(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Mượn bụng buộc chồng quay về ♥ [chương 3]

4 Comments

『3』 Chương 3:

Cá tính phóng khoáng rộng lượng của Lương Tiếu Mạt, cộng thêm khả năng hoà đồng rất nhanh, hơn nữa cô hiểu biết rất nhiều về các loại cổ phiếu, cùng kinh nghiệm đầu tư nhiều năm qua, thế nên chỉ cần có Lương Tiếu Mạt, cổ phiếu giá thấp bỗng lên cao, lãi suất không tưởng. Từ đó, cô được đặt danh hiệu là “Nữ cổ thần”. (Nữ thần cổ phiếu)

Không thể hiểu nổi vì sao Lương Tiếu Mạt có thể thăng tiến nhanh như thế, đang từ phòng kế hoạch mở rộng lên đến bộ quảng cáo, bộ tài vụ thậm chí đã đến bộ thư ký.

Ngay cả người trợ lý đoàn thua Quý Triết Nam đúng một phiếu, được mọi người gọi là Tinh anh (k hỉu lứm, chắc là cao siêu), cũng cảm thấy tò mò không thôi về cô.

Gần đây nhóm cao tầng của tập đoàn Quý thị bận rộn một cách dị thường, nghe nói tập đoàn Will ở Mỹ muốn cùng hợp tác một dự án trọng điểm hạng nhất với công ty nên từ quản lí đến nhân viên, gần như ngày nào cũng khẩn trương họp bàn để nghị quyết.

Cho nên Quý Triết Nam tạm thời không có thời gian để ý tới ảnh hưởng mà Lương Tiếu Mạt mang đến, chờ anh hoàn thành case lớn này rồi sẽ có biện pháp xử lý vấn đề do cô gây ra.

Nick Eidson là Tam công tử tập đoàn Will, lần này anh ta là đại biểu đến Đài Loan tiến hành hiệp đàm buôn bán cùng công ty Quý thị.

Người đàn ông tóc vàng mắt xanh này anh tuấn cao ngất, sóng vai cùng đi với Quý Triết Nam, cũng nhận được ánh mắt thưởng thức của không ít nhân viên nữ.

“Nhẽ ra vụ này là do anh hai tôi phụ trách, nhưng do cách đây không lâu anh ấy bị tai nạn xe ở Newyork, giờ còn phải tĩnh dưỡng, cho nên lần này cha đã phái tôi đến phụ trách bàn bạc.” Nick vốn thích nói nhiều bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Thực ra, tôi cũng rất có hứng thú với văn hoá Trung Quốc, thời đại học đã từng cùng bạn học đi thăm cố cung Bắc Kinh, trải qua lần đó, tôi thực sự cảm nhận được nền văn hoá cổ đại Trung Quốc uy nghiêm biết bao, người thường không thể xâm phạm được.”

Anh ta nói tiếng Trung rất ngắc ngứ, bập bõm, cuối cùng mới phát hiện ra năng lực tiếng Trung của mình thật sự hữu hạn, bất đắc dĩ đành phải nói lại một lần nữa bằng tiếng Anh.

Quý Triết Nam cũng đáp lại bằng tiếng Anh Oxford lưu loát, đối với người lãnh đạo một xí nghiệp lớn như vậy, từ nhỏ đã bị bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, phải thuần thục ít nhất sáu ngôn ngữ nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với tập đoàn Will, đối với nhân vật Nick này, anh đã sai thuộc hạ tìm hiểu trước một chút, biết được anh ta nghiên cứu rất nhiều về văn hóa và lịch sử phương Đông.

Đáng tiếc Quý Triết Nam luôn luôn ít lời thiếu ngữ, mặc kệ Nick ba hoa chích choè nói một mình, anh cũng chỉ lễ phép gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng đơn giản.

Đúng lúc Quý Triết Nam đang ở trong thang máy riêng chuẩn bị đi lên, trong nháy mắt, cách đó không xa vang lên một tiếng hô to, “Chờ một chút –”

Hai nhân vật lớn quay đầu lại cùng một lúc, nhìn thấy một nhân viên nữ tóc ngắn, trong tay cầm một chiếc bóp da dành cho đàn ông đang chầm chậm chạy đến, khi đã thấy rõ gương mặt đối phương, Quý Triết Nam không khỏi nhanh chóng nhăn mặt lại.

Lương Tiếu Mạt?

Vất vả lắm mới chạy đến trước thang máy, chỉ thiếu chút nữa là chiếc cửa sắt đã đóng lại, cô thong dong đi vào, trên gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười, tay phải giơ chiếc bóp da nam lên cao, quơ quơ trước mặt Nick.

Cô mở miệng, nói những câu Tiếng Anh lưu loát nghe rất êm tai, “Tiên sinh, anh có cảm thấy thứ này rất quen mắt hay không?”

Nick nao nao nhìn chiếc bóp da, lập tức sờ sờ túi của chính mình, mới bừng tỉnh ra, nói: “Đó là ví tiền của tôi.”

Cô cười cười, đem bóp da vứt cho hắn, “Đón lấy!”

