(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Âm đồng học ☺☻ [chương 3]

29 Comments

Editor: Vanila — Vy Vy (3 pages của Qin ♥)

Đệ tam chương

” Ê! Nghe nói đội bóng rổ trường khác chạy tới trường ta, khiêu khích đội bóng rổ trường ta, người của chúng ta đã theo họ chạy đi hết rồi!”

Không biết ai đột nhiên lại chạy ào vào phòng học, hô to đến kinh thiên động địa, các học sinh đang quét dọn vệ sinh sau giờ học ngừng hết lại.

“Chạy đi đâu?”

“Đi đấu bóng rổ! Hai bên hẹn nhau đi đấu bóng rổ ở ngoài công viên.”

“Điên! Hù chết người ta, cậu có thể không nói cái kiểu nửa này nửa nọ, mập mờ như thế không?”

“Buồn cười! Dám đến địa phận của chúng ta ra oai tác quái, bộ học sinh trường chúng ta dễ bắt nạt đến thế sao?” Trần Cửu Tương buông chổi, giơ cao tay lên trời hô to, “Đi! Các vị trong bang, chúng ta đi làm đội cổ động viên, thua người không thua trận, tuyệt đối không thể để chúng coi thường chúng ta!”

Sự tình bỗng trở nên nghiêm trọng, không chỉ có “Bang Khác Người” mà cả các học sinh ngoan khác cũng cùng chung chí hướng, nhất tề đi ra khỏi phòng học.

Trong góc phòng, một cái bóng xám xịt nhỏ bé yên lặng lui dần khỏi đoàn nhỏ, chuẩn bị chờ mọi người đi hết ra khỏi cửa, len lén giữ chiếc chặt túi sách thừa cơ chạy thoát.

“Bạn học Âm, cậu cũng phải đi cùng mọi người!”

Đáng ghét, Tiểu Tương, ánh mắt của cậu nhất định phải lợi hại như thế sao?

“Hôm nay còn rất nhiều việc ở lớp…” Cô vẫn cứ cố giãy dụa.

“Kim Luân Pháp Vương cũng phải đến thăm võ lâm minh chủ, đây là thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt của vùng võ lâm Trung Nguyên, ai còn có thời gian quản mấy chuyện công việc lớp nhảm nhí đó chứ! Đi, bạn học Âm, cho mọi người thấy được chí khí đồng lòng của chúng ta.” Trần Cửu Tương kích động hò hét.

Cô lại không có một chút chí khí nào…

Nhưng mà, đối mặt với ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng của mọi người, bóng người xám xịt chỉ còn đường khuất phục thứ áp lực khổng lồ này, yên lặng đi theo mọi người đến xem cuộc chiến.

Từ cái năm nhất bị tên họ Hoàng kia hạ gục xong, những ngày xui xẻo của cô cứ không ngừng tiếp diễn, chỉ đảo mắt qua mà đã đến năm cuối cấp ba rồi.

Tên kia ở ngoài mặt vẫn giữ nguyên hình tượng hoàng tử của trường học, khi ở riêng với cô thì tác oai tác quái, loại ác hình ác trạng nào cô chưa từng thấy qua?

Ngày hôm nay rốt cục ông trời đã có mắt, gọi trường học khác đến gây phiền phức cho bọn họ, đây rõ ràng là đạo trời, ác giả ác báo mà! Vì sao cô lại phải đến cổ vũ cậu ta cơ chứ?

Một đám người đi tới trận đấu bóng rổ trong một công viên nhỏ ngay cạnh trường. hiện trường so với cô tưởng tượng còn náo nhiệt hơn, hai bên trường đều có học sinh tới hò hét cổ vũ. Âm Lệ Hoa lùi về phía sau cùng của  đám người, lén nghe những học sinh khác nhỏ giọng bình luận ——

Đơn giản chỉ là, trận giao đấu bóng rổ lần trước, học sinh trường bên địch phát hiện ra đội bóng rổ trường họ giở trò nhưng không bị trọng tài nhìn thấy, mới dẫn đến trận thua của đội trường cô, thắng mà không dùng võ. Sở dĩ lần này bên địch cho ít người đến khiêu chiến hơn, là do hai bên dự định so tài cao thấp một cách công bằng.

Âm Lệ Hoa nhìn trên sân bóng có những bóng người cao to cường tráng giằng co bóng với nhau, trong lòng chỉ có một ý nghĩ —— con trai thật là nhàm chán.

