Quách Ni Cô đó, nếu không có sự tồn tại của nó, thì chắc chắn cô sẽ đứng thứ nhất, sẽ khiến bố vui vẻ trở lại, sẽ khiến mẹ ở thiên đường tự hào.

Nhưng… sự thật thường tàn nhẫn.

 

– Con nhỏ mọt sách con gái hiệu trưởng đến kìa.

– Eo ơi, kiểu tóc quê mùa, tính tình nhàm chán. Chán ngắt!

– Tiểu Diệp, lại đây xem nè! Chọc quê nó đi! Con nhỏ số 2 đó!

– Ha ha, số 2, hay đấy, lúc nào cũng đứng nhì, có là con hiệu trưởng, có cố gắng đến mấy cũng chỉ đứng thứ hai thôi cưng ạ, làm sao bằng được thiên tài Ni Cô của lớp ta.

– … – Thiên Tâm nén nhịn, lặng lẽ về chỗ, cúi gằm mặt xuống đọc nốt quyển sách tham khảo.

– Úi giời, đừng kiêu thế, cưng mím hết cả môi lại rồi kìa!!!

– Khiếp, nắm chặt tay cơ đấy, mày ra đây xem ai làm gì được ai!

– Các cậu làm cái gì đấy???~ – Tiếng hét vang lên từ phía cửa lớp.

– Ni Cô…

Một cô bé tóc buộc hai bên, hơi xù lên, quần áo lấm lem, có lẽ vừa đi đánh nhau về, lườm thẳng về phía đám con gái lắm mồm:

– Sao các cậu lại bắt nạt bạn ấy?

– Ơ hay, bọn tớ đâu có bắt nạt đâu, chỉ là cố làm thân với bạn ấy thôi mà.

– Ừ, bọn Phan Lam và Mộc Thịnh cũng muốn “làm thân” với mấy cậu đó!

– Oái! – Đám con gái lúc nãy còn to mồm, giờ sợ hãi, chạy biến.

– Cậu không đáp lại là đúng!

Thiên Tâm cảm thấy vô cùng nhục nhã, người mình ghét nhất lại giúp mình, không phải bọn kia thân với cậu ta sao? Tại sao lại bênh cô? Tại sao lại khiến cô ngày càng cảm thấy mình nhục nhã, mình xấu xa!!!~

Một cuốn truyện được đưa đến trước mặt cô.

– Tớ biết cậu rất chăm chỉ học hành, nhưng hãy thử thư giãn một lúc đi.

Thiên Tâm ngước nhìn Quách Ni Cô, không nhận, tiếp tục cúi gằm mặt xem tiếp quyển sách tham khảo, hoặc ít ra là cố tỏ ra mình đang chăm chú đọc.

– Tớ đi trước. – Ánh mắt Ni Cô thoáng thất vọng, quay đi. Thiên Tâm chờ bóng cô bé buộc tóc hai bên đó biến mất, mới chậm chạp cầm lấy quyển truyện, dùng sức muốn xé rách nó nhưng không nỡ, ôm lấy quyển truyện vào lòng, nước mắt khẽ khàng rơi xuống. Bảo cô thư giãn ư, bảo cô nghỉ ngơi, bảo cô vui chơi ư, bảo cô hạnh phúc như những ngày còn có mẹ sao, làm sao đây? Làm sao đây…

Quách Ni Cô! Tên là ni cô, quả thực lố bịch, bộ cha mẹ cô ta hết tên để đặt hay sao, hay là ngay từ đầu đã muốn gửi cô ta vào chùa? Cái tên kỳ dị, con người cũng kỳ dị, nhưng mà… Có lẽ Thiên Tâm không chỉ đơn thuần là ghen tỵ với cô ấy, mà ngay từ đầu đã ngưỡng mộ, yêu quí cô ấy rồi.

 

Ngày hôm sau đến trường.

Chỗ ngồi của Quách Ni Cô trống không, trong khi vẫn còn có cặp. Thiên Tâm thấy trong lòng như có lửa đốt, bồn chồn mãi rồi lần đầu tiên trong đời kiếm cớ trốn học lừa dối thầy cô: “Em thưa cô… em bị đau bụng.” Với tư cách là một học sinh ưu tú + con gái thầy hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm dễ dàng thả Thiên Tâm đi. Cô chạy một mạch xuống sân trường tìm Ni Cô thì thấy một đám con gái đang ẩn cô ta vào góc tường. Thiên Tâm nhận ra đó chính là đám con gái bắt nạt cô hôm qua.

