(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Mượn bụng buộc chồng quay về ♥ [chương 2]

4 Comments

『2』 Chương 2:

Tầm chạng vạng hôm sau, Quý Triết Nam vừa từ công ty về đến nhà, mở cửa ra mới phát hiện nhà mình bị người khác xâm nhập.

Nguyên do là bởi hương bạc hà thản nhiên tản ra trong phòng, chẳng những chiếc bàn bình thường trống rỗng được thay thế bởi một cỗ đồ ăn thơm ngon, mà ngay cả sàn nhà bóng loáng cũng bị những túi da to to nhỏ nhỏ bao vây chiếm cứ.

Tại phòng bếp truyền đến một trận tiếng vang bang bang bàng bàng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng người ngâm nga hát, hiển nhiên là từ tên đã xâm nhập vào nhà của anh, tâm tình lúc này chắc hẳn đang thập phần sung sướng.

Nếu không phải Lương Tiếu Mạt bưng đồ ăn vừa nấu xong xuất hiện trước mắt anh, có lẽ anh đã quên hẳn người con gái ngày hôm qua đã tuyên bố muốn chuyển vào nhà mình này.

Kỳ quái là, làm sao cô có thể có chìa khóa nhà anh?

“Triết Nam, anh tan tầm rồi à?”

Cô gái tóc ngắn mặc tạp dề, tươi cười hớn hở, chạy lại giúp anh thay quần áo, lại còn giúp anh lấy dép lê, chu đáo đến mức có thể so sánh với lão quản gia của Quý gia Phỉ Dong.

Đối với biểu tình nhíu mi cứng ngắc trên gương mặt anh, Lương Tiếu Mạt vẫn tươi cười rạng rỡ như trước, “Anh đột nhiên xuất hiện không ngoài ý muốn của em!”

Đưa anh vào trong nhà hầu hạ, còn săn sóc cẩn thẩn, đưa một ly trà ngon mới phá đến tận trước mặt anh.

“Đêm qua em đã nói qua, em quyết định tạm thời tị nạn tại nơi này của anh, chờ xác định được mấy tên côn đồ kia sẽ tới làm phiền, em sẽ lại chuyển đi.”

Biểu tình này của anh ta là ý gì? Từ lúc vào nhà đến giờ, đều dùng một loại ánh mắt rất khủng bố trừng lên nhìn cô.

Cho dù bọn họ không phải vợ chồng thì cũng là bằng hữu, thấy đối phương gặp phải nguy nan, anh cũng không tính ra tay tương trợ sao?

Cô duy trì nụ cười như trước, nhưng trong lòng lại không ngừng oán thầm.

May mắn là cô linh hoạt, buổi sáng thừa dịp sau khi anh ta rời khỏi nhà, cô lấy trộm chìa khoá đánh thêm một bộ, chứ nếu phải nhìn thấy bộ dáng hung hăng lúc này, hôm nay chỉ sợ cô căn bản là không có cơ hội bước lại vào gian phòng này nửa bước.

Quý Triết Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn cô cung kính bưng chén trà nóng kia tới một cái, lãnh đạm nói: “Tôi cũng chưa từng không đồng ý cho em vào nhà.”

Anh không nghĩ đến loại tình trạng này, cô đúng là vô liêm sỉ.

“Tuy rằng anh không đáp ứng, nhưng cũng không phản đối a!” Thấy nghiêm mặt lại, sa sầm như cũ, Lương Tiếu Mạt vội vàng lấy lòng, “Đi công tác cả ngày, anh nhất định đã mệt muốn chết rồi, em muốn nấu một bữa tối hoàn hảo, nên lúc trước đã gọi điện thoại tới nhà chính của Quý gia, hỏi thăm bác Ngô một chút về khẩu vị của anh, cho nên các món ăn buổi tối hôm nay đều là thứ anh thích ăn đó!”

Lương gia tuy rằng có thể coi là giàu có, nhưng ba mẹ cô rất vô trách nhiệm, từ lúc cô còn nhỏ đã liên tục ra nước ngoài khảo cổ, thường xuyên để người hầu chăm sóc cô ở nhà, về sau khi cô đã mười sáu tuổi, tự chăm sóc được bản thân mình, liền sa thải hết người hầu, một mình hưởng thụ khoái cảm của khi được ở nhà mà không có ai quản giáo.

Nhiều năm trôi qua, cô đã sớm học được cách tự lực cánh sinh, độc lập tự chủ, chẳng những xử lý việc nhà gọn gàng ngăn nắp, nhờ nhiều năm tôi luyện, có thể dùng chỉ một tay mà nấu ra được những món ăn ngon.

Đúng vậy, ít nhất những người đàn ông quanh ta đều nói, phụ nữ hiền lành, ôn nhu lại săn sóc luôn tạo cho họ một cảm giác ấm áp.