“Bắt đầu ——” Trọng tài là khách mời từ trường thứ ba – trường Hiệp Thương. Tiếng còi vừa vang lên, trận đấu đã chính thức bắt đầu.

Xem chưa tới năm phút, Âm Lệ Hoa đã không khỏi kinh hồn khiếp đảm.

Vì không có trọng tài chính quy giám thị trận đấu, động tác của hai bên đều nóng nảy hơn rất nhiều, đã vậy trọng tài kia còn phán đoán mắt nhắm mắt mở, giả vờ huýt còi nhiều ra vẻ ta đây, mặc kệ các vận động viên.

Các cầu thủ lần lượt thay đổi qua hai trận, có một người đặc biệt linh hoạt, thân người cao lớn mà động tác lại rất gọn gàng, cầm bóng vượt qua tận hai người, ném vào trong giỏ, thiết lập khu phòng thủ, lại đạt được điểm úp rổ! [*Vanila: May mà hồi xưa xem Slam Dunk nên biết úp rổ là gì.*Qin: uầy tôi chả biết gì về bóng rổ cả =)) ]

“Wow —— Hoàng Quang Lỗi, Hoàng Quang Lỗi, Hoàng Quang Lỗi!” Các khán giả nữ nũng nịu la lên, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên những khuôn mặt đã ửng hồng.

Thế nhưng cậu vừa mới hạ xuống đất, hai người vừa bị cậu vượt đột nhiên xuất hiển ép sát cậu, trong đó có một người cố tình đạp vào chân cậu, làm cho cậu lảo đảo suýt ngã.

Lửa giận nồng đậm hiện rõ trong mắt của hai người họ, còn kèm theo ý muốn báo thù nồng đậm.

Xem ra tình huống này không ổn rồi… Âm Lệ Hoa càng xem càng kinh hãi, vội vã túm lấy tay Trần Cửu Tương đứng bên cạnh mình.

“Tiểu Tương… Chúng ta có nên đi gọi huấn luyện viên đến hay không?” Cô nói nhỏ.

“Đừng làm loạn, trong chốn võ lâm thì những người thuộc giới võ lâm như chúng ta phải tự giải quyết.” Trần Cửu Tương cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào, không thèm để ý đến cô.

Aiz, sớm biết con nhóc lớn này không nhờ vả được mà.

Cô vừa quay đầu đã thấy, trên sân bóng có mấy cậu nam sinh họp lại cùng một chỗ. Bóng đang ở trong tay đội địch, đội trưởng đội bên này nhanh chóng điều động mọi người; Hoàng Quang Lỗi nhận được tín hiệu, gật đầu, kèm chặt xạ thủ của đội địch.

Xạ thủ của trường bên kia cũng chính là người vừa thực hiện động tác nóng nảy lúc nãy.

Xong, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ nhất định sẽ bị đả thương.

Tuy rằng cổ động viên hai bên chỉ biết hò hét không thèm quan tâm đến cô, thế nhưng cô không cảm thấy vui vẻ chút nào, rõ ràng nếu cô cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy, nghiệp báo sẽ đổ hết lên đầu cô.

Bỗng dưng, đập vào mắt cô là gương mặt trắng nõn thanh nhã của Tống Huy Hoàng!

Tinh thần của cô rung lên, vội vã chen qua đám người đông đúc, khổ sở vượt qua từng dòng từng dòng người một, đụng phải hết người này đến người kia.

“Bạn học Tống…”

Tống Huy Hoàng đột nhiên cảm giác có người đang kéo kéo vạt áo mình.

“A, bạn học Âm, xin chào.” Ánh mắt của cậu ta vẫn như cũ đầy mùi thuốc súng, đang giằng co ở phía sân bóng.

“Xin chào…” Gương mặt xanh trắng của cô luôn có con người đen láy đặc biệt rõ ràng. “Bạn à, cậu nghĩ chúng ta có nên gọi huấn luyện viên đến để kiểm soát mọi việc không…”

“Ừm, đó là một ý kiến hay, nhưng cậu hãy chờ một chút đã.” Sau đó cậu ta lại tiếp tục chuyên chú xem trận bóng.

