(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Bá nữ khiêm quân ♀♂ [chương 5.4]

12 Comments

Edit: Sakutara yêu dấu

Beta: Tia điên tử, à nhầm, tiên tử

Quân Quân khi tự kỉ :">

Chương thứ năm: Mày Bị Ngu Ngốc Sao?(4)

“Tớ…” Không muốn đâu! Ba chữ đằng sau còn chưa kịp nói ra đã bị một giọng nói có chút run rẩy tiếp lời.

“Xà Âm, không cần, Quân Quân, cậu không cần phải nói xin lỗi tớ đâu.”

Trình Hiểu Quân kéo Xà Âm đang tức giận ra nói giúp Quân Quân.

“Hiểu Quân!” Vẻ mặt Xà Âm bất đắc dĩ như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Chính vì cậu cứ như vậy nên Quân Quân mới được thể bắt nạt cậu, như vậy không phải là giúp mà là đang hại cậu ấy, làm cậu ấy vĩnh viễn cũng không thể bỏ được tật xấu này.”

“Tớ đâu có…” Giọng nói nhỏ đến mức muỗi cũng không nghe thấy.

“Âm Âm, tại sao tớ phải bắt nạt tên chán quỷ này? Tại sao tớ lại hư như thế? Chẳng phải do cậu ta quá đần độn, không làm nên được chuyện gì sao?”

Tròng mắt Trần Hiểu Quân nhanh chóng đỏ hoe, tại sao Âm Âm lại nói giúp tên chán quỷ này, hung dữ với cô, rõ ràng cô không làm sai điều gì cả, chỉ có tên chán quỷ này là phiền toái, lúc giúp dì cũng phiền, lúc giúp bạn cũng phiền… Giúp cô? Lúc giúp cô cũng không làm được chuyện gì tốt! Cô hoàn toàn quên sạch hành động băng bó vết thương giúp cô của Trình Hiểu Quân lúc ban đầu.

Xà Âm kiên trì bắt Trần Hiểu Quân phải xin lỗi, Trần Hiểu Quân không thèm mở miệng cũng không muốn nói lời xin lỗi, hai người cứ giằng co như vậy, cho đến khi Trình Hiểu Quân lại một lần nữa lên tiếng vì Trần Hiểu Quân.

“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân thấy phiếm mắt Quân Quân hồng hồng, lo lắng nói.

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu, thật đấy, tớ không sao mà, là tại tớ ngốc, cậu đừng tức giận nữa.”

“Hiểu Quân!” Xà Âm bị Trình Hiểu Quân khiến cho tức chết, tức giận hét lớn.

“Không cần cậu lên tiếng thay tôi! Tôi không sai! Cậu là tên chán quỷ, đồ ngu ngốc!”

Nói xong, Trần Hiểu Quân chạy đến đầu chiếc xe ô tô, hoàn toàn không để ý đến Trình Hiểu Quân đang hô to phía sau.

Chán quỷ, chán quỷ, sau này tôi sẽ không bao giờ… để ý đến cậu nữa, đừng tưởng rằng có dì thì tôi sẽ không ghét cậu, sau này tôi sẽ càng ghét cậu hơn, đồ ngốc như cậu, làm chuyện gì cũng ngốc cả!

Buổi dã ngoại này ai cũng rất vui vẻ, chỉ có tổ của Xà Âm là tồi tệ, vì bị lửa giận vô cớ của Trần Hiểu Quân phá hỏng. Trên đường trở về rất nhiều bạn học vẫn rất vui, những bạn học cùng tổ của Xà Âm cũng vui vẻ cười theo. Chỉ có Trần Hiểu Quân và Xà Âm, Trình Hiểu Quân là yên lặng.

Sau mười phút trên xe, Xà Âm mới nói với Trần Hiểu Quân được một câu: “Cái này để phần cho cậu!” Sau đó đặt thức ăn lên đùi Trần Hiểu Quân rồi xoay người nhìn ra cửa sổ, không nói gì thêm.

Trần Hiểu Quân cầm lấy thức ăn Xà Âm vừa đưa, chừng ba phút sau mới quyết định bỏ vào miệng ăn.

Trình Hiểu Quân ngồi bên cạnh, nhìn Trần Hiểu Quân ăn mà âm thầm nhướng mày.