Tục ngữ cũng đã nói: Muốn bắt được trái tim của đàn ông, trước hết phải bắt lấy dạ dày anh ta. Tuy rằng cô không có một chút hứng thú nào bắt lấy tâm anh ta, nhưng dù sao cũng không thể làm trái lại với ước định cùng bạn tốt được.

Cho nên cô đã xuất hết chiêu thức của cả đời người, đem tất cả kinh nghiệm xuống bếp tích lũy nhiều năm lấy ra, chỉ chờ anh tan tầm về nhà xong, nhìn thấy bàn ăn đầy món ngon mỹ vị, có thể cho cô một nụ cười tươi mỹ mãn.

Chờ mãi chờ mãi, đợi một lúc rất lâu sau, cũng không thấy anh đi đến bàn ăn.

Nụ cười tươi ôn hòa vẫn duy trì trên mặt dần dần không nhịn được, đối mặt bản mặt thủy chung lãnh khốc của người đàn ông này, Lương Tiếu Mạt từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sám hối, việc mình và người phía trước có phải chắc chắn sẽ thất bại hay không?

Thấy anh thủy chung không nói gì, thậm chí ngay cả tách trà cô cố ý pha để lấy lòng anh cũng không thèm uống một ngụm, cô lại ngượng ngùng nói tiếp: “Cái kia…… Nếu hiện tại anh không đói bụng, ăn trễ một chút cũng không sao.”

Trước khi về nhà chắc chắn anh đã ăn qua đồ ăn bên ngoài, loại nam nhân coi trọng sự nghiệp giống anh, mấy chuyện xã giao bình thường này khẳng định không thể thiếu.

Suy nghĩ xong, Lương Tiếu Mạt lại tiếp tục tươi cười lấy lòng.

“Em nghe bác Ngô nói, mỗi tuần có ba ngày người hầu nhà chính đến đây dọn dẹp phòng, chiều nay lúc gọi điện thoại, em đã bảo bác Ngô không cần phái người lại đây nữa, bởi vì từ hôm nay trở đi, quét dọn phòng, nấu cơm, những việc này, để em lo hết.”

Không để ý tới biểu tình nhíu mày khó coi của anh, cô lại nói tiếp:“Đột nhiên quyết định ở lại nơi này của anh, nếu không làm cái gì cũng không tốt lắm, con người em không thích chiếm tiện nghi của người khác, cho nên trong khoảng thời gian sau này, em sẽ thu dọn nhà của anh sạch sẽ, tuyệt đối tốt hơn hẳn so với những người bác Ngô phái tới.”

Thấy anh vẫn không phản ứng, nụ cười của cô chậm rãi trở nên cứng ngắc.

Người đàn ông này bị câm điếc sao? Nói với anh ta nhiều như vậy, nước miếng đều khô khốc rồi, những anh ta đến một câu cũng không đáp lại.

Gặp qua buồn, chưa từng thấy anh ta buồn như vậy; Gặp qua lãnh, chưa thấy qua anh ta lạnh như thế, tốt xấu gì cô cũng nói lâu như vậy, hồi lại một câu thì sẽ chết chắc?

Thật muốn dùng sức túm áo anh ta, lớn tiếng hỏi liệu anh ta rốt cuộc có hay không nghe cô nói chuyện, như vậy là nhanh nhất, nhưng lại phá hoại vẻ ngụy trang tao nhã cùng hiền lành của cô vất vả dựng nên.

Nhưng Lương Tiếu Mạt cô có tài giao tiếp trời sinh, nhớ cả năm năm học đại học, các giáo viên từ tố nữ đến ma quỷ đều bị sự giả nai của cô lừa, sủng cô như bảo bối, cô không tin mình không thể đấu lại với Quý Triết Nam ngoan cố này.

Hai mắt to vừa chuyển cảm tức thì biến thành hai đóa hoa cười, “Đúng rồi, chúng ta đã kết hôn hơn hai, người vợ như ta cũng chưa hiểu nhiều về chồng mình, dù sao thời gian còn dài, nếu về sau muốn cùng ở dưới một mái nhà, chúng ta tốt xấu gì cũng phải quen thuộc với người kia.”

Vừa nói vừa đứng sát đến bên cạnh anh, vươn tay ra vỗ vỗ trên vai ảnh vẻ thân thuộc.

“Anh bình thường trừ bỏ đi làm, có sở thích vui chơi gì không? Ví dụ như chơi bóng này, đi hát ktv này, leo núi này, du lịch này……” Cô vừa hỏi vừa đếm trên đầu ngón tay, “Những người giống anh mỗi ngày phải ngồi trong văn phòng điều hoà lạnh lẽo, thân thể bình thường không tốt lắm, nếu không vận động thích hợp, chờ lúc lớn tuổi, các loại bệnh sẽ tìm tới cửa, cho nên hãy suy nghĩ vì chính sức khỏe của mình…… Ê, anh làm gì vậy, anh muốn đi đâu?”