– Sao hôm qua mày lại bênh nó? Tao tưởng mày chơi với bọn tao.

– Tao chơi với tất cả mọi người trong lớp. Tao bênh bạn ấy vì bọn mày quá đáng thôi.

– Quá đáng? Hứ! Mày tưởng mày là hiệp sĩ bảo vệ lẽ phải thật đấy à, suốt ngày đánh nhau với bọn con trai thì hay ho lắm chắc, một mình tao không đấu lại mày, nhưng cả nhóm bọn tao thì không biết được đâu.

– Tao nói rồi, tao không muốn đánh nhau, chỉ muốn vào lớp, bọn mày tránh ra.

– Con nhỏ này, mày khinh tao à? Quách Ni Cô, nếu không phải nể mày mấy lần bênh tao, thì tao đã tẩy chay mày từ lâu rồi. Tên ngu ngốc, gương mặt luôn lấm lem vì đánh nhau, tính tình thì khó ưa.

Cái gì?~ Ni Cô bị bắt nạt ư? Hơn nữa lại từ những bạn nữ mở mồm ra là lấy tên Ni Cô để doạ cô ư? Vậy chẳng lẽ, chính họ bịa ra mối quan hệ với Ni Cô, chứ thực chất Ni Cô không phải bạn của bọn họ, và bọn họ cũng không hề quý cô ấy như ngoài miệng nói?~

Thiên Tâm định chạy đi gọi cô giáo, thì trong đầu lại có một suy nghĩ vô cùng tồi tệ: Mặc kệ cô ta, lúc nào cô ta cũng kiêu ngạo, lúc nào cũng chiếm mất vị trí số 1 mà cô khổ sở tìm kiếm, tại sao lại phải giúp cô ta? Nhưng… ngày hôm qua… cuốn truyện đó… Thiên Tâm cắn chặt môi, cuối cùng chạy đến phòng y tế, không ngoái đầu lại. Cả tiết học đó cô ngồi trên giường bệnh ôm mặt khóc không ra tiếng.

 

Ngày hôm sau.

Quách Ni Cô nghỉ học.

Bọn con gái trong lớp đều thâm tím mặt mày, nhưng không đứa nào dám hé răng nói nửa lời về chuyện hôm qua.

Thiên Tâm nhìn họ bằng ánh mắt thù hận.

Chúng để ý thấy, cuối giờ liền ở lại “hỏi thăm” cô.

– Tại sao trong giờ mày lại nhìn bọn tao?

– Mấy người đã làm gì Ni Cô?

– Bọn tao… Sao mày biết???~

– Tôi đã nhìn thấy hết rồi, nên nói mau, mấy người đã làm gì Ni Cô?

Một đứa có vẻ là trưởng nhóm chửi thề vài tiếng, mặt đanh lại, cau mày lườm Thiên Tâm, rồi lại cười một cách quái dị.

– Mày nhìn thấy hết… thì tại sao lại phải hỏi bọn tao?

Đám con gái kia nhao nhao: “Đúng vậy! Đúng vậy!”

– Nếu mày nhìn thấy, sao không báo với cô luôn? Nói thật đi, mày cũng ghét nó lắm đúng không? Nên mày đã bỏ mặc nó đúng không?

Thiên Tâm nghiến răng, nhìn thẳng vào mặt người vừa phát ngôn, cậu ta nói không sai, cô cũng chẳng tốt đẹp gì hơn bọn họ. Cô lặng lẽ bỏ đi, nhưng lại ngẩng cao đầu, đúng, tuy cô đã khởi đầu sai lầm như bọn họ, nhưng tuyệt đối không mắc phải sai lầm này lần thứ hai.

Sau khi hỏi thăm địa chỉ nhà Ni Cô, Emily mới biết bạn ấy sống ở cô nhi viện. Lần đầu tiên đến nơi này, Thiên Tâm sợ hãi khi thấy cảnh mấy em bé nhếch nhác đang tranh giành đồ ăn của nhau, nhanh chóng bước qua, tìm đến văn phòng, hỏi thăm nơi ở của Ni Cô.