Nick vội vàng đón lấy, lại bị rung động bởi thứ tiếng Anh lưu loát mỹ thực của đối phương, tuy rằng cũng rất sung sướng khi nghe được thứ tiếng Anh Oxford thành thục của Quý Triết Nam, nhưng khi anh nghe được thứ tiếng Anh mĩ thức này, lại đột nhiên nảy sinh một cảm giác thân thiết với Lương Tiếu Mạt.

Lúc này, Lương Tiếu Mạt mới quay sang Quý Triết Nam hành lễ, “Tổng tài hảo.”

Quý Triết Nam mặt vô cảm liếc cô một cái, rất muốn trực tiếp đá cô ra khỏi thang máy, thật đáng tiếc thang máy đang bắt đầu chậm rãi đi lên rồi.

Nick có chút bất ngờ, trêu ghẹo nói: “Quý tổng tài, không nghĩ tới trong công ty của anh lại có nhân viên nữ nói được tiếng Anh lưu loát như vậy, mặt khác……” Anh lắc lắc chiếc bóp da trong tay trước mặt Lương Tiếu Mạt, “Cám ơn cô đã không nhặt của rơi, đánh mất tiền là sự việc nhỏ, nhưng bên trong ví có một thứ rất quan trọng, đó là vật kỷ niệm mà một người bằng hữu Trung Quốc tặng cho tôi.”

Nói xong, anh lấy ra một chuỗi đồng tiền từ trong chiếc bóp, đồng tiền lục mai được một sợi dây tơ đỏ đan lại, bên dưới còn kết lại thành một biểu tượng rất Trung Quốc.

Lương Tiếu Mạt cười, đánh giá trong chốc lát, “Đây là tiền cổ thời Lục đế, nghe nói nếu mang theo tùy thân, chẳng những có thể trừ tà trị hung, còn có thể đem lại tài vận vô hạn.”

“Hả? Cô biết những điều này?!” Biểu tình Nick khiếp sợ.

Lương Tiếu Mạt buồn cười gật gật đầu, “Ba tôi mẹ đều là các nhà khảo cổ học, hàng năm đều phải đi đến những địa phương khác nhau để tiến hành công trình khảo cổ vĩ đại của bọn họ, tôi từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, làm sao có thể không biết ý nghĩa của tiền cổ Lục đế.”

Thấy vẻ mặt hưng phấn bừng bừng của Nick, cô hoàn toàn xem nhẹ biểu tình Quý Triết Nam đang ngày càng khó coi, bắt đầu bàn luận tứ phía cùng Nick trong thang máy.

“Tôi nói với anh nha, loại tiền cổ này nhà tôi có tới vài hộp, đều là do ba mẹ tôi lấy về được khi khai quật mộ, tôi còn nghe nói loại tiền cổ này linh tính rất mạnh, nếu đeo quá lâu, thật ra không đem lại may mắn đâu……”

“Là như thế nào là như thế nào, cô mau giảng cho tôi nghe.”

Nick cùng Lương Tiếu Mạt đã không còn nhận thức được gì, cư nhiên cứ như vậy líu lo trước mặt Quý đại tổng tài, không kiêng nể gì cùng nhau đứng tán gẫu.

Đến khi thang máy đã lên đến tầng cao nhất – thuộc khu vực của tổng tài, Lương Tiếu Mạt đã trở thành tri kỷ của Nick, anh kích động nắm lấy tay cô, không ngừng hỏi đông hỏi tây.

Mà Lương Tiếu Mạt cũng không hề có ý muốn rời đi, thậm chí trực tiếp xem nhẹ Quý Triết Nam đang dùng ánh mắt nguy hiểm muốn đuổi cô, cứ như vậy đi theo hai người đàn ông anh tuấn cao lớn như nhau này hướng tới văn phòng tổng tài.

Người thư ký đang chờ ở cửa văn phòng, khiếp sợ nhìn màn kịch kỳ dị như vậy, đưa ba người tiến vào văn phòng, chiếc cửa đóng lại trong nháy mắt, cô ta chỉ biết chạy về, trở lại chỗ ngồi, vụng trộm mở msn ra, bắt đầu loan truyền tin tức.

Rất nhanh, Lương Tiếu Mạt đã được tổng tài thưởng thức, trực tiếp vượt cấp đi vào văn phòng tổng tài, chuyện này được truyền bá trong khắp công ty với tốc độ Lôi Điện.

Mà Lương Tiếu Mạt hoàn toàn không biết bên ngoài đang phát sinh chuyện gì, rất tự nhiên xưng huynh gọi đệ với Nick, đàm đạo về văn hóa cổ của Trung Quốc.

Đại khái hai người đều trời sinh cái tính nói nhiều, một câu đông một câu tây, tự nhiên từ văn hóa cổ Trung Quốc nhảy sang thời sự hiện nay, tiếp theo lại bàn đến cổ phiếu kinh tế.

Đây là lần đầu tiên Quý Triết Nam nghe được Lương Tiếu Mạt giải thích và ngôn luận đối với cổ phiếu thị trường.

