(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Bá nữ khiêm quân ♀♂ [chương 4.1]

6 Comments

Edit: Sakuraky

Beta: Tia

 

Chương thứ tư : Này, chạy mau đi!(1 )

Nháy mắt, hai năm đã trôi qua, Trần Hiểu Quân và Trình Hiểu Quân bây giờ không cần cha mẹ đưa đón nữa, nhưng thỉnh thoảng Tần Uyển Linh tan việc sớm vẫn sẽ đến đón hai đứa trẻ. Trong hai năm này hai Hiểu Quân dường như chỉ dùng ánh mắt để trao đổi, dĩ nhiên quyền chủ động trao đổi về cơ bản cũng bị Trần Thị Hiểu Quân chiếm đoạt. Tóm lại, chỉ cần cô mất hứng, mặc kệ nguyên nhân có phải do Trình Hiểu Quân hay không, chỉ cần nhìn thấy cậu xuất hiện trước mắt là sẽ trút giận lên người cậu, Trần Hiểu Quân quyết liệt nhìn chằm chằm vào cậu, ai kêu cậu xuất hiện vào lúc cô không vui làm chi ?

 

Trình Hiểu Quân dĩ nhiên còn oan uổng hơn so với Đậu Nga, hai năm qua trừ giờ tan học ra, hai người căn bản không có cơ hội gì để “trao đổi” cả, cậu đã cố gắng không chọc đến Quân Quân, cũng không làm những chuyện mà cô chán ghét rồi, nhưng cho dù tâm trạng tốt đến mấy, Quân Quân nhìn thấy cậu thì vẫn cứ trừng mắt. Trình Hiểu Quân biết Quân Quân không thích cậu, ghét cậu, không muốn thấy mặt cậu, nhưng cậu chỉ dám thừa nhận trong yên lặng, không nói lời nào cũng sẽ không trừng mắt trở lại, chỉ là tan học rồi thì lặng lẽ đi theo sau cô, chờ mẹ hoặc chú đến đón.

 

Buổi trưa trước khi Tần Uyển Linh đưa hai đứa trẻ đến trường, đã dặn dò buổi chiều không thể tới đón hai đứa, muốn hai người bọn họ sau khi tan học nhất định phải cùng nhau về nhà. Trải qua hai năm nay, Trần Hiểu Quân đã xem Tần Uyển Linh như một ngôi nhà thứ hai, cho dù rất ghét cũng như không muốn nhìn tên quỷ kia, nhưng cô vẫn học cách biến cậu thành không khí, không để ý đến cậu. Trần Hiểu Quân và Tần Uyển Linh ngày càng gần gũi tự nhiên, tình cảm dĩ nhiên cũng càng lúc càng nồng đậm, Trước mặt Tần Uyển Linh, Trần Hiểu Quân không còn là một cô bé vì không muốn tình hình xấu đi mà ấm ức không chịu mở miệng như lúc ban đầu nữa. Vậy nên Trần Hiểu Quân dứt khoát đồng ý với yêu cầu của Tần Uyển Linh, cho dù có đi về cùng nhau thật hay không, dì cũng không biết, cái tên chán quỷ kia, nhất định sẽ không tố cáo cô trước mặt dì.

 

Hôm nay đến phiên Trần Hiểu Quân trực nhật, cho nên đây là lần đầu tiên Trần Hiểu Quân chủ động tìm Trình Hiểu Quân.

 

“Này, chán quỷ, hôm nay tôi phải trực nhật, hết giờ học cậu về nhà một mình, đừng chờ tôi.” Trần Hiểu Quân đi tới chỗ Trình Hiểu Quân đang làm bài tập tuyên bố. Trần Hiểu Quân không nhớ từ khi nào, cô đã gán cái biệt danh “Chán quỷ” cho Trình Hiểu Quân, cô không có gọi cậu là Trình Hiểu Quân cũng không gọi cậu là Hiểu Quân, nhưng cô sẽ không ngu ngốc gọi cậu như vậy trước mặt dì.

 

Trình Hiểu Quân đang chăm chú làm bài tập, nghe thấy Quân Quân lần đầu tiên nói chuyện với mình, trong lòng thầm vui mừng, rốt cuộc Quân Quân cũng chịu nói chuyện với cậu, nhưng tâm trạng vui vẻ còn chưa giữ được một giây, câu kế tiếp của Quân Quân đã giúp cậu hiểu được, Quân Quân vì không muốn về cùng cậu nên mới bảo cậu về trước.Trình Hiểu Quân nắm chặt chiếc bút trong tay, cậu không muốn về nhà một mình, cũng không muốn để Quân Quân phải một mình về nhà.

 

“Này, đang nói chuyện với cậu đấy?” Giọng nói của Trần Hiểu Quân tăng thêm âm lượng.

 

“Quân Quân…” Tớ sẽ chờ cậu về nhà cùng. Trình Hiểu Quân muốn nói như vậy, nhưng cậu còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.

