(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [ngoại truyện 2]

Leave a comment

Ngoại truyện 2

Đây là cựu chương 7.2 căn bản là vì nó k liên quan đến truyện lắm, coi như ngoại truyện đi. Chú thích: Đây là truyện xảy ra khi mọi người ở khu suối nước nóng

Mọi người đứng trong căn nhà dột nát, thực ra kiến trúc theo kiểu Nhật Bản nhìn sẽ rất đẹp nếu như sàn nhà và cánh cửa không tràn ngập bụi bẩn (tin họ đi, từ “tràn ngập” là nói giảm nói tránh rồi). Tại sao họ lại ở đây làm lao công ư? Vậy thì phải quay lại hai ngày trước…

– Chào, ai trong các là Mạnh Uy Vũ? – Một người phụ nữ trung niên mặc một bộ kimono rất thanh nhã, từ người bà ta toát lên khí chất quý phái… trái ngược với căn phòng.

– Là tôi.

– Mời nộp tiền đặt cọc. Như đã hứa, chúng tôi sẽ giảm giá 50%.

– Khoan! Chị Emily là người đặt, sao bà lại tìm hắn? – Tiểu Yên liếc liếc về phía Mạnh Uy Vũ, dường như gọi tên anh cũng là một điều khó chịu.

– Đâu có, người đặt là cậu Uy Vũ mà.

– … – Lôi Chấn Phong huýt huýt sáo, Emily giả bộ chăm chú đọc tờ quảng cáo… đang để ngược, Mạnh Uy Vũ hận không thể mặt dày được như hai người kia, gãi gãi đầu cười trừ.

– … – Tiểu Yên bực bội không hét nổi nữa, âm trầm ngồi xuống ghế phòng khách, toả ra âm khí rất nguy hiểm.

– Nghe này, chúng tôi… ABC XYZ… tóm lại là chúng tôi không có tiền.

– Oái!!!~ – Bà ta không còn cố giữ hình tượng nữa, ngồi bệt xuống đất, ai oán kêu than. – Trời ơi, thế này thì tôi phải đóng cửa mất. Khu du lịch này là do cụ tôi để lại, cuối cùng lại bị diệt vong trong tay tôi.

– Chỉ có bà ở đây? – Emily cố gắng lái sang chuyện khác để không cảm thấy tội lỗi.

– Phải… – Ánh mắt người phụ nữ thoáng nét đau thương, nhưng rất nhanh lấy lại tư thái tao nhã. – Vậy các người sao còn không mau đi?

– Vấn đề là… không có tiền… suy ra không có vé xe. – Mạnh Uy Vũ muối mặt trả lời.

– Các người muốn ở lại đây? – Bà ta nhíu mày, hình như đang thầm cầu nguyện họ trả lời là không

– Vâng!!!~ – Đã làm bà thất vọng rồi…

– Cái gì? Tôi lấy đâu ra thức ăn cho mấy người.

– Chúng tôi chỉ cần ở lại qua đêm thôi. Để tôi bắn tín hiệu mai sẽ có trực thăng tới đón ngay. – Uy Vũ chắc chắn.

– Ừm… Nếu các người muốn ở lại thì phải lao động. Đi theo tôi!!!~

Bà dẫn bốn người xuống một cái nhà kho bụi bặm kinh khủng, lấy ra từ góc phòng bốn cái chổi, quẳng vào mặt bốn người, ngán ngẩm lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Nhật, rồi quay ra nói với họ: – Tôi là Hamano Ayazuki. Gọi tôi là Aya. Khi nào đi thì bảo với tôi. Dọn sạch nếu muốn đi ngủ.

– Ờ.

– Chỉ tại anh mà chúng ta phải làm lao công!!!~ – Tiếng chổi sột soạt miễn cưỡng trên mặt đất, kèm theo tiếng la rầy dông dài của Tiểu Yên.

– Em im đi được không? – Lôi Chấn Phong bực bội gắt lên. – Làm nhanh được bao nhiêu thì càng tốt.

– Ồ, anh bênh bạn quá nhỉ? Em thấy anh hợp với cái chổi đó, không cần làm tổng giám đốc đâu, đi làm lao công đi!!!~ – Cô lè lưỡi khinh bỉ anh trai, không muốn nhìn Emily, lại càng không thèm liếc Mạnh Uy Vũ lấy một cái.

– Ai khóc đấy?~ – Emily dường như lờ hết mọi thứ, đột nhiên cất tiếng nói.

– Ai khóc cơ?~ – Ba người kia quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

– Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng khóc mà.

– Chị bị chứng sợ bị nhốt đó, gọi là trapposonia đó.

– Không phải, rõ ràng là có người khóc mà.

– Ê! Có ai nhìn thấy một người con gái mặc đồng phục tóc rũ rượi đang giúp chúng ta quét như tôi không?

– Ma! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

– Ma????~ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

– * Ngất *

– Mờ…mờ…mờ…mờ…

– Khoan đã, chỉ một người thôi, không có gì phải sợ.