【 nhật ký ngày 】 Quyết định

Hôm nay lớp chúng tôi tổ chức nấu cơm dã ngoại, tôi vô cùng vui vẻ, bởi vì trước kia chưa từng được tham gia, hơn nữa lần này tôi và Quân Quân được xếp vào chung một tổ, như thế tôi có thể chơi đùa với Quân Quân. Trước khi đi tôi cũng biết, có tôi Quân Quân nhất định sẽ thấy không vui, cho nên hôm nay đi cùng, tôi biết điều không nói chuyện, cũng không nhìn Quân Quân. Tôi biết mỗi lần tôi cẩn thận lén nhìn Quân Quân, bị cô ấy phát hiện thì cô ấy sẽ giận dữ mà mắng tôi. Thật ra thì tôi rất sợ Quân Quân tức giận, cô ấy tức giận sẽ ghét tôi, còn mắng tôi nữa, nhưng tôi lại không hiểu mình đã làm gì khiến Quân Quân tức giận đến như vậy, vì vậy mỗi khi ở cùng Quân Quân, thỉnh thoảng tôi lại phải lén chú ý xem tôi có vô tình làm Quân Quân tức giận hay không, nhưng lần nào cũng không tìm hiểu được nguyên nhân Quân Quân giận tôi.

Sự kiện cướp bóc kia đã qua lâu, hôm nay Quân Quân lại nhắc tới chuyện này, nói vậy tức là cô ấy đang rất tức giận. Theo lời nói của Quân Quân, tôi biết Quân Quân đã hiểu lầm tôi, tôi vốn định giải thích, nhưng nhớ đến việc lần trước tôi cũng giải thích nhưng lại khiến Quân Quân tức giận bỏ đi, tôi lại không nói gì, có lẽ làm vậy thì Quân Quân sẽ nguôi giận. Quả nhiên, Quân Quân chỉ trợn mắt nhìn tôi như bình thường, dọa nạt mấy tiếng rồi không truy cứu nữa. Mấy năm nay, Quân Quân “uy hiếp” tôi rất nhiều, nhưng cô ấy luôn không làm theo lời mình đã nói. Tôi biết cô ấy chưa từng mách tội tôi trước mắt cô, chú, cũng chưa bao giờ thật sự đánh tôi… Quân Quân, thật ra rất dễ mềm lòng!

Đến hồ Thái Tử, Xà Âm muốn cả ba người cùng đi tìm vỏ sò, Quân Quân không muốn tôi đi cùng nên không đồng ý với quyết định này của Xà Âm, nhưng sau đó vẫn mềm lòng chấp thuận. Tôi cảm thấy vui vẻ, cuối cùng cũng có thể được ở cùng Quân Quân, tôi muốn tìm cho Quân Quân thật nhiều vỏ sò, thế nên tôi mang hết những vỏ sò tìm được đưa cho Quân Quân, có lẽ như vậy có thể làm cho Quân Quân bớt ghét tôi một chút, thích tôi nhiều hơn một chút. Nhưng cuối cùng, vỏ sò của tôi cũng không đưa được cho cô ấy.

Quân Quân bị thương, tay cô ấy bị ngọc trai cắt một vết khá sâu, chảy rất nhiều máu. Chắc là rất đau, nếu không người kiên cường mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất như Quân Quân sẽ không cần rơm rớm nước mắt như vậy. Tôi không muốn thấy Quân Quân đau, tuy từ nhỏ tới giờ bị thương rất nhiều lần, lần nào Quân Quân cũng cầm cự được, nhưng lần này lại không thể…

Tôi giúp Quân Quân cầm máu, đột nhiên nhớ đến hình ảnh mà mẹ tôi sát trùng cho các bệnh nhân trong bệnh viện, mẹ từng dạy tôi cách rửa sạch vết thương như thế nào, mặc dù nơi này không có thuốc khử trùng cũng không có bông băng, nhưng cặp sách của tôi luôn có chai nước khoáng và  băng OK. Tôi nói với Quân Quân rằng tôi sẽ giúp cô rửa sạch vết thương, lúc đầu, Quân Quân không đồng ý nhưng sau đó, cô cũng miễn cưỡng chấp thuận. Tôi nghĩ, có lẽ do Quân Quân không tin tôi có thể giúp cô ấy rửa sạch vết thương, nhưng vì quá đau nên đành miễn cưỡng đồng ý. Thôi, không sao, dù Quân Quân nghĩ như thế nào, chỉ cần có thể giúp Quân Quân, tôi đã rất vui rồi, ít nhất tôi cũng có cơ hội chứng minh mình không phải là một kẻ vô dụng, không làm được gì.