Cô đang hăng say nói, chỉ thấy Quý Triết Nam thủy chung không đáp lời cô quá một câu đột nhiên đứng lên, thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trên cao nhìn xuống che tầm nhìn trước mắt cô, làm cho lòng cô dậy lên một cơn sóng mạnh.

Giờ phút này anh chỉ mặc đúng một chiếc áo sơmi màu đen mỏng manh, không thắt caravat nên cổ áo hơi hơi rộng mở, tóc đen nồng đậm cùng ngũ quan thâm thúy mà mê người.

Ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, giống như anh ta có một bộ mặt vô cảm không biến hóa.

Ngọn đèn hơi chếch xuống, anh ngạo nghễ đứng lặng, cằm kiên nghị kia hiện lên vết sẹo không quá rõ ràng, càng làm rõ rệt nét tà nịnh cùng cuồng tứ của anh.

Cô chưa từng cảm thụ được sự tồn tại của một người đàn ông nào mãnh liệt đến vậy, cho dù một câu anh cũng không nói, tuy rằng biểu tình anh vẫn như cũ không thay đổi, cô vẫn thấy được anh đối với cô có vạn phần bài xích.

Ánh mắt hai người chạm nhau tương đối không đến ba giây, trong thời gian ngắn như vậy, ánh mắt của anh ta đã có thể đủ để giết chết cô vài trăm lần.

“Đột nhiên cảm thấy nơi này có chút ầm ỹ, nếu em không tính câm miệng ngừng nói, thì tôi đành phải lựa chọn cách rời đi.”

Mấy câu anh vô tình nói, nhất thời làm cho Lương Tiếu Mạt ngã vào vực sâu vạn trượng.

“Mặt khác, tôi không phải một người đặc biệt chiếu cố khách, nếu em nhất định phải biến nơi này thành chỗ tạm thời tránh nạn, một tháng, đây là kỳ hạn lớn nhất tôi có thể đặt ra.”

Cô giương miệng, thiên ngôn vạn ngữ định nói ra liền biết mất không thấy dấu vết, giờ phút này việc duy nhất cô có thể làm chỉ có trơ mắt nhìn thân ảnh thon dài cao lớn kia, chậm rãi đi ra khỏi tầm mắt của mình.

Đến lúc đã tiến thẳng đến thư phòng xem, cô mới đột nhiên khôi phục lý trí.

Phản ứng đầu tiên của Lương Tiếu Mạt là đột nhiên có loại dục vọng muốn giết người, có ai hảo tâm nói cho cô biết, phải như thế nào mới có thể giết người mà không phạm pháp?

Trong hai mươi bảy năm, cuộc đời cô đều mưa thuận gió hoà, hai mươi bảy năm sau khi cô mặt dày mày dạn yêu cầu cùng ở với Quý Triết Nam, cô rốt cục đã hiểu được đến một chuyện thật đáng sợ, thì ra là cô đã…… Bị người ta vô cùng chán ghét.

Vô luận cô có cố gắng khiến anh ta chú ý như thế nào, cũng chỉ đổi lấy được sự lãnh đạm cùng coi thường của anh ta.

Ngay cả khi cô đã làm đồ ăn, pha trà, nấu cà phê, anh ta cũng chưa bao giờ tốt bụng nhấm nháp qua thử.

Điều này làm cho cô không khỏi bắt đầu đoán, cô giống như bánh mật bị dính niêm phong vậy, liệu có phải anh ta sợ cô làm ảnh hưởng đến chuyện tình yêu mới của mình không?

Trác Tĩnh Nhã nói Tô Lệ Nhi kia là một người mẫu thường xuyên chụp quảng cáo cho các mẫu trang sức mới ra, người đàn bà này vừa xinh đẹp lại có thủ đoạn, đối với chồng hay bạn trai của người khác luôn cảm thấy hứng thú.

Cho nên sau khi đoạt được bạn trai của Tĩnh Nhã – Thomas, lại lập tức chuyển dời mục tiêu đến Quý Triết Nam.

Hơn nữa lần trước ở ‘quán cà phê Đến đây đi đến đây đi’ (giống kiểu nói Gì gì ấy ík), cô cũng tận mắt thấy Quý Triết Nam cùng sóng đôi với cô nàng Tô Lệ Nhi kia.

Chẳng lẽ hai người thật sự đang yêu nhau? Cô đột nhiên bám vào đây như vậy, quấy rầy đôi gian phu huỳnh phụ kia…… Oái, thì ra là do cô phá hỏng tuấn nam mỹ nữ hảo sự nên Quý Triết Nam mới chán ghét sự xuất hiện của cô như thế?