Lúc trước người trợ lý ngẫu nhiên khen rằng Lương Tiếu Mạt là một thiên tài cổ phiếu, đối với việc mua cổ phiếu gần như bách phát bách trúng.

Anh nhớ rõ sau khi nghe xong lúc đó đã lạnh lùng cười, căn bản khinh thường cô.

Cho đến khi hôm nay anh chính tai nghe được Lương Tiếu Mạt cùng Nick đàm đạo về cổ phiếu, anh đột nhiên kinh hãi phát hiện ra, có lẽ cái nhìn của mình đối với cô trước kia là sai.

Bởi vì mỗi lời mỗi câu của Lương Tiếu Mạt, lọt vào tai anh, đều là châu ngọc quí báu.

Cô chẳng những phân tích tình thế kinh tế gọn gàng ngăn nắp, mà còn nghiên cứu tính toán khởi đầu và độ phát triển của mỗi loại cổ phiếu một cách thấu đoán triệt để.

Đây là anh lần đầu tiên gần gũi với cô gái này như thế, còn thật sự đánh giá cô, đến tận hôm nay anh mới phát hiện, mình đối với người vợ trên phát luật này, căn bản hoàn toàn không biết bất cứ điều gì.

Hôn ước từ nhỏ của cha mẹ bị anh coi là một trò đùa khôi hài, đến khi bị cha mẹ ép buộc, anh đã từng rất oán hận cái người gọi là vợ này vô cùng.

Chẳng qua ngại cho thân thể người mẹ vài năm trước đột nhiên biến kém, anh không nghĩ đến chuyện phản kháng nữa mà cố gắng động viên người mẹ đang an dưỡng ở nước ngoài kia, bất đắc dĩ đành phải chịu đáp ứng hôn sự đã định ra từ hai mươi mấy năm trước này.

Về phần Lương Tiếu Mạt, rốt cuộc cô ấy cao, thấp, đẹp, xấu, thông minh hay là ngu ngốc gì đều không liên quan tới anh, anh chỉ phụ trách cấp danh phận cho cô.

Đàm phán hiệp ước ba năm cùng với cha xong, anh liền hoàn toàn xem nhẹ nghĩa vụ này.

Thẳng đến hôm nay, anh mới chính thức dùng con mắt xem xét cô.

Không thể phủ nhận là, cô rất đẹp, đầu tóc cắt ngắn xinh đẹp, lời nói cử chỉ sang sảng hào phóng, rất tự nhiên hấp dẫn ánh mắt những người bên ngoài.

Khi nói chuyện, đôi môi hơi hé, lộ ra chiếc răng nanh trắng noãn, lúc cô cười, hai bên má còn có thể lộ ra hai lúm đồng tiền rất dễ thương.

Thỉnh thoảng khi cô nhíu mày, cái miệng hơi hơi chu lại, càng thêm phần nghịch ngợm đáng yêu.

Đến lúc cô kích động, hai mắt tròn tròn mở to, lúc này anh mới phát hiện ánh mắt của cô so với người bình thường sáng và tinh anh hơn hẳn.

Bất tri bất giác, tầm mắt anh cứ như vậy bị nụ cười nhăn mày của cô hấp dẫn, anh vô tình phát hiện, người vợ từ trước tới nay đều bị anh xem nhẹ này, toàn thân đều tản ra một cỗ mị lực có thể mê hoặc tâm can con người.

Ngay cả Nick luôn luôn cao ngạo khinh người, trong ánh mắt băng màu lam cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt của sói hoang [*Vanila: Vâng, nói người ta là sói, thế a là gì???~ =.=”].

Điều này làm cho đáy lòng Quý Triết Nam đột nhiên dâng lên một thứ cảm xúc bài xích, hận không thể tìm một miếng vải đen, đem trùm lên ánh hào quang trên người Lương Tiếu Mạt, không cho bất cứ kẻ nào thưởng thức con người tốt đẹp chỉ về mình anh này.

Loại ý tưởng vừa ích kỷ lại bá đạo này đã sinh ra như thế nào vậy?

Gương mặt đang sa sầm lại của anh, Nick nào có để ý, hơn nữa lại còn thoải mái vỗ vỗ vai anh. “Không nghĩ tới quý công ty lại có một nhân viên lợi hại giống như Lương tiểu thư vậy, chẳng những nói tiếng Anh lưu loát, càng rất giỏi đối đầu với vấn đề kinh tế thị trường, phân tích các mặt đều rất cụ thể……”

“Thôi thôi, Eidson tiên sinh thật sự đã quá khen rồi, tôi bất quá chỉ là một nhân viên nhỏ bé không đáng kể trong tập đoàn Quý thị thôi, trong công ty, nói tới anh minh thần võ, thông minh cơ trí, phải nói đến tổng tài của chúng tôi, nếu không có anh ấy anh minh lãnh đạo, những nhân viên làm công nhỏ bé như chúng tôi đâu còn đường sống.”

Giở giọng nịnh nọt, được ca ngợi đối với Lương Tiếu Mạt mà nói, căn bản không khác gì hô hấp, rất đơn giản.