 

“Đừng nói nữa, dù sao tan học rồi thì tôi cũng không về nhà với cậu.” Thấy tên chán quỷ này cúi đầu xuống, Trần Hiểu Quân đã biết cậu không chịu đồng ý, bộ não này đến bao giờ mới hết làm phiền người ta, “Còn nữa, không được gọi tôi là Quân Quân!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy câu này, nói xong không quay đầu lại nghênh ngang bước đi.

 

Trình Hiểu Quân cảm thấy được những ánh mắt đang nhìn dồn dập vào mình, cậu sẽ không chấp nhận với yêu cầu này của Trần Hiểu Quân, sẽ không.

 

Tan học,Trần Hiểu Quân cùng Xà Âm làm vệ sinh lớp xong, cùng xách cặp rời khỏi trường.

 

“Quân Quân, tại sao Hiểu Quân không về cùng cậu, không phải hai người luôn về cùng nhau sao?” Xà Âm thường xuyên về nhà cùng Trần Hiểu Quân , dĩ nhiên thường xuyên thấy Trình Hiểu Quân, đã rất quen thuộc với cậu. Có khi ba người cùng nhau về nhà, nhưng chỉ có Xà Âm và Trình Hiểu Quân là nói chuyện nhiều, còn Trình Hiểu Quân lại tựa như một người ngoài cuộc, không hề quan tâm đến những chuyện này.

 

Trần Hiểu Quân hung hăng đá bay cục đá dưới chân: “Hiểu Quân? Âm Âm, rốt cuộc cậu có phải bạn thân của tớ không vậy?”

 

“Dĩ nhiên là phải!” Xà Âm  không nghi ngờ chút nào trả lời.

 

“Vậy tại sao cậu cứ nói đến tên quỷ đó chứ? Chẳng lẽ cậu không biết tớ ghét cậu ta vô cùng sao?” Trần Hiểu Quân bắt đầu trừng bạn tốt của mình.

 

Xà Âm gật đầu, biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy không biết mới là lạ: “Nhưng Hiểu Quân cũng là bạn của tớ mà. Tại sao cậu lại không thích Hiểu Quân chứ, cậu ấy rõ ràng rất ngoan ngoãn rất đáng yêu còn rất thông minh mà.”

 

Ngoan ư ? Cái gì? Còn đáng yêu? Cũng có thể là vậy, hai năm sau cũng không khác gì hai năm trước; thông minh? Thông minh thì sao đi còn không vững? (Sa : IQ thì liên quan quái gì đến chân nhỉ)

 

“Nó có chỗ nào đáng yêu thông minh đâu, là tên quỷ ngu ngốc siêu chán mới đúng!” Trần Hiểu Quân cố ý lớn giọng phản bác.

 

“Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi, lớp chúng ta cũng chỉ có mình cậu là không thích Hiểu Quân.” Xà Âm nói giọng rất nhỏ, cô bé không muốn tranh luận với Hiểu Quân về vấn đề này, họ đã tranh luận cùng nhau rất nhiều lần cũng không có kết quả. Mà Quân Quân không thích Hiểu Quân thì có liên quan gì đến cô?

 

“Hiểu Quân, Hiểu Quân, Hiểu Quân… Tớ không cho cậu thích tên quỷ đó.” Trần Hiểu Quân bắt đầu bá đạo hét lớn, cô không thích bạn tốt đi thích một người mà cô ghét cay ghét đắng, “Cậu đi thích cậu ta đi, tớ không chơi với cậu nữa.”

 

“Quân Quân, cậu…” Lời của Xà Âm bị hình ảnh trước mắt làm chuyển sang âm điệu kinh hãi, cô lo lắng nắm tay Trần Hiểu Quân  “Quân… Quân, Quân Quân! Hiểu Quân cậu ấy, cậu ấy ở đằng kia… ?”

 

“Sao cứ một lát Hiểu Quân, một lát thì Quân Quân vậy?” Trần Hiểu Quân mất hứng phủi tay Xà Âm, “Sao cậu cứ kéo tớ vậy?” Ngay sau đó, hình ảnh trước mắt đã giúp cô hiểu nguyên nhân Xà Âm cứ kéo lấy tay mình.

 

Tan học rồi, Trình Hiểu Quân không nghe lời của Trần Hiểu Quân, không một mình về nhà mà đứng ở nơi này chờ Trần Hiểu Quân, chỉ cần đợi được thì chắc chắn sẽ gặp được Trần Hiểu Quân. Trình Hiểu Quân đợi gần nửa tiếng đồng hồ, đợi mãi cũng không thấy bóng dáng ai, nhưng Quân Quân vẫn chưa ra, cho nên cậu quyết định ngồi cạnh vườn hoa ôn bài lại một lát, nhưng cậu chưa ngồi được bao lâu thì một đám anh trai xa lạ đã đến giật mất quyển sách trên tay cậu.