– Đúng vậy, chúng ta ra hỏi thử xem tại sao cô ta lại ở đây.

– Ê, có ai nhìn thấy một người con trai cầm chổi ngồi vắt vẻo trên cây không?

– Có… Ực… Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

– Mọi người bình tĩnh đi, ra hỏi thử họ nào! – Emily là người trấn tĩnh nhanh nhất, đến gần cô gái kia, ngạc nhiên khi mình có thể vén tóc cô ấy lên. Hoá ra đó là một cô gái trẻ, khoảng 16 17 gì đó, mặc đồng phục nhìn rất dễ thương.

– Em là…?

– Em là Hamano Yukimoto. Chị cứ gọi em là Yuki.

– Sao em lại ở đây?

– Em cũng không biết! Em tìm một người. Em phải trả thù hắn.

– Ai cơ?

– Tên Yukamoto chết tiệt đó! Tại hắn mà em chết. Em phải tìm hắn trả thù, nếu không em không an nghỉ nổi.

Con ma nào mà lại so đo tính toán vậy?

– Tại sao lúc nãy em khóc?

– Vì… em không tìm được hắn…

– Ngoan, quét sân giúp chị, chị tìm giúp em. – Giúp người… à nhầm, ma, thì cũng phải hưởng lợi chứ.

– Vâng!!! – Thế là bạn ma cầm lấy chổi quét, đáng tiếc bạn ấy mãi không cầm được, đơn giản, vì bạn ấy là ma… Emily à, thất vọng rồi.

– Cậu ta trông thế nào? – Cô giật lấy cái chổi từ tay Yuki, ngán ngẩm quét tiếp, nhưng giúp người thì phải giúp cho chót.

– Cậu ấy có mái tóc ngang đến vai, bù xù, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam rất đẹp, còn rất thích trèo cây…

– Khoan! – Làm sao ma có thể đỏ mặt nhỉ? Không, cái đó không quan trọng, cô giật mình ngước lên cây hoa anh đào rất đẹp ở phía tây, chỉ chỉ về hướng đó – Không phải cậu ta đang ở kia sao?

– Đâu? – Ánh mắt cô gái chuyển về hướng Emily chỉ, nhưng vẫn ngây ngốc như không thấy gì, lắc đầu mạnh.

– Rõ ràng là vậy mà. Uy Vũ, anh có thấy cậu con trai ở trên cây không?

– Mờ… mờ… – Thôi bỏ qua đi, anh ta sợ quá loạn ngôn rồi.

Emily bực bội chạy ra phía cậu trai đó, hét to:

– Cậu là Yukamoto?

Cậu ta lười biếng nhìn về phía cô, uể oải trả lời:

– Phải! Cô là…?

– Tôi là bạn của Yukimoto. Cô ấy đang tìm cậu.

– Yuki-chan? Là cậu ta… Nhưng… tôi chết rồi mà, sao cậu ấy tìm tôi được? – Đáy mắt cậu loé lên một tia hi vọng, nhưng rất nhanh đã chìm xuống.

– Vì sao cậu chết? – Emily bắt đầu thấy ngờ vực, cậu ta nói như thể Yukimoto vẫn còn sống vậy.

– Tai nạn ở ngọn núi gần đây.

– Vì sao lại gặp nạn?

Khoé miệng cậu ta khẽ mỉm cười – Tôi muốn hái hoa băng đào.

– Hoa băng đào?

– Là loài hoa chỉ có ở núi này, người ngoài không biết được đâu.

– Ờm… Cậu có thấy cô gái đứng đằng kia không? – Emily chỉ về hướng Yuki đang đứng.

– Ai cơ? Cô đùa à?

– Không có gì.

Vậy là hai người bọn họ đều không nhìn thấy nhau và đều muốn tìm nhau. Nhưng hai người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại ám nơi này? Tại sao lại không siêu thoát?

– Cô… – Bà chủ quán trọ chứng kiến từ đầu đến cuối, kinh hãi hô to.

– Bà, mau nói, họ là ai?

Emily ngồi trong căn phòng ngủ cũ kỹ của bà chủ. Bà Aya buồn bã lấy ra một tập album ảnh, chỉ vào từng tấm một.

– Đây là hai đứa nó. Một là con gái tôi, Yukimoto, còn đứa con trai là Yukamoto, đứa trẻ nhà hàng xóm. Yuka chết vì tai nạn trên núi, con gái tôi vốn yêu thầm nó, vì sốc nặng, nó đã đến núi đó tìm loài hoa băng đào mà Yuka muốn tìm. Kết quả là nó cũng trượt chân rơi xuống núi…

Có vẻ như nỗi xúc động khiến bà Aya không kể tiếp được nữa, cố nén nước mắt, bà hít một hơi sâu, nói tiếp:

– Chúng tôi đã làm đám tang xong xuôi, vậy mà 49 ngày sau khi chúng chết, rất nhiều vị khách du lịch phát hiện ra hồn chúng vẫn đang lang thang ở vườn hoa sau vườn. Tôi gặp cả hai đứa và biết chúng đang tìm nhau, nhưng rõ ràng ở ngay gần nhau nhưng không đứa nào nhìn được đứa nào cả. Chúng nhất quyết không đi khi chưa tìm thấy người kia. Tôi lại không nỡ đuổi con gái ruột. Khách ngày một vắng. Tin đồn nhà trọ có ma ngày càng lan xa, dần dần nhà trọ nổi tiếng một thời của dòng họ Hamano đã trở thành một căn nhà bỏ hoang.