Lần này Nick đến Quý thị, tuy rằng mục đích chính là gặp mặt tổng giám đốc, lại bởi vì quan hệ với Lương Tiếu Mạt mà khắc sâu ấn tượng đối với Quý thị.

Ở trong ý tưởng của anh, một công ty mà ngay cả nhân viên bình thường cũng có năng lực tốt đến thế, nói vậy thực lực của Quý thị, các công ty khác được không thể sánh bằng được.

Trước khi đi, anh còn thật sự hàn huyên cùng Quý Triết Nam một chút về công việc và hợp tác, vỗ ngực cam đoan, đợi anh trở về sai người làm tốt kế hoạch dự án, sẽ gặp Quý thị chính thức hiệp đàm để triển khai hợp tác.

Bàn bạc xong, hai người đang chuẩn bị tiễn Nick rời đi, sao biết được trước khi anh ta đi, còn rất nhiệt tình lưu số điện thoại di động của chính mình vào máy Lương Tiếu Mạt, hy vọng nếu cô rảnh có thể gọi điện thoại cho anh, lại cùng anh tiếp tục tâm sự.

Mà Lương Tiếu Mạt đã nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, chờ khách đi xong liền không khách khí tìm đến tủ lạnh trong văn phòng Quý Triết Nam, lấy ra hai bình đồ uống, nhìn thấy anh không hờn giận trừng mắt nhìn mình, cô mỉm cười một chút, thuận tay đã bật nắp một lọ cho anh.

“Đừng dùng loại ánh mắt hung hăng này nhìn em, tốt xấu gì năm phút đồng hồ trước, em cũng đã giúp anh hội đàm thành công một dự án, về công về tư, nhẽ ra anh phải nói lời cám ơn hay lộ ra vẻ mặt cảm kích em chứ?”

Theo bản năng đón lấy đồ uống cô quăng đến, Quý Triết Nam đặt nó sang một bên, ánh mắt vẫn như trước đánh giá gương mặt mỉm cười cô, đáp án mà anh muốn tìm còn chưa thấy thì đã bị cô làm cho thất thần rồi.

Khó trách cô vào công ty chưa đến một tháng, đại danh đã lan truyền khắp nơi, cô là một sinh vật sáng lạn trời sinh, khi đã tiếp xúc với cô, dù muốn xem nhẹ sự tồn tại của cô cũng không được.

Đột nhiên, một cú đánh mạnh giáng xuống vai anh.

“Khi đang nói chuyện, cho dù anh có chán ghét em, tốt xấu gì cũng nên đáp lại một tiếng chứ……”

Quý Triết Nam đang quá độ đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, đột nhiên bị một cú đánh mạnh như vậy, nói là đau, chứ chẳng nói là bị dọa.

Cái nhíu mày ngắn ngủi đó làm cho Lương Tiếu Mạt lập tức kêu to. “Ê ê, anh đừng sợ chứ? Em cũng không dùng nhiều lực mà, anh đau lắm ư? Nếu rất đau, thì anh hãy nói gì đó, cùng lắm… đánh lại em cũng được……” Cô cố ý rướn cổ về phía anh, mặt dày mày dạn cười. “Mong anh luyến tiếc người con gái nhu nhược như em, đừng xuống tay, anh phong độ ngời ngời như vậy, làm sao có thể động thủ đánh phụ nữ chứ……”

Lời nói này thiếu chút nữa làm Quý Triết Nam tức chết, anh hoàn toàn không nhìn ra một chút tính chất nhu nhược đặc biệt nào ở trên người cô!

“Bất quá anh cũng thật là, tốt xấu gì em cũng coi như đã giúp anh một đại ân rồi, nghe nói lão bản tập đoàn Will là một tên rất hay xoi mói, muốn thu phục bọn họ thì phải phí công phu một phen mới được, vốn bổn tiểu thư không tính ra mặt, nhưng mặc kệ, dù nói thế nào thì anh cũng là chồng trên danh nghĩa của em……”

Thấy ánh mắt anh sắc bén, cô lại vội vàng nói: “Đương nhiên, em cũng chỉ có một chút giao tình với tổng tài là anh, nhưng em thề là em chưa từng công bố qua quan hệ vợ chồng của chúng ta.”

Máy hát vừa mở ra, Lương Tiếu Mạt sẽ không ngừng lại lời nói được, đầu tiên là đem năng lực của mình thổi lên một phen, lại thuận tiện cố gắng tranh công ở trước mặt anh.

Ý tứ đại khái là hôm nay nếu không có cô hỗ trợ Quý Triết Nam thì anh đã phải phí nhiều công phu hơn mới có thể thỏa đàm hợp tác thành công dự án với tập đoàn Will.

Cho nên, bất luận thế nào, anh đều đã thành công hơn dự kiến, ít nhất cũng phải mời cô ra ngoài ăn một bữa cơm chứ.

Đáng tiếc sau khi cô đã kêu la thổi hư một lúc lâu, Quý Triết Nam là từ đầu tới đuôi vẫn duy trì đúng một biểu tình.