Tống Huy Hoàng cũng chỉ là một cậu con trai, đây rõ ràng là loại tâm lý không muốn chịu thua của bọn con trai. Nếu không cho mấy cậu nam sinh kia phân rõ cao thấp ở sân bóng, cho dù bây giờ cô có đi gọi huấn luyện viên đến, tương lai bọn họ nhất định vẫn sẽ hẹn nhau đấu lại; đến lúc đó bọn họ sẽ tìm ra một nơi không ai có thể quấy rầy, vấn đề trái lại còn càng thêm phức tạp.

Nếu phải đánh, vậy cứ để bọn họ phân cao thấp rõ ràng đi.

“Được, cứ vậy đi.” Cậu ta đã nói như vậy rồi, Âm Lệ Hoa đành gật gật đầu.

Có khả năng trời sinh khiến người khác tin tưởng mình, Tống Huy Hoàng chính là loại người như thế.

Trong sân, Hoàng Quang Lỗi nhảy lên thật cao, giữ chặt bóng ở giữa không trung, xoay người muốn ném bóng vào giỏ, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng mờ ảo đang đứng bên cạnh A Hoàng.

Cô cũng đến xem cậu chơi bóng sao?

Một cảm giác sảng khoái rất kỳ quái tiến sâu vào nội tâm của cậu.

Lúc này đội đối phương cố chặn cậu lại, cậu nhanh nhẹn chuyền bóng cho đồng đội khác, sau đó hoả tốc đến gần rổ, giơ cao hai tay, “Ở đây!”

Đồng đội lập tức chuyền cho cậu, cậu nhảy lên giữa không trung, xoay người, xoay thắt lưng trực tiếp ném vào rổ.

Phanh, đạt được điểm ném xa!

“A —— Hoàng Quang Lỗi, Hoàng Quang Lỗi, Hoàng Quang Lỗi!” Các cổ động viên nữ duyên dáng gọi to tên cậu.

Cậu có chút đắc ý hướng về phía tiểu nữ quỷ đang đứng.

Thấy được chưa? Tiểu nữ quỷ, kỹ năng chơi bóng của bản thiếu gia không hề tầm thường đâu đó!

Thế nhưng, khuôn mặt xanh trắng kia không hề nhìn về phía cậu, mà chỉ chú ý đến cậu thiếu niên thanh tú kia thôi.

Cô nhìn chằm chằm vào A Hoàng để làm gì cơ chứ?

Cảm giác khó chịu trong thoáng chốc đã thay thế cảm giác sảng khoái.

Cũng không biết mình đang dỗi với ai, Hoàng Quang Lỗi liên tiếp cướp bóng, trúng rổ liên tục, khoảng cách giữa hai đội ngày càng kéo dài, thế nhưng bóng người xám xịt kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào người thiếu niên thanh tú, hình như Tống Huy Hoàng còn quan trọng hơn cả cuộc thi đấu thể thao khí thế hừng hực này.

Đáng ghét!

Khoan đã, tiểu nữ quỷ này chắc sẽ không thích A Hoàng đấy chứ?

Ngẫm lại cũng đúng, A Hoàng tuy không cao to cũng không cường tráng, nhưng lại có một khuôn mặt tuấn tú cùng những suy nghĩ xuất sắc và nổi trội, bình thường toàn lấy phần tưởng làm cơm ăn, độ nổi tiếng ở trường học không thua kém gì vận động viên như cậu. Bây giờ các loại phim thần tượng đang rất thịnh hành loại thư sinh phấn nộn này, tiểu nữ quỷ thoạt nhìn cũng không giống người thích vận động, việc cô bị A Hoàng thu hút cũng không phải là không có đạo lý.

Cô nhìn chằm chằm A Hoàng làm cho biểu tình cậu như vừa mới bị Thiên Lôi đánh trúng vậy, nhìn rất chướng mắt. Hoàng Quang Lỗi nghĩ đến mỗi lần cô gặp mình, nếu không phải là vẻ mặt kinh khủng nhăn nhó, thì   hình dạng cẩn thận đề phòng, trên trán ghi rõ “Ngươi không cần lại đây”, vậy mà hiện giờ cô đang nhìn A Hoàng một cách… tin cậy?

Tiểu nữ quỷ đáng ghét! A Hoàng là một người thanh niên tốt như vậy, tuyệt đối không có khả năng ưa thích cô, cứ để cho tâm ý của cô chết đi!

