(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

[Đoản văn] Vung ly – Vô Xứ Khả Đào

21 Comments

Edit: Vanila --- Vy Vy
 

Ai khuyên giải cũng vô ích, Tiếu Ý chỉ càng thêm uất hận, tại sao anh có thể dễ dàng thốt ra lời nói đó như vậy? !

Nội dung chính: đô thị tình duyên

Vung ly

no. 1

Mạch Tiếu Ý dùng chiếc thìa bạc nhỏ nhắn khoắng khoắng chất lỏng màu nâu trong ly, lại dùng chiếc thìa nhỏ múc một hớp rót vào trong miệng, cô mấp máy, nhíu nhíu mày, thuận tay bỏ thêm một cục đường vào.

Người đàn ông ngồi đối diện ngồi khẽ nhăn lông mày, cũng không có ý định mở miệng ngăn cô lại —— Tiếu Ý nhạy cảm phát hiện, vội vàng hạ cái muỗng xuống, chột dạ cười cười. Đinh một tiếng, chiếc ly sứ khẽ run lên, người bồi bàn liếc mắt nhìn sang bên này, chợt tới gần hỏi: “Tôn tiên sinh, ngài cần phục vụ thêm cái gì sao?”

Tôn Dương phất phất tay, ý nói không có việc gì.

Tiếu Ý cười khanh khách hỏi anh: “Lát nữa đi chọn cà vạt với em đi.” Cô khẳng khái thừa nhận: “Con mắt của anh tốt hơn em, tuần sau là sinh nhật Trầm Giai Nặc, em không biết nên tặng cái gì cả.”

Trầm Giai Nặc. . . . . . Anh lập tức do dự , chính là cái tên này. Một khi đã mở miệng, với tính cách của cô, chỉ sợ anh sẽ không còn đường về. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ một lúc, thời gian trái lại vẫn còn sớm. Anh bèn hỏi cô, nửa phần trêu chọc: “Khi nào thì kết hôn?”

Cô cười to: “Vội vã đưa lễ hỏi vậy? Em không vội đến thế đâu.” Thuận tay phải cầm lấy chiếc áo khoác ngoài trên ghế sofa, “Tối nay không có giai nhân hẹn hò phải không? Theo em đi mua cà vạt.”

Nhưng thân thể cô còn chưa kịp đứng lên, anh đã lặng lẽ giơ tay ra, giữ chặt lấy cánh tay cô, bình tĩnh nói: “Ngồi xuống, có chuyện quan trọng nên anh mới tìm em.” Nhà hàng Tây u ám, ánh mắt của anh lại lấp lánh rực rỡ.

“Anh đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, từ trước đến giờ Trầm Giai Nặc đều sống chung với một cô gái.” Anh nhìn theo khoé mịêng Tiếu Ý, chậm rãi mở miệng —— từ lúc biết cô đến bây giờ, chưa bao giờ anh nói giọng nghiêm túc như thế.

Tâm trí Tiếu Ý nhất thời phiêu diêu ở nơi nào, không phản ứng kịp, chợt cười cười: “Hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư đâu.” Cô hơi tức giận nhíu mày, “Anh không nên nói giỡn như vậy.”

Cặp lông mày liễu của Tiếu Ý rất hiếm có trong thời đại này, cô chưa từng sửa qua, bạn bè cô luôn sợ hãi than thở: “Tiếu Ý, lông mày cậu thật gọn gàng, thật đẹp, khi nào cậu mới sửa giúp tớ được?” Cô đáp lại hàm hồ: “Cha mẹ tạo ra như vậy, tớ lười sửa.” Thật đẹp mắt, nhàn nhạt khẽ cong, tựa như tên của cô, khiến cho nụ cười mọi người càng thêm dồi dào.

“Anh không đùa với em đâu.” Tôn Dương kiên trì mở miệng, mắt anh chăm chú khóa lấy hai mắt cô, lúc này đã phảng phát sự hốt hoảng. Anh đột nhiên cảm thấy hơi hoang đường, bàn bè bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu mấy chuyện này, cho đến bây giờ anh vẫn tự ngầm hiểu, cùng lắm chỉ cười thầm một tiếng. Cứ như vậy, trịnh trọng thông báo cho người trong cuộc, ra vẻ lần đầu tiên gặp phải mấy chuyện như thế.