Cuối cùng, Lương Tiếu Mạt rốt cục cũng buông tha không thể tiếp tục giao tiếp với một người như thế, phất phất tay, không nề hà nói: “Quên đi, không mời thì thôi, dù sao em cũng không trông cậy vào anh, nếu không có việc gì nữa, em đi ra ngoài trước…….”

Đến khi cô đã hết lời để nói, xoay người rời đi, lại đột nhiên bị một cỗ lực lớn kéo tay về.

“Em muốn ăn cái gì?”

Cô quay đầu nhìn anh, giật mình sửng sốt một hồi lâu, hai mắt mới chậm rãi toả ra một ít ánh sáng vui mừng, há miệng cười nói: “Anh đáp ứng mời em?”

Nụ cười trong nháy mắt của cô khiến đáy lòng Quý Triết Nam không tự chủ được dâng lên một cảm giác thoả mãn.

Không biết vì sao, anh phát hiện anh luôn rất chờ mong được nhìn thấy nụ cười sáng lạn của cô.

Khoảng thời gian giữa trưa, hai người đi vào một nhà hàng hải sản cách nhà ăn của công ty không xa.

Lương Tiếu Mạt từ nhỏ đã thích ăn hải sản, lần này lại có khách mời, đương nhiên cô sẽ không khách khí.

Lại nói tiếp, từ lúc kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò, ồ…… Tuy rằng bữa cơm này là do cô không biết xấu hổ bắt anh mời, nhưng cô vẫn rất vui, cứ coi như đây là một cái hẹn ăn trưa cùng nhau đi.

Sau khi bồi bàn đem từng đĩa hải sản tinh xảo ngon miệng đưa lên bàn xong, vì từ nhỏ đã nhận được đủ các loại lễ nghi dạy dỗ, dưỡng thành khiến anh dù trong bất cứ trường hợp nào cũng đều hết sức bảo trì phong độ của mình.

Cho nên khi anh nhìn thấy bộ dáng dùng cơm thô tục này của cô, không khỏi hoài nghi, có phải trước khi tới nơi này, cô đã bị ngược đãi quá hay không?

Theo anh biết, Lương gia mặc dù không có tài có thế bằng Quý gia, nhưng dù sao cũng thuộc dòng họ quan lại, rõ ràng mang trong mình huyết thống quý tộc, vẫn còn phát triển đến thế hệ phụ thân của Lương Tiếu Mạt, là một dòng dõi cao quý người thường không thể bì được.

Thân là đại tiểu thư Lương gia, vì sao ngay cả lễ nghi dùng cơm cơ bản nhất cô cũng không hiểu?

Thấy cô bác1 (1xé, bóc) xác cả một con cua to ra, khi hút chân cua còn phát ra tiếng xèo xèo rất khó nghe.

Anh bắt đầu hối hận vì sao lại bị nụ cười sáng lạn của cô cướp lấy lý trí của mình.

“Tôi vẫn nghĩ rằng em là một cô nàng chơi bời lêu lổng, một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, không ngờ được em lại có năng lực quan sát tình thế kinh tế tốt như vậy, tôi rất khâm phục.”

Quý Triết Nam là một người công tư phân minh, cho dù anh lúc trước vô cùng chán ghét sự xâm nhập của Lương Tiếu Mạt, nhưng đối với tài thiên phú chưa từng thấy này của cô, anh không thể không thành thật tán thưởng.

“Chơi bời lêu lổng? Nuông chiều từ bé?” Lương Tiếu Mạt đang ăn hăng say, coi như nghe thấy lời nói nhảm mà thôi, “Xem ra anh thật sự không biết gì về em, anh đừng quên, ba mẹ em luôn giành hết thời gian cho khảo cổ, tuyệt đối không có thời gian chăm sóc con gái, đừng nói là nuông chiều từ bé, ngay cả muốn gặp mặt họ bình thường cũng khó nữa là.”

“Tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ bồi thường đầy đủ cho em về mặt kinh tế.”

Cho nên dựa theo phỏng đoán của anh mà nói, Lương Tiếu Mạt ắt hẳn là một cô gái được chiều chuộng thường xuyên vòi tiền cha mẹ.

Từ sau khi hai người kết hôn, hàng tháng, anh có thể biết được số lượng tiền tiêu vặt không nhỏ của cô trong tài khoản.

“Từ lúc bắt đầu mười sáu tuổi, em đã không còn đòi tiền người nhà nữa rồi.” Lương Tiếu Mạt có chút khiếp sợ đối với cái nhìn của anh về mình, “Ba mẹ em không nói với anh sao? Bọn họ đã theo ý em từ hồi em học trung học, sẽ không cấp tiền tiêu vặt cho em, học phí học đại học, cũng là do em tự đi làm công kiếm được.”

Quý Triết Nam nghe vậy, kinh ngạc một hồi lâu. Mười sáu tuổi đã không có tiền tiêu vặt?

“Đến tận lúc em học đại học, cùng vài người bạn chơi cổ phiếu, tài khoản riêng của em mới dần dần tăng thêm.”