Giúp Quân Quân băng bó vết thương kỹ lưỡng rồi, lần này Quân Quân không mắng tôi nữa, tuy cô tức giận bảo tôi cút ngay, nhưng tôi biết Quân Quân nói như vậy không phải chửi tôi, chỉ là không thích tôi cười, tôi đành ngồi thật lâu, suy nghĩ thật cẩn thận …

Tay của Quân Quân bị thương làm cô ấy không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình, tôi nói tôi muốn giúp Quân Quân, Xà Âm không đồng ý nhưng với sự kiên trì của tôi, cuối cùng Xà Âm đành phải thỏa hiệp. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để rửa hết các món ăn, sau đó tôi nói với Quân Quân, tôi sẽ đi tìm gỗ làm củi, Quân Quân nghe hết lời tôi nói, đây là lần đầu tiên, Quân Quân nghe hết lời tôi nói, còn tỏ vẻ đồng ý… Quân Quân ngồi yên, có lẽ là đã đồng ý rồi.

Tôi cứ nghĩ là có thể nhanh chóng tìm được gỗ nhưng tốc độ của tôi quá chậm, mấy bạn học kia đã sớm giành hết trước khi tôi đến. Các bạn học lấy được rất nhiều trong khi tôi vẫn chưa tìm được cây gỗ nào, không được, tôi nhất định phải tìm cho bằng được. Tôi nhìn sang hướng rừng cây, các bạn học không vào đó, có lẽ trong đó còn rất nhiều, tôi quyết định vào đó lấy. Tôi đi vào, quả nhiên còn rất nhiều gỗ, tôi lập tức ngồi chồm hổm xuống, nhặt từng cây gỗ một, những cành gỗ này lớn hơn nhiều so với các bạn khác nhặt được. Khi tôi nhặt cây gỗ thứ ba lên, vô tình không để ý đến dây gai bên cạnh, khi tôi kéo cành gỗ, dây gai đó đột nhiên xẹt qua ống tay áo của tôi. Đau quá, đau đến mức ngay cả sức lực để cầm cành gỗ tôi cũng không có, tôi ngồi thổi một hồi, lúc lâu sau mới cảm thấy khá hơn một chút, nhưng cánh tay vẫn rất đau rát.

Không còn nhiều thời gian, tôi phải đi rồi, tôi ráng chịu đau, cầm mấy cành gỗ ra ngoài, tôi nhặt được rất nhiều. Tôi vui vẻ nhìn đống gỗ tôi đã nhặt được, như vậy hẳn là đủ rồi. Lần này tôi lại thấy thất vọng, mặc dù nhặt được nhiều gỗ nhưng sức lực lại không cho phép tôi cầm chúng lên, phải mất một lúc lâu, tôi mới cầm được năm cành gỗ. Không còn cách nào, nếu không làm vậy thì sẽ không kịp nữa, tôi đành mang năm cành gỗ này trở về nơi tập hợp.

Cũng may Quân Quân không mắng tôi về muộn, tôi sợ Quân Quân nhìn thấy nên cố tình cách xa Quân Quân một chút. Tôi không xắn tay áo lên, nhưng vết thương thật sự rất đau, quần áo ma sát với vết thương giống như ngọn lửa đang nướng thịt vậy, vừa cay vừa đau…

Khi ăn trưa, Quân Quân quả nhiên tức giận, tôi lại làm cho Quân Quân tức giận. Tôi không cẩn thận làm đổ mâm, Quân Quân mắng tôi ngốc, trái tim tôi cảm thấy đau đớn, tôi cũng không muốn, nhưng cánh tay đau đớn làm tôi không làm cách nào nhận cái mâm đó được. Lần này Xà Âm giải thích giúp tôi cho Quân Quân hiểu, cô ấy trách mắng Quân Quân không chịu hiểu cho tôi, còn muốn Quân Quân phải xin lỗi tôi. Thật ra thì tôi không cần Quân Quân phải xin lỗi, tôi nói như vậy với Xà Âm. Nhưng Quân Quân chẳng những không nghe lời của Xà Âm mà còn tức giận với tôi, trở về xe. Đôi khi, Quân Quân quá kiên cường bá đạo, đến mức không chịu nghe người ta nói gì…, nhưng cô ấy không phải là người không biết đạo lý, sau khi biết tôi bị thương, cô ấy không mắng tôi nữa, cũng không uy hiếp tôi mà tức giận một mình…

