(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Âm đồng học ☺☻ [mở đầu]

17 Comments

Mở màn

Âm đồng học tên họ đầy đủ là “Âm Lệ Hoa” .

Không biết là do vợ chồng Âm gia cảm thấy thú vị, hay họ thực sự chờ mong con gái mình sẽ trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nói chung, một người được đặt tên là gì hoàn toàn không do cô ta quyết định.

Âm đồng học đến từ một gia tộc có lịch sử lâu đời, chẳng qua điều lạ là toàn bộ gia tộc của cô đều theo mẫu hệ chứ không theo phụ hệ.

Có người nói, vị tổ tiên của gia tộc cô là một bà đồng, chuyên bói toán và chữa bệnh cho người, thế nhưng bà ấy lại đắc tội với một tên thầy pháp vô cùng độc ác. Hai người đấu pháp xong, tuy rằng tổ tiên bà bà đã chiến thắng, ác ma rốt cục cũng phải đền tội, thế nhưng cái tên thầy pháp chết tiệt kia, trước khi chết còn ra huyết chú với tổ tiên bà bà. Từ nay về sau, chỉ cần là phụ nữ thuộc gia tộc đều phải chịu lời nguyền này.

Những người phụ nữ trong gia tộc, sau khi gả đi đều theo họ chồng, người họ Diệp, người họ Lâm, họ Trần, họ Vương, họ Âm, thế nhưng đại bộ phận con gái trong bộ tộc đều có những điểm chung: trời sinh trắng bệch, âm trầm, không hoạt bát, hơn nữa từ nhỏ đã thấy được thế giới mà người khác không nhìn thấy được.

Các cô gái trong gia tộc đều chỉ sinh một đứa con, hơn nữa hầu hết đều sinh con gái, nhưng đứa bé đó không nhất thiết phải có thể chất quái dị đó. Có đôi khi, loại thể chất này cũng gặp phải sự cách di truyền1 (1Tức di truyền cách một đời) hiếm thấy, mẹ ruột của Âm Lệ Hoa là một thí dụ điển hình sinh ra và lớn lên như một nữ sinh bình thường, nhưng đến đời con gái bà thì lại tiếp tục “thừa hưởng” truyền thống của gia tộc.

Cũng bởi vậy, mỗi khi con gái toàn tộc hội tụ lại cùng một chỗ, thì tình huống sẽ trở nên đặc biệt thú vị — chỉ thấy đầy một gian phòng là âm khí thê thảm, những người phụ nữ xanh xao, trầm mặc đích ngồi ở trong một gian phòng khách lớn, mỗi người đều ít nói chuyện, hình như chỉ cần dùng ánh mắt là có thể giao tiếp với nhau, không khí trong gian nhà phảng phất như đóng băng, cho dù để nhiệt độ phòng ở mức cao nhất vẫn cảm giác được âm khí băng tản đến lạnh người.

Lúc này, những người chồng – đấng trượng phu của họ sẽ nhảy dựng lên như trúng điện, chỉ muốn chạy trốn mà không được.

“Này, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc!”

“Ách, tôi ra bật lửa giúp anh ta.”

“Ách ách, tôi ra hít khói thuốc cùng hai người họ.” [*Vanila: lí do của ông này ngu dã man =)); Qin: tôi ra hứng tàn thuốc cko ba ng` họ =))]

Sau đó một phòng âm khí um tùm toàn những người con gái kế tục sẽ không nói gì, dựa vào giác quan thứ sáu kỳ dị giao lưu với nhau.

Ngồi góc dưới, mẹ của Âm Lệ Hoa lại thuộc loại “Ma qua” trái lại với truyền thống kì dị của gia tộc. Nếu bà không phải trông đứa con gái ốm yếu, trên cơ bản hẳn sẽ lựa chọn chạy đi cùng chồng luôn rồi, không trốn mới lạ đấy.

Đầu năm, làm “Ma qua” cũng không tốt chút nào!

Tuy rằng tình huống rất quỷ dị, nhưng cũng không biết có phải do ông trời muốn bồi thường cho các cô không, mà không hiểu sao cuộc sống hôn nhân của họ luôn theo chiều THUẬN — nói cách khác, họ sẽ không bao giờ làm chồng mình đông lạnh đến chết, cũng không có ý muốn trốn đi.