Cô vốn thích nói chuyện phiếm, hơn nữa bây giờ anh lại chủ động mở miệng hỏi chuyện của cô, người nhiệt tình trời sinh là cô, đương nhiên càng không phí phạm khả năng giảng thuật mà cô đã học được lúc đại học để gây dựng sự nghiệp.

Đúng lúc Quý Triết Nam cảm nhân được mùi ngon, trong lòng bắt đầu tiến hành đánh giá cô một lần nữa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm.

“Ai nha! Đau quá –”

Thì ra là khi cô đang nói hăng say, không lưu ý đến động tác tay của mình, không cẩn thận bị một chiếc càng cua cứng xượt qua làm đứt tay, cô giống như đứa trẻ bị bắt nạt, ôm lấy ngón tay bị thương kêu oa oa.

“Em thề từ nay cả đời không ăn cua, mỗi lần ăn đều gặp phải chuyện chết tiệt này nọ, nếu không phải là ngón tay bị thương thì lại là móng tay bị phá hỏng, ô ô ô, đau quá nha!”

Quý Triết Nam đột nhiên rất muốn cười, nhưng đối với người luôn luôn lạnh lùng như anh, đến lúc này mới phát hiện chuyện mình tươi cười xa xỉ đến cỡ nào.

Điều càng khiến anh ngạc nhiên hơn là, người con gái này có thể dễ dàng gợi lên ý niệm muốn cười trong đầu anh.

Anh đột nhiên đứng dậy, tiến sát vào người cô, lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải bị thương của cô, móng tay bị chặt đứt, trong khe hở còn có một dòng máu đỏ thản nhiên chảy ra.

“Tay đứt xót ruột, khó trách em lại kêu lên đau đớn như vậy.” Vừa nói, anh vừa dùng chiếc khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay bị thương của cô.

Lương Tiếu Mạt khiếp sợ, khoảng cách của hai người gần như vậy, người anh còn tản ra một hơi thản nhiên, có chút quen thuộc, là hơi thở chỉ thuộc về một người – là anh.

Tuy rằng bình thường anh rất khó đoán biết, càng đến gần anh càng lạnh, nhưng lúc này động tác giúp cô băng bó lại ôn nhu đến dị thường.

Giờ khắc này, cô đột nhiên phát hiện tim của mình dường như ngừng đập, thậm chí ngay cả hô hấp cũng vậy.

Thay cô che miệng vết thương tử tế xong, anh cầm con cua vừa làm cô bị thương kia lên, đưa ra trước mặt cô, tao nhã mà thong thả bác. “Thật ra muốn bác cua thì cần phải chú ý kỹ xảo, chỉ cần tìm được bí quyết, sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Lương Tiếu Mạt căn bản không nghe lọt được lời anh nói, bởi vì cô đã hoàn toàn choáng váng, cô còn chưa bao giờ dám ảo tưởng rằng, Quý Triết Nam luôn nghiêm mặt lạnh băng lại đích thân giúp cô bác xác cua.

Đến khi chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên, anh mới chậm rãi buông con cua xuống, lau sạch tay, nhận điện thoại, cúp máy xong, ánh mắt anh dời về phía Lương Tiếu Mạt, mặt không chút thay đổi nói. “Ba mẹ tôi đã trở lại từ nước ngoài rồi.”

Vì thân thể vợ không tốt lắm, cần được điều dưỡng nghỉ ngơi, Quý lão gia nghe theo đề nghị của bác sĩ, đưa bà đi Australia – một nơi có phong cảnh rất tuyệt, không khí mới mẻ để tĩnh dưỡng, lần này đột nhiên trở về Đài Loan, là vì tình trạng thân thể Quý phu nhân đã tốt hơn nhiều, muốn đi Thượng Hải thăm bạn bè cũ một chút, tiện thể về nhà thăm hai đứa nhỏ.

Y theo lệ thường, vợ chồng Quý Triết trở lại nhà chính của Quý gia để hội họp.

Nhị thiếu gia Quý Tử Duy nhận được điện thoại của ba mẹ, do bận việc nên không về ngay được, còn nhờ người đi làm lễ tẩy trần2 cho bố mẹ (k hỉu).

Người nhà họ Quý vốn rất đông, nhưng Quý Triết Nam và đứa em Tử Duy của anh đều giống nhau, đến khi trưởng thành cùng xin ra ngoài tìm chỗ khác ở.

Vợ chồng Quý gia không thể thừa nhận được sự thật là đứa con thứ hai chẳng những không thể như mong muốn của bọn họ điều hành xí nghiệp gia đình, còn vào giới giải trí mà bọn họ vốn không thể chịu được.

Vốn tưởng rằng anh chơi đùa vài năm sẽ hồi tâm, cũng không nghĩ rằng cái tên đó vẫn phản nghịch như vậy, còn dám tuyên bố với bên ngoài rằng anh ta là người đồng tính, thậm chí trực tiếp mang người yêu về nhà thân mật.