Đầy bụng khó chịu Hoàng Quang Lỗi chỉ lo chú ý động tĩnh bên cạnh, không để ý tới cầu thủ bên địch đang lao tới, đẩy cậu ngã xuống đất.

“A ——” Khán giả kinh hãi hô to.

Cậu bị đẩy ngã? Cậu có thể dễ dàng bị đẩy ngã?

Hoàng Quang Lỗi nhìn chằm chằm vào bầu trời sáng loáng, sự kinh ngạc hòa với cảm giác nhục nhã thậm chí còn đau đớn hơn khi mới ngã.

Mẹ kiếp! Cậu xoay người nhảy dựng lên, tiến đến tên vừa đẩy ngã mình, chỉ muốn đánh cho hắn què chân.

“Đi tìm huấn luyện viên đi!” Tống Huy Hoàng thấp giọng dặn.

“Được.” Âm Lệ Hoa nhận mệnh đi nhanh.

Bãi sân nhất thời trở nên loạn vô cùng, thành viên hai đội vây xung quanh, có người đánh nhau đến bị thương, những người còn lại làm khán giả thi nhau hò hét.

“Được rồi được rồi, không nên đánh! Không nên đánh!” Đội trưởng đẩy cậu vào góc tường, không muốn cậu đả thương học sinh trường khác.

“Buông!” Hoàng Quang Lỗi cố sức bỏ qua sự kiềm chế mình của đội trưởng, quệt đi mồ hôi trên mắt cậu.

Nâng tay lên thì thấy, thì ra thứ ướt ướt trên trán cậu không phải là mồ hôi, mà là máu. Tay đối phương đeo đồng hồ, vừa rồi khi sượt qua mi mắt của cậu đã để lại vết xước.

“Thế nào? Tiểu tử, bộ dạng cậu đẹp quá nhỉ?” Kẻ gây thương tích cho cậu cũng bị đồng đội của hắn ngăn cản, kêu gào trong khoảng không.

“Mẹ kiếp, có giỏi thì chọi một đấu một đi!” Hoàng Quang Lỗi chỉ muốn lập tức tiến lên, đồng đội đã rất nhanh chạy đến tách hai người bọn họ ra.

“Được rồi được rồi!” Đội trưởng đứng ra chủ trì đại cục, “Này, các cậu đã kém hơn 23 điểm, chỉ còn lại có bốn mươi giây, tôi cho các cậu một ơ hội, chịu thua đi.”

“Chịu thua gì chứ? Chịu thua cái con mẹ ấy!” Một đống ngôn từ ân cần thăm hỏi vô cùng lễ phép được nhiệt liệt trao đổi với nhau.

Hoàng Quang Lỗi nhận lấy chiếc khăn tay từ bạn học, ấn vào miệng vết thương, đảo mắt đã thấy Tống Huy Hoàng đang đứng bên cạnh mình ra vẻ thân thiết, còn tiểu nữ quỷ kia lại không thấy đâu.

Vừa rồi hình như A Hoàng cúi đầu xuống nói gì với cô ấy, hai người lại còn rất thân mật với nhau.

Hừ, ở đây tới nửa ngày, tiểu nữ quỷ kia chẳng qua chỉ muốn tiếp cận A Hoàng mà thôi?

Hoàng Quang Lỗi càng nghĩ càng khó chịu, ném mạnh quả bóng rổ xuống đất, chen qua đoàn người mau chóng rời đi.

***

“Âm Lệ Hoa, ngoài kia có người tìm.”

“Không rảnh…”

Trong góc phòng, tiếng nói u lạnh hàm chứa sự không kiên định.

“Uy, bạn học Âm, ở chỗ giáo vụ tìm cậu, không đi không sao chứ?” Trần Cửu Tương thăm dò nhiều vấn.

“Không sao….”

Như quả thật nếu “chỗ giáo vụ” tìm cô thì tốt rồi.

Âm Lệ Hoa quyết định co đầu rút cổ trở lại, tiếp tục giả chết.

“Được rồi, bang chủ, lá thư này…” Cô đột nhiên nhớ đến.

“Ờ, tớ vừa giúp cậu chuyển cho cậu ta rồi!” Trần Cửu Tương bĩu môi.

“Vậy là tốt rồi, cám ơn cậu…” Âm cùng học tiếp tục giả chết.

Bên kia ——

“Không rảnh? Cô ta nói không rảnh?”

Người nào đó nổi trận lôi đình.