Kỳ thật nếu Quý Triết Nam thật sự đã có ý trung nhân trong lòng, chỉ cần anh nói một tiếng, cô đương nhiên đi ra ngoài trả lại vị trí Quý phu nhân cho anh vô điều kiện.

Nhưng hiện tại lại là như thế nào?

Người đàn ông kia cả ngày hé ra biểu tình lạnh như băng, khuôn mặt tuấn tú không hề tức giận, mặc cho cô chủ động lấy lòng như thế nào, anh cũng không thèm để ý tới, cô còn có biện pháp nào đây?

Sớm biết rằng câu dẫn Quý Triết Nam khó khăn như vậy, lúc trước cô sẽ không vì tư dục của bản thân tự mang tội vào mình.

“Ả Tô Lệ Nhi kia không phải người tốt, nếu cậu thực sự yêu thương chồng của mình, tớ khuyên cậu tốt nhất là hãy xuất hết chiêu thức của mình để giải cứu anh ta thoát khỏi lòng bàn tay con tiện nhân kia.”

Chạng vạng ngày hôm qua, cô cùng Trác Tĩnh Nhã nói chuyện trên di động, bạn tốt ở đầu kia điện thoại lớn tiếng nguyền rủa Tô Lệ Nhi, liên tục liệt kê những chuyện bất lương của ả.

“Tóm lại cậu nhất định phải khiến Tô Lệ Nhi kia bại trận, nhớ kỹ nha, là bại trận, nếu không bổn tiểu thư đây cả đời coi thường cậu.”

Sau đó bạn tốt của cô cúp máy điện thoại uy hiếp vô tình.

Hôm nay là cuối tuần, cô đoán chắc Quý Triết Nam cũng không cần rời nhà đi làm, vì thế hoàn thành bữa sáng xong liền cầm một ly sữa nóng, mở cửa hắn thư phòng anh mang vào.

Quả nhiên, tên cuồng công tác này đã rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở trong thư phòng phê duyệt văn kiện.

Càng nghĩ, cô vẫn quyết định áp dụng chính sách dụ dỗ.

Cô không tin nhan sắc của mình từ trước tới giờ không cảm động được anh, tuy rằng cô chỉ có thời gian một tháng, nhưng đối với cô mà nói là quá đủ rồi.

Sự xuất hiện của cô có chút ngoài ý muốn của Quý Triết Nam, anh đang ngồi ở ghế da lật xem hồ sơ, nhìn thấy có người đẩy cửa vào, trên gương mặt xinh đẹp còn lộ rõ vẻ thiện ý mỉm cười.

Từ lúc Lương Tiếu Mạt không biết xấu hổ bám trụ tại nhà anh đến bây giờ đã được gần một tuần, anh nghĩ chỉ cần lạnh lùng chống đỡ, không để ý đến sự tồn tại của cô, cô sẽ thức thời một chút, cuốn gói cút đi.

Không thể hiểu được người phụ nữ không biết xấu hổ này, ngược lại còn ngày càng không biết phân biệt trên dưới ý đồ làm nhiễu loạn cuộc sống của anh.

Nhìn đến nơi cô đứng, tâm tình của anh trở nên uể oải, không gian riêng bị xâm nhập khiến anh có chút cảm giác hờn giận, nhịn không được nhíu mày. “Có chuyện gì?”

“Anh chưa ăn bữa sáng, như vậy không tốt đối với dạ dày, cho nên em pha riêng cho anh một ly sữa nóng, còn làm một phần sandwich……”

Nhìn cô chậm rãi đi đến chỗ mình, mặt anh không khỏi nhăn mày càng sâu. “Tôi không uống sữa!”

“Khó trách giấc ngủ bình thường của anh kém như vậy, sữa có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, mỗi ngày uống một ly, chẳng những có thể bảo trì thể lực, mà còn giúp thả lỏng tinh thần, cho nên từ hôm nay trở đi, mặc kệ anh có không thích bao nhiêu, anh cũng phải nếm thử mới được.”

Đồng hồ báo thức sinh lý của người đàn ông này thực không bình thường, ngủ trễ dậy sớm, nửa đêm cô thường xuyên đói bụng đến phòng bếp tìm đồ ăn, vẫn còn nhìn thấy đèn sáng choang trong thư phòng.

Có mấy lần cô cố ý vụng trộm quan sát anh, phát hiện mỗi ngày anh ngủ cơ hồ không vượt qua bốn giờ.

Còn có một lần, cô nhìn lén qua khe cửa, phát hiện tư thế ngủ của anh tồi tệ cực kỳ, nằm úp vào bàn làm việc, chỉ vì tiếng bước chân rất nhỏ của cô mà anh rất nhanh sợ hãi tỉnh giấc, tìm hiểu nơi âm thanh phát ra.

Loại tinh thần luôn khẩn trương đề cao cảnh giác này làm cho cô thực muốn biết, những năm gần đây, anh ta đã sống sót như thế nào.