Mạch Tiếu Ý không nhìn anh nữa, ánh mắt im lặng rũ xuống, chỉ nói: “Thật không?” Ngón tay cô nắm chặt lấy chiếc áo khoác, giọng nói lạnh nhạt cứ như không phải của mình, tựa hồ buồn vui khó phân biệt, cuối cùng chỉ gật đầu một cái: “Em biết. Khi về em sẽ hỏi lại anh ấy.”

Anh cũng đứng lên, nhưng không thể kìm được cơn tức giận trong lòng, từ trên cao nhìn xuống cô: “Em không tin? Đi, nói không chừng đến cửa là có thể thấy hai người họ vui vẻ bên nhau rồi.” Vừa nói vừa kéo tay của cô, “Mạch Tiếu Ý, em đừng cố chấp không nghe lời anh, em cho rằng anh cố ý gây chuyện thị phi sao?”

Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, ép Tiếu Ý không biết nên khóc hay nên cười, tính tình cô xưa nay luôn nóng nảy, rốt cục cũng không nhịn nổi nữa, ly cà phê trên tay bị cô nặng nề ném đi, rơi xuống mặt đá cẩm thạch —— những mảnh vụn văng đi khắp nơi, vang lên những tiếng chua chát, chiếc thìa bạc mặt đất khẽ run rẩy vài cái, cuối cùng không khí trở nên yên tĩnh đến tịch mịch. Ánh mắt mọi người trong nhà hàng đều đổ dồn về phía họ, vậy mà hai người vẫn giằng co, cả hai tựa hồ đều không chú ý. Có một người phục vụ muốn tiến lại gần, lại dò xét sắc mặt Tôn Dương, thức thời lui xuống.

Thật ra Mạch Tiếu Ý cũng biết anh ấy chỉ muốn tốt cho mình, giờ khắc này, cô vẫn còn đang do dự, nên lựa chọn sự mềm yếu, hay là nên kiên cường? Chẳng qua người đàn ông trước mắt cô quá ghê tởm, vênh váo hung hăng nhìn cô, rõ ràng cô mới là người biết mình bị thất tình, rõ ràng cô mới là người bị chém một nhát dao, lại còn phải đứng ở chỗ này nghe anh ta dạy dỗ.

Đều do ngôi sao trước mắt này, cô tình cờ quen biết anh khi phục vụ một bữa tiệc, thuận đường quen biết Trầm Giai Nặc, hai người đều là sao xấu —— một lừa gạt tình cảm của cô, một đứng bên cạnh xem kịch vui —— cô hận hận hận, mình là bên thua thiệt mà lại còn tình nguyện cầm một tháng  tiền lương mua cà vạt cho Trầm Giai Nặc? !

Cô xoay người rời đi, không thèm để ý đến sắc mặt của anh.

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, Tiếu Ý cảm thấy khuôn mặt mình còn lạnh hơn cả gió, đưa tay sờ sờ, thì ra rốt cuộc cô đã không thể nhịn khóc, cô bèn hung hăng xoa xoa —— xe của anh chậm rãi dừng lại bên cạnh cô, cô đứng lại, đôi mắt đẫm lệ đẹp mê ly hỏi anh: “Bây giờ em tin rồi, anh thoả mãn chưa?” Lại cao giọng nói tiếp: “Anh thoả mãn chưa? Anh thoả mãn chưa?”

Tôn Dương thở dài, thay cô mở cửa xe, nhét cô ngồi vào: “Anh đưa em về nhà.”

Thành phố lớn như vậy, mặc dù từ nhỏ đã sống nơi đây, Tiếu Ý vẫn cảm thấy không quen thuộc với khu vực nội thành phía Tây này, xe của anh chạy rất nhanh, chỉ có ánh đèn màu đỏ, xuyên qua cửa kính thủy tinh khắc lên trên mặt hai người. Chạy tới một chỗ khác trong thành phố, khắp nơi đều là phố lớn ngõ nhỏ mình hết sức quen thuộc, thời gian cũng chưa muộn, Tiếu Ý vô thức cho tay vào túi xách tìm chỗ tiền lương tháng, chợt thất thần suốt hồi lâu.