Thế nhưng bây giờ còn ở trong tiết học, cũng không có thể lộ đi tìm cô được, phiền phức. Được rồi! Chờ tan học.

Sau giờ học cô chỉ biết gây phiền toái, dám khinh lời bổn thiếu gia đây.

Sau giờ tan học, theo thường lệ cậu thường chạy tới lớp của A Hoàng tìm cậu ta tán gẫu [Qin: anh cũng ‘đàn bà’ nhểk =))], bạn học ở lớp của Tống Huy Hoàng cũng quen chuyện cậu thường đến lớp bọn họ.

Vừa vào phòng học, Hoàng Quang Lỗi liền thấy Huy Hoàng đem cái vật màu hồng gì đó nhét vào trong ngăn kéo.

“A? Thật hay giả? Thư tình?” Hoàng Quang Lỗi rất có hứng thú, vỗ vỗ bả vai cậu bạn.

“Cậu không thấy chán à.” Tống Huy Hoàng rõ ràng không cảm thấy hứng thú.

“Ai viết?”

“Không biết.”

“Không biết?”

“Tiểu Tương đưa tới.”

“Cái gì? Cái con khỉ chúa đó cũng viết thư tình?” Hoàng Quang Lỗi lườm bạn.

“Có muốn biết cũng không được.” Tống Huy Hoàng cười khẽ. “Cô ấy chỉ giúp người khác chuyển tới.”

“Ai?” Hoàng Quang Lỗi chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú hơn với việc tự mình nhận được thư tình. Nói thật, cái loại thơm ngào ngạt này chỉ nhàm chán mà thôi, cậu cũng chẳng muốn cầm, đến cuối cùng cũng tự mình cầm lên ném về phía phía thùng rác, lười xem thôi.

Con gái rất nhàm chán, ốm yếu lại ra vẻ yêu mến, lúc nào cũng khe khẽ lầm bầm ái ối, cậu không muốn lãng phí thời gian với bọn họ. Tuy nhiên, nếu là chuyện của A Hoàng… nhất định sẽ rất thú vị. Cậu không khỏi xuất hiện tâm tình xem kịch vui.

“Cô ấy nói là bạn Âm ở lớp bọn họ nhờ chuyển đến.” Tống Huy Hoàng không có hứng thú, mở sách giáo khoa văn ra, bắt đầu ôn theo nội dung bài học.

“… Bạn Âm?”

“Làm sao vậy?” Tống Huy Hoàng nhìn cậu liếc một cái.

“… Không có việc gì.”

Tên kia vậy mà cũng viết thư tình cho A Hoàng? Một mùi vị chua xót không nói nên lời dâng lên, cậu nghiến chặt răng.

Xem chừng cô ta đến ván cầu cũng là để tiếp cận Huy Hoàng. Hoàng Quang Lỗi vừa nghĩ đến thì sức mạnh trong người bắt đầu bùng phát, cũng  không nghĩ đến thật ra cậu cũng không có cơ hội làm cho Âm đồng học “Tận dụng cơ hội.”

Một thứ cảm giác khó chịu khi bị lợi dụng trào lên, hòa vào cái vị chua chua trước đó tạo thành hỗn hợp nằm trong lòng cậu đã bắt đầu lên men.

Cậu không nói hai lời, quay đầu trở về lớp học, Tống Huy Hoàng cũng đã quá quen với việc đi về như gió của cậu, tiếp tục đọc sách.

Thật vất vả cố chịu đến lúc tan học, bình thường việc luyện bóng là chuyện đại sự của Hoàng Quang Lỗi, ngày hôm nay cảm thấy không tốt lên xin huấn luyện viên cho nghỉ.

Cậu núp chờ ở chỗ nào đó trên đường về nhà của tiểu nữ quỷ, chờ cô chui đầu vào rọ.

Xem kìa, vừa nhắc đến Tào Tháo… không, nói nữ quỷ, nữ quỷ đến. Cái thân người thấp bé trông có vẻ bi thảm xanh xanh đang lắc lắc kia, không phải tự dâng đến miệng hổ sao?

Cậu cố núp ở trong một ngõ nhỏ khác, chờ cô sau khi đi qua, sẽ đi theo sau lưng cô.

Hừ! Bước đi cũng không ra hình dạng, méo mó lảo đảo, người ta nói đi ngay ngắn đứng ổn định, xem cô đến cả đi cũng không thẳng, tương lai nhất định thuộc hạng người bất chính.