Quý Triết Nam nghe được cô nói như vậy, đột nhiên đầu báo lên một trận kinh hãi, toàn thân nhất thời tản ra hơi thở nguy hiểm khác thường.

Không biết bắt đầu từ khi nào, giấc ngủ của anh đã kém đến mức ngay cả chính mình cũng không có biện pháp nào khống chế.

Vô luận anh ngủ say như thế nào, chỉ cần có một tia động tĩnh, anh sẽ lập tức bừng tỉnh, mà một khi tỉnh lại, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào đi lại vào giấc ngủ.

Anh từng vì thế mà gặp qua rất nhiều giới bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp nổi tiếng, bác sĩ giải thích là, từ nhỏ anh đã bị cha mẹ bồi dưỡng trở thành người thừa kế, mười phần phải vẹn mười, loại áp lực vô hình này tạo thành gánh nặng tâm lý nghiêm trọng cho anh.

Dưới loại áp lực này, tinh thần anh không thể thả lỏng được, hơn nữa mỗi ngày thân ở thương trường lừa gạt người ta, lâu ngày hình thành tâm ma.

Cũng chính loại tâm ma này làm cho cuộc sống của anh lâm vào tuyệt vọng, chẳng qua thân là con trưởng cùng người thừa kế gia tộc song chính thân phận đó khiến anh không thể trốn tránh trách nhiệm trên người.

Thời gian lâu sau, lại ảnh hưởng tới cả giấc ngủ của anh.

Anh đã tìm rất nhiều bác sĩ nổi danh quốc tế trị liệu chứng mất ngủ cho mình, có một lần anh thậm chí còn ỷ lại vào loại thuốc mới có thể giúp anh đi vào giấc ngủ.

Thực ra chính bản thân anh cũng thập phần rõ ràng, ỷ lại quá độ vào thuốc có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên một năm trước, anh đã bị đình chỉ dùng thuốc, phải tiếp tục chịu đựng chứng mất ngủ quấy nhiễu cuộc sống của mình.

Không nghĩ tới bí mật bị anh che dấu rất khá này, lại bị Lương Tiếu Mạt vừa mới tiến vào nhà không lâu phát hiện, loại cảm giác bị người ta biết rõ nhược điểm này thực sự rất kém cỏi.

Phòng này là không gian riêng của anh, anh tuyệt đối không cho phép sinh vật ngoại giới gì xâm nhập, mặc kệ cô gái này có phải là vợ của anh hay không, anh đều phải dùng hết sức lực trục xuất cô.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt tuấn tú vốn lạnh lẽo càng âm u đi vài phần, khẩu khí đông cứng nói: “Em là khách tạm trọ ở đây, tôi không hy vọng em đột nhiên xuất hiện, ảnh hưởng tới thói quen sống của tôi từ trước tới nay, còn nữa, lúc tôi làm việc, ghét nhất là bị quấy rầy, nếu em không còn việc gì khác, mời em đi ra ngoài.”

Loại cự tuyệt này cộng thêm ngữ khí lãnh đạm vạn phần, làm Lương Tiếu Mạt thực sự bị tổn thương, cô nhìn chằm chằm vào anh ta, nóng mặt tiến đến, thật muốn đánh vào mông anh ta một phát giống như phạt trẻ hư .

Rất muốn tiếp tục duy trì hình tượng thục nữ hiền lương, nhưng cô không thể khống chế được khuôn mặt tươi cười, chịu không nổi chậm rãi đứng lên, cau mày, nhìn vẻ mặt mệt mỏi rõ ràng của anh, lại vẫn liều mạng làm việc, nhịn không được nói: “Nếu em nhớ không lầm lời nói của anh lúc nãy, hình như hôm nay là cuối tuần, cuối tuần cũng muốn làm việc sao?”

“Ai quy định cuối tuần không thể làm việc?” Anh trả lời lại một cách mỉa mai.

“Bộ dáng của anh ngược lại nói cho em biết, thứ anh cần nhất hiện giờ là sự nghỉ ngơi.”

Đôi mắt thâm quầng rõ ràng nói cho cô biết ngày hôm qua anh ta lại thức trắng cả đêm không ngủ.

“Lương Tiếu Mạt, em không biết là mình quản nhiều việc lắm sao?”

“Em chỉ đưa ra đề nghị từ lương tâm.”

“Tôi rất cảm kích, bây giờ em có thể đi ra ngoài được chưa?”

Lương Tiếu Mạt cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại người không biết phân biệt phải trái nào như vậy, cô bắt đầu hối hận vì sao lúc trước lại đáp ứng diễn trò gả cho anh ta.

Rõ ràng là cô có ý tốt, nhưng anh ta chẳng những không cảm kích, ngược lại còn dùng lời lẽ ngoan độc đối đáp với cô.