Xe của anh vững vàng đỗ lại dưới nhà cô, cô không nói một lời, xuống xe, mở cửa đi ra.

Tôn Dương nhìn theo bóng lưng của Tiếu Ý, khẽ cười khổ —— cô quay người lại cũng nhanh, ý bảo anh ra ngoài, lớn tiếng rống to vào mặt anh: “Tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại hai người các anh, cá mè một lứa.” Phảng phất chưa hết giận, lại nằng nặng hừ một tiếng, lúc này mới đạp giày cao gót xuống, thật nhanh chạy đi.

Quả nhiên là kết quả xấu nhất —— Tôn Dương mở cửa xe, kinh ngạc nhìn cô về nhà, cuối cùng quay đầu xe lại, vui vẻ chạy xe đi.

Trầm Giai Nặc quả nhiên chạy ra khỏi phòng đúng lúc anh quay xe, nhìn thấy anh tuy có hơi ngạc nhiên —— câu nói còn chưa dứt đã thấy sắc mặt người bạn từ nhỏ đột nhiên tái xanh, cuối cùng bị một đấm hung hăng ngay trên mặt —— ngay cả tức giận anh ta cũng không kịp phát ra, chỉ nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Tôn Dương: “Mẹ kiếp! Đồ khốn!”

Căn phòng còn vang lên tiếng thét chói tai của một cô gái, Tôn Dương mãi mới bỏ qua được, đi về.

no. 2

Thời điểm gặp lại là ở một tiệm cơm. Anh ra ngoài gọi điện thoại, đảo mắt nhìn qua thấy được cô đang kéo tay một đồng nghiệp, từ từ đi ra ngoài. Tôn Dương do dự một chút, cất giọng gọi cô.

Cô để người đồng nghiệp đi trước, đứng tại chỗ chờ anh, nhìn theo hướng cổ áo anh, nhẹ nhàng chào hỏi một câu: “Đã lâu không gặp.”

Tôn Dương nhất thời im lặng, cười hì hì khoác vai cô: “Anh uống nhiều quá, làm phiền tài xế đưa anh trở về được không?”

Tiếu Ý lập tức tránh sang bên cạnh, cau mày: “Tài xế của anh đâu?”

“Còn phải chở bạn anh.” Anh không thèm để ý khẽ dựa lên tường, sống lưng nhẹ nhàng chống vào tường, phong độ vẫn vô cùng thanh tao quý phái.

“Sợ anh rồi. Anh có đi hay không, em phải đi rồi.” Cô liếc nhìn anh một cái, cuối cùng cũng nhượng bộ.

Tôn Dương lấy điện thoại di động ra gọi một cú, theo cô đi ra ngoài, cười tươi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Xem ra em đã khôi phục, không tệ.”

Tiếu Ý không phản ứng gì, buồn bực lái xe, hỏi anh: “Anh nghỉ ngơi ở đâu?”

Anh thuận miệng nói địa chỉ. Lúc gần đến nơi, Mạch Tiếu Ý cười như không cười: “Đã từng thấy phụ nữ giúp đỡ nhau chưa?”

Anh khẽ kinh ngạc, đàng hoàng nói: “Chưa từng. Như thế nào?”

Tiếu Ý chỉ lắc lắc đầu, ý bảo anh xuống xe.

Tôn Dương tắm xong đi ra ngoài, chợt nhớ lại lời của cô —— phụ nữ giúp? Vậy nên mới vui vẻ như thế, thì ra chỉ là một vở kịch đẹp. Dù sao anh cũng đang nhàn rỗi vô sự, nhìn thời gian, cũng mới chỉ có mười giờ, cuộc sống về đêm của mình trước kia bây giờ mới bắt đầu.

Giăng lưới cực nhanh, anh tiện tay chọn một tập, cuối cùng bật cười —— hoá ra chỉ là một màn kịch cho anh nhìn.