Đằng trước cái bóng của người kia kinh hãi nhảy dựng lên, Hoàng Quang Lỗi cười ha ha, thoáng chốc cảm thấy nộ khí có giảm đi.

“Cậu… Cậu… Cậu muốn làm gì?” Âm Lệ Hoa bị cậu dọa sợ đến nỗi sắc mặt đã xanh trắng rồi còn thêm trắng hơn.

“Tôi hỏi cậu, hôm nay ở trường tôi gọi cậu, vì sao cậu không đến?”

“Cậu không có gọi a… Tôi không có nghe ai nói Hoàng Quang Lỗi tìm tôi….” Cô quyết định giả ngu.

“Hừ, không tồi! Lá gan cậu lớn thật.” Cậu híp mắt, lần thứ hai lai cảm thấy như núi Thái Sơn đang đè.

“Cậu, cậu đừng lại đây…” Âm Lệ Hoa sắc mặt tử bạch, thân hình càng méo xẹo hơn.

Ai ya, tiểu nữ quỷ hôm nay trông không giống bình thường, sẽ lại không phát bệnh chứ?

Cùng học với nhau ba năm, hơn nữa từng có kinh nghiệm bị cô ói ra,  cậu đã công nhận cô “Thân thể khó chịu thì tử bạch” cùng “Bình thường cũng tử bạch” có điều gì đó bất đồng.

“Để làm chi? Đêm qua ra quán ăn đêm, không ngủ tốt?” Cậu dùng sự tức giận để che đi nỗi sầu lo.

“Sao cậu biết…”

“Thật tối qua cô đi ra ngoài quán ăn đêm?” Cậu lại càng hoảng sợ.

“Uầy, đêm qua tôi đi theo giúp sư cô đi ‘câu lạc bộ đêm’ làm việc…    Nói là sư cô, kỳ thực là cùng mẹ cô với dì đi đạo trường (nơi các thầy tu làm phép)

Hay bởi vì đêm qua thấy sư cô kia, cô mới lấy một củ khoai lang nóng đến phỏng tay, rồi cuối cùng đành phải đưa cho Trần Cửu Tương

“Khụ khụ khụ —— cậu chính là một ‘Sư phụ của thầy’ ?” Hoàng Quang Lỗi đang móc từ trong túi ra một chai nước khoáng, vừa nghe, một ngụm phun thẳng ra từ mồm cậu.

Cậu hoàn toàn không tưởng tượng được cảnh cô khoác hoàng bào, tay cầm bát hương, trong hình dạng của một pháp sư. Nam sư phụ của cậu quả thực rất biết nhìn người.

“Không phải, tôi đứng ở bên cạnh buổi kiến tập, tham quan hoc tập mà thôi…” Âm Lệ Hoa lắc đầu.

“Để làm chi? Cậu muốn tu luyện thành tiên chắc?”

“Cũng không phải…” Cô lắc đầu, lùi đi vài bước, đột nhiên dừng lại, dựa vào bức tường bên cạnh thở dốc phì phò.

Không được, càng ngày càng khó chịu, cô hít sâu một hơi, toàn thân bắt đầu rùng mình liên tục.

Hoàng Quang Lỗi ngừng lại the cô, thân hình cao lớn bao bọc tonà bộ người cô.

“Ê, tiểu nữ quỷ, cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì… Đêm qua Thái Âm… Hàn khí nhập thể, tôi… Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt thôi…” Chỉ nói một câu ngắn như vậy mà cô phải hít khí liên tục, thở dài thở ngắn.

Hoàng Quang Lỗi cau mày, nắm chặt lấy tay cô. Lạnh quá! Hơn nữa trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, tình trạng này thực sự không thích hợp với tiểu nữ quỷ.

Dương khí bừng bừng từ lòng bàn tay cậu không ngừng truyền đến cơ thể của cô. Tay cậu thật là to, thật là ấm, thứ dương khí thuần này thường làm cô khó chịu, ngày hôm nay lại bởi vì âm khí nhập thể, trái lại khiến cô cảm thấy thật là thoải mái. Âm Lệ Hoa lần đầu tiên không vội vã đẩy tay cậu ra, trái lại vô ý thức nhập vào lòng cậu.