Không khách khí dùng sức đem ly sữa nóng cùng sandwich đặt mạnh lên bàn, nói giọng mang chút buồn bực: “Thân thể là của anh, khỏe mạnh hay không là từ anh, anh muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì bỏ lại, không quấy rầy anh làm việc nữa, gặp sau!” Thở phì phì nói xong, cô cũng không thèm quản xem anh có nghe hay không, liền xoay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng sập một tiếng, ánh mắt Quý Triết Nam chậm rãi di chuyển từ phía cửa về đống văn kiện trên bàn, mặc dù anh đang nhìn chằm chằm vào số văn kiện ấy nhưng trong đầu lại đang cảm tưởng về cảnh Lương Tiếu Mạt đá cửa lúc nãy, biểu tình phẫn nộ kia lưu lại cho anh một ấn tượng vô cùng đặc biệt.

Ít nhất ở trong trí nhớ của anh, cô nàng kia luôn luôn cố hết sức lấy lòng, nịnh nọt anh.

Tuy rằng anh cũng đang tột cùng muốn biết mục đích tiếp cận anh của cô là gì, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô.

Vì sao cô lại quan tâm anh như vậy? Lúc trước cuộc sống của hai bọn họ rõ ràng là nước sông không phạm nước giếng, vì sao cô đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh? Có thật là vì muốn tránh né mấy tên côn đồ mà cô đã từng uy hiếp kia không?

Bất tri bất giác, tâm tư Quý Triết Nam đã bị cô chiếm lĩnh, muốn biết động cơ của cô, suy nghĩ cẩn thận về mục đích của cô, vì sao người con gái bản tính lười biếng này lại dốc nhiều sức lực cho anh đến vậy, anh căn bản không thể phỏng đoán được lòng của phụ nữ.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, bụng anh bỗng truyền đến một trận âm thanh rất đáng xấu hổ, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ly sữa nóng nguy hiểm kia, cùng với chiếc sandwich trắng noãn thoạt nhìn thật ngon miệng kia, cho dù anh không ngừng cảnh cáo chính mình trong lòng, sandwich rất có khả năng đã bị cô nàng kỳ quái kia hạ độc, nhưng anh vẫn không thể khống chế bỏ nó vào miệng. [*Vanila: Ly sữa “nguy hiểm”???~ =.=”]

Khoan? Tay nghề của cô gái này…… Hình như có chút vượt quá tưởng tượng của anh.

Mà lúc này Quý Triết Nam dù thế nào cũng không nghĩ tới, cô gái vừa mới đá cửa đi ra kia, cư nhiên nghĩ ra những kế sách không tưởng, đường hoàng quấy nhiễu cuộc sống vốn dĩ rất trầm lặng của anh.

Tinh thần Quý Triết Nam gần đây thực không tốt, cho tới nay chứng mất ngủ đau đầu đã khiến cho anh rất khổ sở rồi, về nhà lại còn phải đối mặt với Lương Tiếu Mạt – người đột nhiên xông vào thế giới của anh nữa.

Điều anh muốn làm nhất chính là bóp nát cô, sau đó ném vào Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập. [*Vanila: A  này dã man qá, từ nay ta cạch soái ca lạh lùg :-s]

Cô giống y như con vi khuẩn, khiến cho cuộc sống của anh trở nên hỏng bét, gần đây càng thêm kiêu ngạo, còn có ý đồ thay đổi thói quen sống của anh.

Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua câu “Cái gì cũng có chừng mực của nó” sao?

Tới gần giữa trưa, Quý Triết Nam vừa đi công tác buổi sáng, vừa nhắm mắt cố gắng xoa dịu cơn đau nhẹ trên trán, vừa hồi tưởng lại những việc phát sinh đối với anh gần đây–

Buổi sáng vừa đứng lên đã bị cô bắt phải ăn bữa sáng, nếu anh không ăn thì sẽ bị cô châm chọc, khiêu khích, cười anh sợ cô hạ độc.

Đến buổi tối, anh thường giống như hàng ngày vào thư phòng làm việc, kết quả lại bị cô điều chỉnh âm thanh tivi tại phòng khác lên đến mức lớn nhất, rắp tâm tính kế khiến cho anh không thể làm việc tử tế được.

Vì sao cuộc sông của anh lại nhất định phải bị người phụ nữ này chiếm lĩnh? Chẳng lẽ không thể giống như trước gặp nhau coi như không thấy được sao?

Nhưng là khi anh hung tợn muốn trục xuất cô ra khỏi nhà, cô lại bày ra biểu tình đáng thương cười hề hề, nói với anh: “Tốt xấu gì chúng ta cũng có thể được coi như là thanh mai trúc mã, có hôn ước từ nhỏ, anh thật sự nhẫn tâm đuổi em đi, buộc em phải một mình đối mặt với những tên côn đồ uy hiếp em sao?”