Quân Quân không ăn gì đã chạy đi, nhất định sẽ rất đói nên trước khi trở về xe, tôi giao thức ăn cho Xà Âm nhờ cô bạn đưa lại cho Quân Quân giúp, Quân Quân không ăn gì, hẳn sẽ đói bụng lắm… Tôi nghĩ, nếu tôi đưa đồ ăn cho Quân Quân, nhất định sẽ càng làm cô bực mình hơn. Lúc trở về, tôi thấy Quân Quân thật sự có ăn đồ ăn, thật tốt quá, cơn giận của Quân Quân hẳn là đã tiêu tan đi nhiều.Tôi vui vẻ lén liếc nhìn Quân Quân, dù vẻ mặt cô ấy vẫn còn không vui một chút, nhưng cô chịu ăn đồ mà Xà Âm đưa cho, chứng tỏ cô ấy đã hết giận rồi, có lẽ cô cũng hết giận tôi, sẽ để ý đến tôi chứ? Tôi mở cặp ra nhìn vỏ sò trong túi, lúc nào mới có thể đưa cho Quân Quân đây… Chẳng lẽ phải chờ đến lúc Quân Quân không ghét tôi nữa sao? Không biết chừng nào Quân Quân mới hết ghét tôi đây. Đúng rồi, hôm nay Quân Quân nói tôi chẳng biết làm gì cả, vậy tôi nhất định phải làm được mọi thứ để gây ấn tượng với Quân Quân. Tôi quyết định phải học nhiều thứ hơn, học sơ cứu vết thương, học làm việc nhà, sau này còn có thể nấu cơm cho Quân Quân ăn  nữa. Còn phải tập luyện thể thao mỗi ngày nữa, Quân Quân bảo tôi chậm chạp lề mề, tôi nhất định phải để Quân Quân yên lòng về tôi mới được.

Buổi tối về đến nhà, Quân Quân chỉ liếc tôi một cái rồi quay sang một hướng, chẳng thèm để ý đến tôi, có lẽ Quân Quân vẫn còn giận tôi, tôi cũng không dám bắt chuyện nữa.

Tính tình Quân Quân không tốt lại nóng nảy, nhưng chẳng qua cô ấy không tìm được nơi phát tiết nên mới bắt nạt tôi thôi, cô ấy chưa từng thật sự gây tổn thương cho tôi, nếu như có thể giúp tâm trạng của Quân Quân tốt hơn, tôi không ngần ngại để cô bắt nạt, nói không chừng, sau này mỗi khi tức giận, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến sẽ là tôi…

*Vanila: Chả hiểu mình ở đâu lòi ra. Tiến độ Bá nữ vừa chậm vừa không ổn định, sorry mọi người nha. Nhưng mềnh thấy truyện này đáng đấy chứ, xem ngọt chưa kìa, á á, chưa bao giờ thích thanh thuỷ văn đến thế. *túm cổ áo người đối diện lắc lắc* Rất cảm ơn nàng Tia, Sora-chan, Sakutara tình yêu (ta xếp xem ai làm nhiều hơn) đã giúp ta hoàn thành đến tận đây. Sắp xong quyển I rồi nhé các tình yêu, hẹn gặp lại ở quyển II. 😉

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

12 thoughts on “Bá nữ khiêm quân ♀♂ [chương 5.4]

  1. Mới có chương 5 mà nàng đã đòi tạm biệt rồi hẹn gặp lại, sớm thế!
    Sụt sịt hóa ra mình lười nhất ah, tự tung hoa cho mình nào

  2. *tum lay ao kem lay lay, dap dap* da kiem dc ng lam rui ma hom bua con de ngta thuc den nua dem lam, huc lan sau co dung hog du t nua

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s