Một người phụ nữ tóc ngắn, ôm sát khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, trang điểm đậm, mùi nước hoa xộc lên làm người ta thấy vô cùng khó chịu và bức bách nhìn thẳng vào cô. Ánh mặt bà ta lạnh lẽo khi nghe đến tên Ni Cô, miễn cưỡng nói:

– Nó ở tầng 2 khu B, phòng trong cùng. Không được vào gặp, chỉ đứng bên ngoài nói chuyện thôi.

 

Không được vào gặp? Chẳng lẽ Ni Cô bị thương nặng đến thế? Bọn con gái kia đúng là ác ôn mà!

– Cốc cốc cốc! Cậu có sao không?

Một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời uể oải:

– Thiên Tâm?

– Ừ. Tớ… đến thăm cậu.

– Tôi tưởng cậu ghét tôi?

– Tớ…

– Thôi không sao, tôi vẫn ổn, cậu về đi.

Thiên Tâm lần đầu tiên trong đời cảm thấy bực bội vì bị người khác từ chối sự quan tâm của mình, tức giận đạp cửa đi vào, thì thấy Ni Cô ngồi trong một góc, thương tích đầy mình.

 

– Bọn nó đã làm gì cậu thế này? – Mái tóc vốn bù xù hay buộc hai bên giờ đây bị cắt ngắn cũn, nham nhở, đôi mắt tím bầm lên, rõ ràng là bị đánh, tay chân đều in những vết xước do cào cấu rất ghê rợn. Đôi môi đỏ hay mím lại giờ đây còn nguyên vệt máu đông.

– Sao cậu lại vào? – Ni Cô ngạc nhiên lẫn lo lắng nhìn Thiên Tâm, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lại, run run.

– Thật xin lỗi, tất cả là do tớ, tớ nhìn thấy chúng đánh cậu… nhưng tớ không mách cô… là do tớ… tớ xấu xa, nham độc… – Thiên Tâm khóc nấc lên.

– Không sao đâu, vết này không phải bọn họ gây ra, tớ hạ cả 5 người họ rồi.

– Thế…?

– Xin lỗi tớ không thể nói với cậu được.

Thiên Tâm ngỡ ngàng nhìn Ni Cô, đáy mắt ánh lên sự thương xót, ôm chầm lấy bạn.

– Thiên Tâm…?

– Nhất định sẽ có ngày cậu kể với tớ mọi việc, vì lúc đó chúng ta đã thành BFF rồi.

Ni Cô bật cười: “Lần đầu tiên thấy cậu dùng từ ngữ teen đó!”

Nhưng khi nằm trong vòng tay ấm áp của Thiên Tâm, cô lại bật khóc, dường như không dám phát ra tiếng, cứ nấc lên rồi nhẹ nhàng ôm lại Thiên Tâm, có lẽ muốn cảm nhận hơi ấm đó thêm.

Thiên Tâm mỉm cười, biết rõ người trước mặt mình không còn là đối thủ, cũng không phải là một người bạn cùng lớp đáng ghét, mà là Best Friend Forever của mình. Lần đầu tiên trong đời Thiên Tâm quyết định chăm sóc bảo vệ cho một người.

 

Sau này, họ học cùng nhau đến hết Đại học, vẫn cùng làm tại một công ti, bề ngoài có vẻ khắc khẩu, Thiên Tâm thì lạnh, Ni Cô thì nóng, nhưng thực chất vẫn là một đôi bạn gắn bó keo sơn không gì phá vỡ được.

 

Thậm chí, Hữu Chính còn nhớ nguyên lúc đầu còn tưởng mình không có cơ hội vì sợ… Thiên Tâm thích Ni Cô hơn (thực ra bây giờ vẫn thế).

Nhưng tất nhiên, chuyện của Hữu Chính và Thiên Tâm lại là một chuyện khác.

Viết ngoại truyện này để kỉ niệm tình bạn giữa con gái một chút thôi. ^^

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

2 thoughts on “Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [Ngoại truyện 1]

  1. co lau viet qua lam toi quen roi, co gjai thich lai cho toi dk ko? Thiên Tâm la ai, xuat hjen o tap nao the? Hu hu, toi quen roi!

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s