Lời nói của cô thật sự làm anh kinh ngạc!

Hôn ước từ nhỏ thì anh không có ý kiến, nhưng nói họ là thanh mai trúc mã có phải quá khoa trương hay không?

Ở trong trí nhớ của anh, nhiều lắm cũng chỉ ngẫu nhiên gặp cô tại những buổi hội họp của ba mẹ hai bên, ấn tượng đối với cô mà nói cũng chỉ là một cô bé tóc ngắn như con trai mà thôi.

Hai người trải qua quá trình trưởng thành bất đồng, hoàn cảnh cuộc sống bất đồng, ngay cả hứng thú tối thiểu cũng không giống nhau.

Càng không có chút kinh nghiệm chơi đùa cùng nhau, sau này cho dù cô đã lớn lên, đối với loại con gái như cô, anh cũng hoàn toàn không tiếp cận quá mức.

Nếu không phải vì nể cô là con gái của bậc tiền bối thì anh đã đá cô ra khỏi nhà từ lâu rồi, chứ không như bây giờ, tự mình vác phải mối phiền toái lớn như vậy về nhà.

Lúc trước anh cho cô nàng kỳ hạn 1 tháng, tính ra chỉ còn có mười hai ngày, chỉ cần nhịn nhục chịu đựng người phụ nữ kia mười hai ngày nữa thôi là anh có thể được giải thoát rồi.

Thời gian cơm trưa đến rất nhanh, nhà ăn cho nhân viên của công ty được chia thành ba cấp bậc, nhân viên bình thường, chủ quản bậc trung (quản lý, trưởng nhóm, trưởng phòng…) cùng với chủ quản tầng lớp cao (phó giám đốc, giám đốc…), đều có khu vực dùng cơm riêng.

Khi Quý Triết Nam đang bước ra từ thang máy chuyên dụng, chuẩn bị hướng tới nhà ăn của mình, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng mà anh nằm mơ cũng không nghĩ tới —

Cô gái kia đang mặc đồng phục của nhân viên tập đoàn Quý thị trên người, dáng người cao gầy, mái đầu xinh đẹp cắt tóc ngắn gọn gàng, phù hiệu trước ngực chứng minh rõ cô là nhân viên chính thức, đang nói nói cười cười ầm ĩ cùng đồng nghiệp bên cạnh, cô gái đó — vì sao càng nhìn càng thấy quen mắt?

Khi đám người kia dần dần hướng về phía anh, anh rốt cục cũng thấy rõ diện mạo của đối phương.

Lương Tiếu Mạt?! Làm sao cô có thể xuất hiện ở trong này?!

“Tổng tài!“

Một tiếng thăm hỏi ân cần vang lên bên tai, tầm mắt anh lập tức thủy chung dừng lại ở trên mặt Lương Tiếu Mạt.

Giờ phút này không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị.

Tuy biết rằng thời gian cơm trưa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh đại lão bản một cách ngẫu nhiên, nhưng đối với những người con gái đang đứng ở vị trí chót của nhân viên làm công này mà nói, có thể nhìn thấy đại lão bản được hơn mười giây đã là một vinh hạnh vô cùng to lớn.

Nhưng hôm nay chẳng những lão bản cứ nhìn chằm chằm vào bên này, hơn nữa đôi mắt bình thường luôn sắc bén khiến người ta thấy sợ hãi, thế mà giờ đây còn có vài tia kinh ngạc cùng quỷ dị.

Mà Lương Tiếu Mạt lại biểu hiện hết sức tự nhiên, cô chủ động hướng Quý Triết Nam cúi đầu chín mươi độ, còn thập phần cung kính hô một tiếng, “Tổng tài!”

Biểu tình, thái độ cung kính, mặc cho là ai cũng không thể tìm ra chỗ nào không thích hợp.

Khi cô ngẩng đầu lên, tầm mắt vô tình (hoặc cố ý) chạm phải Quý Triết Nam, còn thật nghịch ngợm nháy mắt một cái với anh.

Lần trước sau khi bị anh đuổi, Lương Tiếu Mạt liền rất nhanh nghĩ đối sách mới, bởi vì ngày hôm đó vừa vặn lúc cô đang đọc báo thì nhìn thấy quảng cáo thông báo tuyển dụng nhân viên của tập đoàn Quý thị.

Phòng kế hoạch đang thông báo tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm kế hoạch, cô có đầy đủ các điều kiện, thuận buồm xuôi gió nhận lời mời chức vị mới.

Nếu tên Quý Triết Nam này không chịu cho cô cơ hội tiếp cận ở nhà, cô đành phải chuyển dời chiến trường đến địa phương nơi anh ta công tác vậy.

May mắn năm đó hiệp nghị kết hôn của cô và Quý Triết Nam đã quyết định, không mở tiệc rượu mừng, trừ bỏ cha mẹ hai bên thì không hề mời bạn bè và người quen.