Hoàng Quang Lỗi sửng sốt, thấp mắt xuống chỉ thấy đỉnh đầu cô trước ngực mình.

Cô nhỏ thật, chiều cao còn chưa đến nửa đầu hắn, nhiệt độ cơ thể vẫn thấp như vậy; tay cậu đặt lên vai cô, lúc đầu muốn đẩy cô ra, thế nhưng giờ khắc cậu chạm vào gương mặt cô, cảm giác được một sự rung động tinh tế rất rõ ràng, một loại tình cảm kỳ diệu xuất hiện, cậu mạnh mẽo kéo cô vào trong lòng.

Giây phút thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng cậu, cậu cảm thấy hơi rùng mình một chút, bởi vì thân thể của cậu lạnh hơn hẳn, cứ như vừa mới đi ra từ một hầm băng lạnh vậy.

Cô sẽ không chết chứ?

Cảm giác khủng hoảng làm cậu lập tức ôm chặt lấy cô, hai tay cố sức xoa nắn lưng của cô, muốn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn này ấm áp lên càng nhanh càng tốt.

A, thật thoải mái…

Tay cậu càng ngày càng nóng, lồng ngực càng lúc càng giữ trọn cơ thể của cô, hai cơ thể dây dưa không ngớt, âm khí có cố gắng thế nào cũng bị hút ra.

Thật thoải mái, thật thoải mái…

Cô không khỏi nhắm mắt lại, gương mặt dụi dụi vào lồng ngực cậu, hấp thu năng lực dồi dào của một sinh mệnh.

Hoàng Quang Lỗi cảm giác được động tác nũng nịu của cô, toàn thân chấn động, một dòng nhiệt khí đột nhiên đốt cháy thành một đường từ gương mặt đến lỗ tai.

Mẹ kiếp, Hoàng Quang Lỗi, mặt ngươi đỏ lên làm gì?

Cậu không tự chủ được cúi đầu xuống, những sợi tóc của cô bay bay một cách mơ hồ, tựa như mùi vị của cây cỏ huân y.

Không nghĩ rằng, tiểu nữ quỷ này lại có mùi hương quyến rũ đến như vậy…

“Ngu ngốc…” Cậu hoàn toàn không phát hiện ra mình đang hành động như một nam nhi mắng yêu bạn gái. “Nửa đêm đi bắt quỷ, để xem sau này cậu có lấy chồng được đâu.”

“Không phải là đi bắt quỷ… Đi kiến tập… Chúng ta thuộc phải khác…” Cô từ từ nhắm hai mắt lại, gối lên lòng cậu, thật thoải mái, thật ấm áp, khó có thể tin được.

“Bắt quỷ mà còn phải phân biệt?” Cậu chỉ biết về mấy người pháp sư, không hiểu được mấy việc chia cực chia phái.

“Đương nhiên, bà ngoại tôi bảo, thể chất của chúng ta là do số trời, cho nên có kẻ mạnh có người yu… Hoà sư cô của chúng tôi dạy rằng, tuy rằng có các cực phái bất đồng, thế nhưng đều trăm sông đổ về một biển…”

“Khổ quá, đúng là sư phụ của thầy của sư phụ của thầy, còn cố nói nhiều như vậy.” Cậu cười khẽ.

“Đầu đá…” Giảng không thông.

Choan đã, sao mặt cô lại có cảm giác như bị dán mấy thứ này nọ lên vậy? Âm Lệ Hoa chậm rãi mở mắt ——

“Á!” Cô giật mình kinh hãi lui ra phía sau. Thật là kinh khủng quá kinh khủng! Cô có thể dễ dàng tiếp cận khối đá nóng gần sát như vậy, chẳng phải cô sẽ phải xuất giá sao!

“Hét cái gì? Tôi mới là người là bị sỗ sàng đấy chứ, tôi chưa kêu, cậu la hét gì chứ?” Hoàng Quang Lỗi tức giận vô cùng.

Gương mặt của cô nhiễm đầy sắc ửng đỏ, đây là lần đầu tiên cậu thấy trên mặt cô xuất hiện sắc hồng.

“Tôi tôi tôi, tôi không sao… Ha ha, ha ha.” Cô bắt chước bộ dáng pha trò của Trần Cửu Tương.

Hoàng Quang Lỗi chỉ không nhịn cười được.

Trời ơi, bộ dạng ngẩn người của tiểu nữ quỷ này… Quả thực trông rất đáng yêu!