Ngẫm lại cũng đúng, đàn ông bình thường mà lại có thể quen biết kiểu phụ nữ như vậy, còn có thể yêu thương các cô rồi nguyện ý bàn chuyện kết hôn, quả thực phải có dũng khí hơn người. Trừ phi vào cái ngày đoàn tụ đặc biệt như thế này, năng lượng âm khí vượt quá mức bình thường, thực sự làm cho người ta không chống đỡ nổi, nếu không đại bộ phận những người chồng này đều rất yêu vợ yêu con, đều là những người đàn ông tốt.

Đương nhiên, khi còn bé Âm Lệ Hoa không biết nhiều thứ như vậy.

Cô chỉ biết là, thân thể mình bình thường có rất nhiều “Bạn bè” đến vây xung quanh cùng chơi với cô. Đến tận lâu thật lâu sau đó, cô mới phát hiện, thì ra … những “Bạn bè” này, người bình thường không nhìn thấy được.

Năm ấy cô mới năm tuổi.

Năm ấy cô cũng không cảm thấy mình với những bạn học trong nhà trẻ có điểm gì khác biệt — đương nhiên các bạn học của cô tuyệt đối không có cái nhìn giống vậy.

Cô chỉ biết, mình rất thích tìm đồ vật. Mỗi khi có một người hoặc một vật gì đó biến mất không thấy, cô lập tức có thể đoán được chuẩn xác không sai người đó, vật đó đang ở nơi nào.

Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao mình có thể làm được như vậy, chỉ biết khi mẹ nói “Ai da, chìa khóa của mình lại chạy đi đằng nào rồi” thì trong đầu cô sẽ đột nhiên hiện lên một hình ảnh, giúp cô nhìn thấy được “Mẹ đến tìm cái chìa khoá ở mặt sau của ngăn tủ đi” .

Bởi vì có khả năng hiếm có và đặc dị2 (2đặc biệt và kỳ dị) như vậy, bé gái nhỏ đã cực kỳ không hoạt bát lại còn có một bộ mặt xanh xao sầu thảm luôn bị mọi người tránh xa, không ai dám tới gần; … ít nhất … Bất cứ ai không tìm thấy đồ vườn trẻ, nhất định sẽ chạy tới tìm cô. [*Vanila: Ta bức xúc nha, chị ấy là cái gì, máy tìm đồ thất lạc à? =.=”; Qin: PK cô thật là~~A Âm Âm tìm giúp e tờ 5 đô=))]

Ngày nào cũng trong tình trạng đó.

“Ô… Chơi này… Sau đó lại… Tiếp sau đó lại… Sau đó lại lại… Cuối cùng không thấy tăm hơi đâu cả! Ô ô ô…” Một đứa bé trai mập mạp lên tiếng khóc lớn.

Thấy giáo dùng hết nỗ lực mới ngăn được cậu bé khóc lóc, bắt cậu kể ra hết chân tướng sự việc. “Ồ, hoá ra là mẹ của Vương Đại Minh tặng em ấy một chiếc ô tô điều khiển từ xa, nhưng bây giờ không thấy nữa!”

Lớp chồi mẫu giáo bé liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn thầy, thần sắc mọi người đều ngưng trọng.

Khu vực xã của họ rất nhỏ, cho nên riêng vườn trẻ cũng đủ mê người rồi. Tuy rằng chia làm ba ban nhỏ giống nhau, thế nhưng thực ra học sinh chỉ học trong đúng một gian phòng, chẳng qua có cấp học khác nhau và thầy giáo khác nhau thôi.

Việc không tìm thấy món đồ chơi là chuyện không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, nhưng các bạn nhỏ đều biết lớp trưởng là người như thế nào, mà kẻ gia trưởng như Vương Đại Minh — tuyệt đối điều không phải là loại người có không nói có.

“Được rồi, chúng ta đi hỏi thử Âm Lệ Hoa xem, nói không chừng Âm Lệ Hoa có thể tìm được.” Thầy giáo lớp chồi trực tiếp đề nghị.

Vì vậy, chiếu theo lệ cũ một đám người chậm rãi bước đến bàn đầu của lớp chồi.

Vừa thấy bé gái trước mặt, thầy hiệu trưởng đã nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt lớn, tay vô ý thức nắm lấy tay thầy giáo lớp chồi.

“Chuyện là… Khụ, Âm Lệ Hoa, con, tâm trạng con hôm nay không tốt à?” Bằng không sao sắc mặt lại xấu xí đến vậy?