Tuy rằng Quý lão gia và Quý phu nhân khi đó hung hăng răn dạy hai người, nhưng lúc này cô lại cảm thấy thật may mắn, bằng không cô sẽ là phu nhân của tổng tài tập đoàn Quý thị, nào có khả năng trà trộn vào đảm đương chức vụ.

Quý Triết Nam rất nhanh từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, anh nhìn về phía quản lí phòng kế hoạch, giọng nói lạnh lùng: “Nhân viên này bắt đầu vào công ty từ khi nào, vì sao từ trước cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy qua?”

Công ty có nhiều nhân viên như vậy, chưa gặp qua đương nhiên là rất bình thường, tuy nhiên người ta là lão đại của công ty, cho dù câu hỏi này thật không có đạo lý, cũng không một người nào dám cãi lại.

Quản lí phòng kế hoạch bình thường căn bản không có nhiều cơ hội nói chuyện với lão bản lắm, lúc này nghe được anh hỏi như vậy liền không ngừng nói: “Cô ấy tên Lương Tiếu Mạt, đã công tác ở phòng kế hoạch được nửa tháng, năng lực làm việc rất tuyệt vời, mới đi làm chưa được vài ngày đã  đưa ra rất nhiều có đề nghị ý kiến có ích.”

Thân là quản lí phòng kế hoạch, cô cũng chỉ dám ăn ngay nói thật, hơn nữa không thể phủ nhận cô thật sự rất coi trọng năng lực của Lương Tiếu Mạt.

Quý Triết Nam dừng ánh mắt lạnh như băng lại ở trên mặt Lương Tiếu Mạt đánh giá một lát, tuy rằng biết rõ là cô nhất định cố ý, nhưng nơi này là công ty, anh không hy vọng quan hệ giữa bọn họ bị sáng tỏ, chỉ có thể lạnh lùng liếc cô một cái, vẻ mặt không chút thay đổi rồi xoay người rời đi.

Vài nhân viên nhỏ trong phòng kế hoạch thấy đại lão bản đã đi khuất, vội vàng vỗ vỗ ngực, bình phục lại cảm xúc kinh hách vừa phải chịu đựng một chút, thở hắt ra một tiếng.

“Tuy tổng tài là một soái ca hiếm có, nhưng mỗi lần tiếp cận anh ấy, tim của tôi đã không tự chủ được đình chỉ đập, anh ta làm cho người bình thường có cảm giác rất bị áp bách.”

Nhìn thân ảnh cao lớn của anh dần dần đi xa, Lương Tiếu Mạt lộ rõ ý cười ra ngoài mặt, “Làm không tốt là ngoài mạnh trong yếu đó!”

Đến thời gian tan tầm, ở bãi đỗ xe, Lương Tiếu Mạt vừa sải bước dắt chiếc xe máy Harley chuẩn bị về nhà thì bỗng nghe được một trận âm thanh chói tai từ phía sau truyền đến.

Quay đầu nhìn lại, một chiếc xe thể thao Porsche đen bóng, người chủ xe cũng toàn thân mặc một màu đen, anh tuấn mà mị hoặc, vẻ mặt của anh ta cũng giống vậy, lãnh khốc khiến người ta khó có thể tiếp cận.

Anh chạy xe đến bên người cô, trầm giọng nói: “Tuy rằng tôi không biết em tới đây làm rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng tôi muốn cảnh cáo em, tôi không hy vọng công ty có bất cứ kẻ nào biết quan hệ giữa chúng ta.”

Lạnh lẽo nói xong, cũng không thèm để ý xem Lương Tiếu Mạt có phản ứng gì, anh liền dùng sức giẫm mạnh lên chân ga, nhanh chóng rời đi.

Lương Tiếu Mạt ngồi trên xe máy Harley, trong bãi đỗ xe tối mịt, tư thế ung dung dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa xoa cằm chính mình, nhìn bóng xe xa xa đã sớm biến mất, không khỏi có ý cười.

Quý Triết Nam, mặc kệ anh có nói như thế nào, bổn tiểu thư lần này đột nhiên xuất hiện, rốt cục cũng làm cho trận tuyến của rối loạn được rồi!

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

4 thoughts on “Mượn bụng buộc chồng quay về ♥ [chương 2]

  1. hihi. Truyện hay quá cơ nàng ạ. Típ tục cố gắng nha. Chán quá cơ nàng ạ, ta đang tìm bộ “cấp lại, ok?” ở chỗ ta mà mãi ko thấy. Trên mạng thì chờ dài hít cả cổ vẫn chưa thấy bóng dáng chap mới đâu. Nàng có thể edit bộ này được ko. Bộ này hay lắm lắm cơ nàng ạ!

  2. nàng ơi. Edit bộ “cấp lại, ok?” đi! Hay cực hihihi

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s