 

Trình Hiểu Quân theo phản xạ nói: “Trả lại sách cho tôi!”

 

“Trả lại cho cậu?” Một người cao nhất trong số đó mở quyển sách ra rồi khép lại, “Trả cho cậu, được thôi, nộp hết tiền trong người cậu ra đây!”

 

“Tôi không có tiền.” Trình Hiểu Quân nhíu cậu, chẳng lẽ bọn họ là đám cướp giật mà thầy giáo hay nhắc đến?

 

“Không có tiền?” Tên cao nhất tỏ vẻ không tin, thằng này nhìn qua đã biết là con cái nhà giàu, làm sao mà không có tiền được, “Không có tiền? Vậy thì lục soát!”

 

Hai người bên cạnh hắn lập tức đi lên, định lục soát xem Trình Hiểu Quân có giấu tiền đi hay không.

 

“Tên chán quỷ này, cậu dám làm chuyện bất lương với đám lưu manh này hả, hừ hừ, tôi sẽ mách với thầy Hướng, để xem còn có ai thích cậu không.” Trần Hiểu Quân một mình bước tới, chống nạnh quát. Cô nói nửa thật nửa giả, rất trẻ con nhưng người nghe lại không cho rằng như vậy, đặc biệt là ba tên cướp này, ba tên sững sờ, dùng ánh mắt để trao đổi với nhau.

 

“Tớ không có làm chuyện xấu!” Trình Hiểu Quân lo lắng Quân Quân hiểu lầm lai càng ghét cậu hơn, ngay lập tức giải thích: “Là bọn họ tìm tớ đòi tiền.”

 

“Tôi không tin cậu, cậu không chịu nghe lời, bây giờ còn chưa chịu về nhà, nhất định là làm chuyện xấu.” Trần Hiểu Quân vô cùng tức giận, tên này dám không nghe lời cô, không về nhà trước, trong lời nói mang theo tức giận, “Tôi đã kêu Âm Âm đi gọi thầy giáo đến rồi, cậu cứ chờ bị phê bình đi.”

 

“Tớ không có thật mà!” Trình Hiểu Quân biết Quân Quân thấy cậu không chịu về nhà rất tức giận, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Quân Quân tức giận thật hay không mà nói như vậy, cậu không muốn Quân Quân hiểu lầm cậu nên giải thích lại lần nữa.

 

Trần Hiểu Quân không để ý đến lời giải thích của cậu, quay mặt sang ba tên còn cao hơn cả cô, nói: “Mấy người đừng có học nó, nó là tên chán quỷ, ai cũng ghét nó, không ai thích nó cả, thầy giáo đến đây nhất định sẽ mắng nó, mấy người mau đi đi, nếu không sẽ bị tên này liên lụy đấy.” Trần Hiểu Quân giống như đang phê bình trách móc cậu, kể lể với ba người kia.

 

Trần Hiểu Quân nói xong, Xà Âm lập tức thở hỗn hển chạy tới, đứt quãng nói: “Thầy .. Thầy giáo, tớ đã… Méc với thầy giáo rồi, thầy… Lập tức sẽ tới ngay.”

 

Trần Hiểu Quân kéo Xà Âm mệt phờ người chạy đi, nhìn Trình Hiểu Quân, lại nhìn ba tên cao lớn kia, không biết bọn họ đang thương lượng điều gì. Cô lập tức kéo tay Trình Hiểu Quân, tay kia kéo Xà Âm  liều mạng ra sức chạy vào trường học.

 

Trình Hiểu Quân phản ứng không kịp với hành động bất ngờ này của Trần Hiểu Quân, vừa chạy theo Quân Quân vừa chậm chạp nói “Sách của tớ!”

 

Trần Hiểu Quân cảm giác bản thân bị tên quỷ này làm tức điên lên, đáng đời lắm, bị người ta bắt nạt, nhưng cô không muốn bị người khác khi dễ, mà tên quỷ này bị người khác bắt nạt, dì biết nhất định sẽ rất đau lòng, cô lại không muốn để dì đau lòng. Cho nên cô mới tranh thủ quay đầu lại liếc Trình Hiểu Quân: “Sách cái đầu của cậu, cậu mau chạy đi chứ!”

 

Trình Hiểu Quân bị Quân Quân liếc không dám lên tiếng, cậu luôn luôn rất “Nghe” lời Quân Quân mà…, thế nên sẽ không làm cho Quân Quân thấy không vui

 

Ba tên cướp hồ đồ chưa kịp phản ứng thì bọn Trần Hiểu Quân đã chạy được một quãng khá xa rồi, hơn nữa lại cách trường học rất gần, ba tên đó không buồn đuổi theo nữa, bỏ lại quyển sách trên tay ngay lập tức biến mất ở cửa trường học .

 

 

 

 

 

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

6 thoughts on “Bá nữ khiêm quân ♀♂ [chương 4.1]

  1. LẠi có tem sử dụng rùi =)))))))))))))

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s