Âm Lệ Hoa vội vã muốn thối lui, thế nhưng vừa đứng cách lửa dương của cậu một chút, bước đi lại yếu đuối như trước.

“Ngu ngốc, phía sau là tường, cậu muốn bị chấn động đến vỡ não sao? Đã ngốc lại còn càng trở nên ngu hơn. [*Vanila: Câu này hơi giốg câu Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm]” Cậu lại bắt đầu mắng chửi người.

Âm Lệ Hoa buồn buồn bã bã bị cậu kéo trở về.

Hoàng Quang Lỗi nhặt cặp sách của hai người lên, để hết lên bả vai, cặp sách nặng trịch của học sinh cấp ba khi lên vai cậu lại giống như hai cây kẹo bông nhẹ tễnh.

“Lại đây.”

“Để làm gì?” Cô cẩn thận quan sát đánh giá cậu.

Hoàng Quang Lỗi trừng mắt liếc cô, sau đó ——

Đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ngồi chồm hỗm xuống trước mặt cô.

“Lên đi.”

Âm Lệ Hoa thất kinh!

“Không cần, không cần, tôi tự đi là được rồi…” Bị vị tiểu bá vương này cõng trên lưng không phải cô sẽ bị giảm thọ sao?

“Gọi cậu lên đi có nghe thấy không!” Cậu hét lớn.

Cuối cùng vì chịu ngược đã trở thành bản tính, cô không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn ngoài kinh nằm sấp xuống tấm lưng của cậu.

Hoàng Quang Lỗi cõng cô đứng lên. Nhẹ như vậy, giống hệt một con mèo nhỏ, bình thường cô có ăn uống đúng bữa hay không?

“Chính vì cậu lười vận động nên mới có thể hư như thế!” Cậu bước từng bước dài, vừa đi vừa càu nhàu.

Nữ sinh trên lưng chỉ dám lẩm bẩm hai tiếng, không dám nói nhiều. Nếu như chọc giận vị tiểu bá vương này, cậu ta sẽ bất ngờ ném cô gục xuống ấy chứ.

Vì vậy, dưới ánh tà chiều thật dài, hai bóng người gắn bó lấy nhau càng ngày càng đi sâu vào trong. Đến phút cuối tiểu bá vương đã quên hết mục đích ôm cây đợi thỏ của mình rồi.

***

Buổi tối hôm đó, Tống Huy Hoàng rốt cục cũng nhớ tới phong thư tình, vì thế vừa rút ra vừa nhìn, mới phát hiện bên trong còn có một bức thư khác, mặt trên viết năm chữ —— “Xin chuyển Hoàng Quang Lỗi” .

Phát hiện chậm chạp của cậu đã khiến bạn tốt phải ăn dấm chua cả ngày rồi.

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

29 thoughts on “Âm đồng học ☺☻ [chương 3]

  1. T
    E
    M
    đọc cái đoạn cuối kìa!!!!!!!!!!!!
    LOL

  2. có phải tr này 10c ko?
    Mà nh lúc tôi đọc tr này thấy ghê ghê, tội cho chị nữ chíh >.<

  3. tôj đã đọc đâu mà xì poi. Aj đọc tr này cũg nghĩ như thế thôj =.=

  4. Anh ấy thật là dễ thương nha,ghen cũng rất ……..Bộ này 10 được 4 chươg rùi,hi vọng sẽ mau chóng hoàn thành ^^

  5. Wo,yêu em thế,đọc liền 3 chương,cơ mà ta thấy một chương truyện này không phải ngắn đâu,người đọc thì sướng chứ người làm thì khổ cực phải biết

  6. Tất cả cũng chỉ vì niềm vui và sở thích thui ^^

  7. bạn cho mình hỏi ảnh trên là của manga nào vậy? Đẹp thế

  8. mình vừa xem xong anime của truyện này.nhung hơn 1 nữa là engsub,vậy mà 2nv9 vẫn chưa đâu vào đâu. nghe nói cũng có phim rồi nhuwnng mình chưa xem

  9. Nhju chj tjet nhu truyen ma nha.bun kuoj wa.thank pan

  10. mi`nh thi’ch ba.n Quang loi~ qua’! sie^u da’ng ye^u

  11. Chắc gì đã là thư tình

  12. Ko biết nội dung bức thư là gì nhỉ?

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s