Quý lão gia như thế nào cũng không dự đoán được đứa con trai do chính mình sinh ra lại phiền phức đến vậy, nhưng sự tình dù sao cũng đã xảy ra, nếu đánh chửi, làm không tốt sẽ khiến cha con bất hoà, phản đối thì cũng không thay đổi được cái gì, đành mặc y muốn làm gì thì làm.

May mắn người yêu của anh cũng không phải là loại ma quỷ rắn rết gì, tên anh ấy là Lãng Dịch, là con của đại quản gia nhà Thiên gia Niếp Dung.

Người ấy bộ dạng tuấn tú, tính tình cũng tốt vô cùng, trải qua vài lần tiếp xúc, vợ chồng Quý gia ngược lại cảm thấy đứa nhỏ tốt như vậy lại rơi vào tay tiểu ác ma của Quý gia bọn họ, tựa hồ có chút đáng tiếc.

Vì đã hết hy vọng ở đứa con thứ hai, hai người tự nhiên đem toàn bộ hy vọng đặt lên người đứa con trai trưởng.

Quý Triết Nam mặc dù ngay từ thuở nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, tuổi còn trẻ đã có thể quản lý gọn gàng ngăn nắp cả một tập đoàn, nhưng lại rất có bài xích đối với hôn nhân.

Cho nên bọn họ mới phối hợp cùng nhau diễn tiết mục vừa khóc vừa doạ thắt cổ, buộc anh cưới Lương Tiếu Mạt về nhà.

Quý Tử Duy luôn thích nói đùa, làm không khí vui vẻ hẳn lên, cùng Lương Tiếu Mạt đấu võ mồm mãi không yên.

Nếu anh không bị đồng tính, ba mẹ Quý gia năm đó thật ra rất muốn tác hợp hai người bọn họ.

Mà Quý Triết Nam luôn luôn không nói nhiều, từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, vẫn duy trì tư thái lãnh khốc.

“Anh trai, em nghe nói gần đây công ty muốn xây một toà nhà mới, nếu muốn tìm hình tượng đại sứ quảng cáo, muốn dùng em hay không?”

“Em thiếu tiền lắm hả?”

“Tiền nhiều hay ít em sẽ không so đo cùng anh, chỉ cần đến lúc đó anh cho em được tự chọn một gian là được.” Thấy anh trai mắt không đảo nhìn chằm chằm vào mình, Quý Tử Duy cười chột dạ, “Hắc hắc, thực ra là bởi vì Tiểu Kiệt của em rất coi trọng đoạn đường ấy, cho nên em mới thay cậu ấy giữ lấy một gian.”

Quý Triết Nam mặc kệ anh ta, tiếp tục tao nhã cúi đầu dùng cơm.

“Anh mà không nói gì coi như anh đồng ý, đến lúc đó em sẽ cho trợ lý gọi điện thoại liên lạc với anh.”

Quý Tử Duy dùng tốc độ nhanh nhất để ăn xong bữa tối, tiếp theo vội vàng lấy chìa khóa xe ra, thuận tiện dùng sức hôn một cái trên mặt mẹ.

“Ba mẹ chị dâu cứ ăn từ từ, em còn phải đi nhanh để quay một cái MV3 (3Music Video), sẽ không cùng ăn lâu với mọi người được!”

“Cái đứa trẻ ngốc nghếch này, lúc nào ăn xong cũng để thức ăn dính trên miệng.”

Quý phu nhân quan sát khoé miệng con trai vẫn còn dính nước, tuy rằng miệng thì mắng, nhưng trong mắt lại hàm chứa ý cười dung túng.

Ánh mắt của bà lơ đãng chuyển hướng sang con trai cả, lại nhìn nhìn Lương Tiếu Mạt ngồi bên cạnh anh, ánh mắt đột nhiên trở nên trầm trọng hơn vài phần, hai đứa trẻ này đã kết hôn được hai năm, vậy mà đến bây giờ bà vẫn chưa có đứa cháu để ôm.

“Triết Nam, tuy rằng mẹ cũng biết con rất trọng sự nghiệp, nhưng đừng quên con đã kết hôn, chỉ còn có mấy tháng nữa là con sẽ bước sang tuổi ba mươi, đã đến lúc sinh một đứa nhỏ rồi.”

Quý Triết Nam vừa nghe xong đã thấy hơi sửng sốt, nhưng rồi lại khôi phục bình tĩnh một cách rất nhanh, “Không vội.”

“Không vội cái gì? Kết hôn hai năm hơn còn chưa sinh con, chẳng lẽ các con định học mấy người ngoại quốc, chơi cái kiểu hôn nhân Bách kéo đồ4 (4Chắc là hôn nhân nhưng k để con, giống người Mỹ ấy) gì đó sao?”

“Mẹ, Bách kéo đồ chỉ là tình yêu, mà con và cô ấy mới kết hôn được hơn hai năm thôi mà.” Ngữ khí không thay đổi, thái độ không thay đổi, Quý Triết Nam cho dù là đối mặt với lão người mẹ đã thân sinh ra mình, cũng sẽ không tươi cười.