– Tức là chỉ cần giúp hai đứa nó nhìn thấy nhau là bà sẽ ok, đúng không?

– Phải…

– Tôi sẽ giúp bà tìm ra bí ẩn này. Trước hết, chúng ta phải tìm ra hoa băng đào, đây là thứ mấu chốt móc nối các vấn đề.

– Tôi có, năm nào tôi cũng tìm mua lấy một bông dùng vào ngày giỗ hai đứa nó.

– Đưa tôi!

Emily chạy về phía vườn hoa, chạy ra chỗ Yuki. Cô vẫn đang mông lung nhìn về phía xa. Emily vỗ vai cô, cười hỏi:

– Em thích cậu ta đúng không?

– … – Mặt Yuki đỏ bừng lên, đáp lí nhí – Vâng.

– Tại sao em muốn đi tìm hoa băng đào?

Yuki cười miễn cưỡng, kể lại câu chuyện: “Em bắt đầu nhận ra tình cảm của mình với Yuka từ hồi học cấp 2, nhưng lúc này cậu ấy đã trở thành chàng trai nổi tiếng của trường, luôn được rất nhiều bạn nữ xinh đẹp vây lấy. Em thích cậu ấy nhiều như vậy, cậu ấy không những không biết, trái lại còn cố giới thiệu một cậu bạn cho em. Em bực bội nên đã lỡ nói em có người em yêu rồi. Cậu ấy đáp rằng cậu ấy cũng có người cậu ấy yêu đơn phương, còn muốn tặng hoa băng đào cho cô ấy nữa. Hoa băng đào là loại hoa rất quý hiếm, chỉ có ở núi Sake gần đây. Em rất ghen tỵ…”

– Nhưng cuối cùng cậu ấy lại chết! Em hận cô gái cậu ấy yêu, hận cả cậu ấy. Bây giờ em đã chết vì cậu ấy, nhưng vẫn không với được đến cậu ấy. Em biết làm sao?

– Chị sẽ tìm cậu ấy về cho em!

– Này, Yuka!

– Ừm…

– Cô gái cậu định tặng hoa cho là ai vậy?

– … – Mặt cậu ta đỏ rựng lên như Yuki lúc nãy, rồi lí nhí đáp: – Tặng cho Yuki.

– Yuki? Không phải cậu đã có người cậu yêu sao? Nếu cậu yêu Yuki thì sao lại giới thiệu người khác cho cô ấy?

– Nếu không cậu ấy sẽ không chú ý tới tôi! – Yuka gắt – Bình thường cậu ấy mở miệng ra là bạn Yuka sẽ là bạn thân nhất suốt cả đời, Yuka là BFF, Yuka là anh trai. Không bao giờ cậu ấy coi tôi là một người con trai bình thường cả. Tôi biết cậu ấy không có hứng thú với bạn tôi, nên mới giới thiệu cậu ta cho cậu ấy, mong cậu ấy chú ý đến tôi một chút. Tôi chịu tiếp xúc với mấy đứa con gái trong lớp, đều là muốn cậu ấy ghen. Vậy mà cậu ấy lại bảo cậu ấy có người cậu ấy yêu rồi, tôi nghĩ chỉ có cách tỏ tình mới giữ cậu ấy lại được thôi!

– Hoa băng đào là?

– Nghĩa là tình yêu đang chờ được đáp lại, được người Nhật dùng để tỏ tình. Màu sắc tình yêu của nó chính là màu của hoa sakura đó.

Cố không khóc vì cảm động, Emily nói: “Yuki chết rồi, cô ấy bị tai nạn do đến hẻm núi đó tìm hoa băng đào. Cậu muốn tìm cô ấy không? Đừng để cô ấy là người tìm cậu nữa.”

– Tôi muốn tìm thứ khác trước.

– Hoa?

– Phải.

– Đây.

Giờ khắc Yuka cầm lấy bông hoa, cả người cậu bỗng phát sáng lên, Yuki cuối cùng cũng đã nhìh thấy, chạy ra ôm chầm lấy cậu. Hai người không nói gì, nhưng Emily nghĩ tình cảm của họ đã truyền được hết cho đối phương rồi. Cô mỉm cười quay vào trong, ngắm nhìn bóng dáng hai người mờ dần, mờ dần.

Bà chủ Aya cười tươi, lặng lẽ lau giọt nước mắt, chậm rãi đi vào nhà.

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s