Nữ diên viên chính đã có chồng, còn ba người còn lại họp với nhau bàn bạc, cuối cùng cũng quyết định được phương thức ổn thoả nhất, nói cho cô biết. Vì vậy tất cả bọn họ đều mặc áo đen, tư thế đó, không thua gì bọn xã hội đen chuẩn bị cho bom nổ tung cả địa bàn.

Anh nhớ lại sau khi Trầm Giai Nặc gọi điện thoại cho anh, anh không lên tiếng, ngược lại Trầm Giai Nặc lại giải thích rất nhiều trong điện thoại, oán giận anh không nói: “Cậu thích người ta sao không nói sớm cho tôi biết? Nếu không tôi cũng không trêu chọc tiểu cô nương nhà lành đến nỗi này.” Giọng điệu còn chưa chịu nhận lỗi, anh càng nghe càng giận, cuối cùng quăng điện thoại đi, nhớ tới gương mặt khóc lóc đến rối tinh rối mù của Tiếu Ý trước mặt mình, cũng không biết nên đi tìm cô như thế nào.

Anh lăn qua lộn lại không nói lên lời, gọi điện thoại cho cô: “Tiếu Ý?”

Mạch Tiếu Ý đang ngủ mơ mơ màng màng, ừ một tiếng.

Anh nói: “Rất xin lỗi em.”

“Không cần khách khí.” Tiếu Ý vẫn còn đang mơ hồ đáp lại một câu, chọc anh bật cười.

Xa cách cô đã lâu, rốt cuộc cũng nghe được giọng nói trầm thấp của anh, hình như còn mang theo niềm dũng khí đã được suy nghĩ tường tận: “Tiếu Ý, anh yêu em.”

Giật mình, Mạch Tiếu Ý lập tức ngồi dậy trên giường, thốt lên: “Đại thiếu gia, anh có giải rượu không đấy?”

Trong thời khắc đó, Tiếu Ý đột nhiên có một cảm giác rất quen thuộc. Trầm Giai Nặc đã từng dùng một vẻ mặt thờ ơ nói cho cô biết, anh ta hơi thích cô. Mà cô lại đáp ứng. Sau này hai người kết bạn rồi ăn cơm, lúc đó Tôn Dương cũng có mặt, vẻ mặt anh rất tự nhiên đến vỗ vai người anh em, nửa thật nửa giả khen: “Mắt nhìn không tệ.” Cô hận không được đá anh một cước tại chỗ. Bữa ăn kết thúc một cách qua loa, Trầm Giai Nặc giễu cợt anh: “Vừa hẹn hò với vị nào vậy?”

Anh ở đầu bên kia điện thoại lên tiếng gọi cô, giọng nói cẩn thận từng chút một: “Em có đang nghe máy không đấy?”

Cánh tay duỗi ra bên ngoài chăn, đã bắt đầu thấm ướt lạnh lẻo, lan tràn ra, đến cả thính lực cũng bị tệ dại.

Anh cũng không nói câu nào, cười nhẹ một tiếng, cúp điện thoại.

Cảm giác này giúp anh an tâm ngủ thẳng đến tận lúc trời sáng.

Tôn Dương anh, cả đời này, cuối cùng cũng quyết tâm chỉ đối tốt với một người.

Hoặc là, thật ra ngay từ khi bắt đầu, từ rất lâu trước kia, anh đã quên mất chính thức theo đuổi một cô gái là dạng công việc gì.

Tặng hoa, đi xem phim, đưa đón lúc tan làm, hoặc là cuối cùng còn có chiếc nhẫn kim cương và lời thề.

Anh còn rất trẻ, lại có lòng tin, tất cả mọi thứ anh muốn, anh đều có thể làm được.

【 Vung ly – hết 】

———-oOo———-

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

21 thoughts on “[Đoản văn] Vung ly – Vô Xứ Khả Đào

  1. Tem đê!!!
    happy women day!

  2. Tuy rằng đoản văn không phải thể loại ta thích tuy nhiên vẫn vô đây ủng hộ con nhok ngỗ nghịch à ^^

  3. Ahhh dạo gần đây ta mê mẩn với mấy cái đoản văn nhaz nhaz nhaz >.<

  4. Pingback: list truyện « tieuthutao

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s