Quý mẫu nhịn không được nổi giận, vừa muốn phát hỏa quở trách con, cũng may Lương Tiếu Mạt cười nói làm nguôi lửa giận của bà. “Mẹ, chấp làm gì cái khối băng này, mẹ phải mất 10 tháng mới sinh được anh ấy ra, tính tình anh ấy như thế nào chẳng nhẽ mẹ không biết? Huống hồ thường xuyên tức giận chẳng những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, còn có thể hại làn da trở nên xấu đi đó!”

Vừa nói mấy câu lấy lòng xong, cô liền chạy đến sau lưng Quý phu nhân đấm bóp cho bà, từ nhỏ cô đã vô cùng thân thiết với Quý phu nhân, khi đó cô thường xuyên cùng ba mẹ đến Quý gia, bởi vì miệng cô ngọt nên các vị trưởng bối đều rất vui lòng, Quý phu nhân mỗi lần nhìn thấy cô, đều tự tay làm đồ ăn hảo hạng cho cô.

Cho nên đối với việc trấn an bà, có thể nói Lương Tiếu Mạt đã tích lũy không ít kinh nghiệm từ hồi nhỏ, cũng chính bởi vậy, lúc trước Quý gia mới mặt dày mày dạn yêu cầu cô gả cho gia đình mình.

Bọn họ có thể không hài lòng với của con chính mình, nhưng đối với người con dâu này, họ lại hàng ngàn hàng vạn lần vừa lòng.

Lời nói của Lương Tiếu Mạt rất dễ dàng dỗ ngọt được Quý phu nhân, mặt mày bà nhanh chóng hớn hở trở lại.

Quý phụ cùng Quý Triết Nam hai người nhìn nhau, đối với hai người phụ nữ ấy trong lúc đó chút tình cảm không thể lý giải.

Người con dâu ấy đối với Quý lão gia, mặt nào cũng tốt.

Có đôi khi ông thực sự hâm mộ người bạn tốt Lương Trọng Văn, rõ ràng không hề quan tâm đến con gái của mình, vậy mà Mạt Mạt ngay từ nhỏ đã có tri thức lễ nghĩa hơn người.

Trái lại với hai đứa con của chính mình, tuy rằng anh tuấn, kiệt suất mê người, nhưng lại không có một đứa nào làm cho ông yên tâm.

Dùng xong bữa tối, Quý lão gia gọi con trai lên thư phòng, hỏi anh cảm tình giữa hai người trong thời gian vừa qua có tiến triển gì không.

Bà xã có lẽ không biết hiệp ước ba năm giữa ông và con, nhưng thời hạn cũng đã sắp đến, nếu như vợ ông thấy con dâu yêu quý của mình đột nhiên ly hôn, ông không dám tưởng tượng lão thái bà có tức giận đến mức trực tiếp đem con trai mình ra làm thịt hay không. [*Vanila: Người nhà họ Quý có đặc điểm chung là rất bạo lực =.=”]

Quý Triết Nam đi theo cha vào thư phòng xong, liền không nói một câu nào, uống cà phê, mặc cho cha mình không để yên cho anh cứ nói dài dòng dông dài ra.

Thật ra giờ phút này nỗi lòng anh cũng có chút hỗn loạn, trước kia mỗi lần tham gia những cuộc hội họp gia đình này, anh đều không để mắt tới Lương Tiếu Mạt, vậy mà tại sao hôm nay khi anh nhìn thấy cô dỗ mẹ mình đến mặt mày hớn hở, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác vô cùng thoả mãn?

Tư vị đó không thể nói ra thành lời, anh biết sở dĩ cô chọn đúng thời điểm dỗ dành mẹ mình, hoàn toàn để tránh bà trở nên trầm mặc ít lời vì anh.

“Triết Nam, Mạt Mạt là một cô gái hoàn hảo, tốt từ đầu đến chân, vì sao con lại không thích?”

Bên tai đột nhiên truyền đến lời chất vấn của cha, khiến cho tim Quý Triết Nam đột nhiên đập mạnh một lần- “Thịch”. Thời điểm nghe thấy chữ này, trong lòng anh dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Vì sao anh không thích cô?

Vì sao?

Không thích cô?

Thích……

Có lẽ, anh cũng không chán ghét cô đến vậy!

Ít nhất là sau khi ở cùng cô lâu như vậy, từ sâu trong anh đã ý thức được khả năng này.

“Tóm lại, nếu con thật sự không thể yêu thương Mạt Mạt được, đến đúng kỳ hạn đã hẹn cha sẽ thả con tự do, về phía mẹ con, cha sẽ giải thích rõ với bà ấy, nhưng nội trong khoảng thời gian này, cha chỉ hy vọng con có thể làm tốt một chút, tuyệt đối không thể làm tổn thương Mạt Mạt, nếu không cho dù con là do chính cha sinh ra, cha cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho con.”

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

4 thoughts on “Mượn bụng buộc chồng quay về ♥ [chương 3]

  1. Tem à
    nhân tiện thank cô luôn cái ebook vị hôn phu nhá

  2. mog sớm đc đọc truyện này típ.thanks pạn

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s