Một tiểu cô nương đang yên lặng ngồi trước bàn vẽ tranh, dùng động tác thong thả cực độ ngẩng đầu lên.

“Không đâu ạ… Con đang nhìn bức tranh vẽ mẹ con vẽ cho con… Đây là bức tranh con thích nhất… Con rất hài lòng, rất hài lòng…”

Thì, thì ra loại vẻ mặt này là đang biểu lộ cảm xúc vui vẻ à? Mấy thầy giáo nuốt nước miếng một cái, đồng thời bị vẻ mặt thanh thản âm trầm của cô bé kia làm trấn tĩnh lại.

“Ừm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Hai thầy giáo phẩy tay cười trừ.

“Thầy, xe! Xe của con! Ô ô ô –” Vương Đại Minh tiếp tục khóc nháo.

“A, được rồi, Âm Lệ Hoa, thầy và các bạn có chuyện muốn nhờ con hỗ trợ, có được không?”

“Được ạ…” Ngữ khí không chút hoạt bát của cô bé căn bản không hề giống với một tiểu quỷ năm tuổi đầu.

“Chiếc ô tô điều khiển từ xa của Vương Đại Minh bị mất, con có biết cái xe đã chạy đi đâu rồi không?”

Cô bé vừa chậm rãi cúi xuống, một mảng tóc đen dài xoã xuống, che khuất một nửa khuôn mặt của cô, nhìn thế nào cũng giống hệt tượng búp bê quỷ trong những bộ phim kinh dị của Nhật Bản.

Thầy giáo lớp chồi dùng sức bắt lấy người bên cạnh mới có thể nhịn được không thét chói tai mở cửa xông ra.

Tiểu cô nương trầm mặc một chút, có điểm hoang mang phát hiện, hình ảnh chiếc ô tô điều khiển từ xa không giống như bình thường nhảy vào trong đầu.

Sao lại không tìm được?

Cô chậm rãi ngẩng đầu, đang muốn nói thì đột nhiên trong lúc đó, hình ảnh lại dần dần hiện ra.

“Điều khiển từ xa đang ở…” Cô bé chậm rãi quay đầu, những người vây quanh cô cũng lập tức quay đầu theo. Cuối cùng, cô giơ một tay lên, chỉ về phía thân ảnh thấp bé ở góc xa xa đang đứng cùng mọi người. “Cậu ta… Điều khiển từ xa đang ở trong cặp sách của Tiểu Quang…”

Tiểu Quang?

Tiểu Quang?

Tiểu Quang không phải là một nam sinh nhỏ luôn thẹn thùng hướng nội, không dám chơi đùa cùng các bạn nam khác sao? Không thể tin được cậu ta như thế mà lại có dũng khí lấy cắp xe của bạn học!

Mọi người quay đầu lại cùng một lúc nhìn thẳng cậu bé kia. Nam sinh nhỏ gầy trừng lớn hai mắt, vội vã cố sức lắc đầu.

“Không phải con! Không phải con! Con không lấy ô tô điều khiển từ xa! Thật sự không phải con — ”

Đứa bé trai nói gấp đến mức trán đổ đầy mồ hôi, liều mình phủ nhận, thế nhưng cô bé kia đã không còn hứng thú với những chuyện kế tiếp.

Cô biết mình đúng, thầy giáo đã bị cô thuyết phục nhất định sẽ tìm đến nơi hắn ta giấu xe, hắn phủ nhận cũng vô dụng.

Vì vậy, cô cúi đầu tiếp tục ngắm bức tranh vẽ của mình, bỏ ngoài tai mọi hỗn loạn ở thế giới bên ngoài.

Năm ấy, cô mới năm tuổi, thế giới còn rất đơn thuần, rất tốt đẹp…

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

17 thoughts on “Âm đồng học ☺☻ [mở đầu]

  1. OK ms đổi theme…tâấy thế nào?…chữ nhỏ rồi đó *nháy mắt*

  2. Tiểu Quang là nam chính của chúng ta hả, tội nghiệp ảnh bị chị đổ oan cho từ tấm bé

  3. Xong rùi,đời chị vậy là hết,chúc mừng chị đến với thế giới bị đàn áp của anh ^^

  4. vườn trẻ mà có thầy giáo dạy ư ??? Thú vị thú vị !!!! =))

  5. thank you!

  6. Thank you.ah ma khj nao nu chjnh cua chung ta nhu vay ah

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s