(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Kế hoạch cải tạo của thục nữ chính hiệu – The PKers [Tiết tử]

37 Comments

Tác giả: The PKers ♥

Tại một nơi sầm uất ở thành phố Z, có một cô gái bé nhỏ đáng thương đang rất nỗ lực tìm việc mới sau khi thất nghiệp lần thứ N, hồ sơ của cô bay tứ phía, ngay cả quán café cô cũng nộp đơn vào (!!). Cô không tin với ngoại hình của mình mà có người không nhận cô. Tăng Bảo Nghi sở hữu một gương mặt thanh tú, đôi mắt xa xăm được giấu sau chiếc kính cận một cách khéo léo, đôi môi đỏ hồng gợi cảm, khi cánh môi đó hé ra thì không biết bao nhiêu chàng trai xiêu hồn lạc phách vì giọng nói của cô. Mái tóc dài như suối nước được túm cao lên, làn da trắng như trứng gà bóc, phối thêm chiếc kính và một quyển sách bên cạnh, Tăng Bảo Nghi đã  biến thành một thục nữ uyên thâm chính hiệu.

—– Hồ sơ lí lịch trích chéo —–
Họ và tên: Tăng Bảo Nghi.
Tuổi: 23. Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Trung Quốc.
Trình độ học vấn: Đại học. Đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh tại đại học R với tấm bằng giỏi.
Trình độ ngoại ngữ: Cấp 6.
Tiền án tiền sự: Không.

Một hồ sơ hoàn hảo như thế này mà cũng có thể bị đuổi việc??? Tôi không tin tôi không tin!

Tất cả phải quay lại ngày xui xẻo nhất đời cô, cũng là ngày giỗ của cụ tổ cô – Tưởng Y Y: 13/6/XXXX.

Phòng kế hoạch của các cô mới có một ông sếp mới. Vị trưởng phòng hiền lành dáng người nhỏ bé lúc trước bị thay thế bằng một lão già hói mất nửa mảng đầu, lúc nào cũng rủa chửi tại sao bộ tóc giả của lão ta lại không dính chặt đến như vậy, làm máy tính chính của phòng bị thay gần chục lần vì down quá nhiều phim AV (Adult Video) nhiễm virus. Chưa kể máu dê của lão, nhân viên nữ nào cũng bị lão ta sờ soạng, có người còn bị lão rủ ra khách sạn. Nhân viên trong phòng ai cũng ghê tởm lão mà không dám nói gì, thời buổi kinh tế khó khăn, tiền lương quan trọng hơn danh dự. Tăng Bảo Nghi cũng không phải ngoại lệ, đã mấy lần bị lão già hói này sờ mó, cô cũng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng thật sự muốn nguyền rủa cái số phận xui xẻo và khả năng bạo lực tiềm ẩn của cô, trong một lần lão càng đụng chạm càng quá đáng, giày cao gót 7 phân của cô đã đâm thẳng vào “chỗ hiểm” của vị trưởng phòng đáng kính này, kết quả khiến ông ta phải nằm viện suốt 4 tuần, suýt nữa cô còn phải trả tiền bảo hiểm thân thể cho lão. Đương nhiên là cô sẽ bị đuổi việc.

Không can tâm, trong ngày cuối cùng ở công ty, cô đã chuẩn bị hết chi tiết kế hoạch trả đũa lão hói. Kế hoạch ấy có tên là “Kế hoạch trả đũa lão hói”. =.=”

Vị sếp đáng kính của phòng kế hoạch sau khi đuổi việc Tăng mỹ nhân cũng khá thất vọng, dù sao thì cô ta cũng xinh, 3 vòng đều ổn, phòng Kế hoạch này ngoài cô ta làm gì có ai đẹp đâu. Tranh thủ lúc vắng người, sếp vội vàng mở ngăn kéo bí mật lôi bộ tóc giả duy nhất mà ông ta đủ tiền mua đội lên đầu, rồi bật AV lên xem như mọi ngày. Không ngờ lúc mở máy tính, thứ đập vào mắt ông là hai thằng đàn ông đang “chống đẩy” rất chuyên nghiệp. Trời ơi, các mỹ nhân AV của ông đâu cả rồi??? Ông hí hoáy tìm nút tắt thì phát hiện ra chương trình mở video đã bị thay đổi, ông thật sự không tìm được nút tắt đâu, một kẻ mù vi tính như  ông càng không hiểu thế nào là phím tắt Alt + F4. Kết quả ông ta phải xem một bộ phim GV (Gay Video) đúng 1 tiếng rưỡi, suýt nữa thì lên cơn đau tim vào viện lần thứ hai. Rồi khi mở ngăn kéo bí mật khác, ông lại phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, toàn bộ đống tạp chí Play boy chính hãng phải bỏ tiền lương cả tháng mới mua được đã bị thay thế bằng một sấp tạp chí truyện tranh gay của Nhật Bản. Cuộc đời ông đi xuống rồi. Những tưởng đây đã là điều tồi tệ nhất trong ngày, thì khi về đến nhà, bộ tóc giả mà ông luôn ước sẽ dính chặt lấy ông không bị rơi ra nữa, đã thật sự DÍNH CHẶT lấy ông theo nghĩa đen. Xem ra đống keo con voi của Tăng Bảo Nghi không hề tầm thường. Sếp già dê lúc này mới âm thầm oán thán, mình đã quá đánh giá thấp cô nàng “thục nữ chính hiệu” này, tất cả chỉ là giả, cô ta là ma nữ!!!

Nhưng may mắn cho vị sếp tổng già dê, Tăng Bảo Nghi sau khi trả đũa ông ta cũng không vui vẻ lên được. Mọi tội ác cô gây ra, cô đều gặp quả báo. Sau khi bị đuổi việc, chẳng công ti nào dám nhận cô, đá trúng vào chỗ hiểm của sếp, ai biết cô có thể làm những gì tồi tệ hơn nữa? Đã thế, lúc đi trên đường, mải ngắm những bộ quần áo đắt tiền mà cả đời cô cũng không đủ tiền mua, đúng chiếc giày cao gót 7 phân ấy của cô đã đá trúng “chỗ hiểm” của con chó dại trên đường. Kết quả thì khỏi nói, cô bị chó rượt chạy bằng giày cao gót, dập ngã trên dưới chục lần, khuôn mặt mỹ nhân và đôi chân dài thướt tha trở thành một cái sào phơi giẻ lau. Dường như ông trời rất “chiều ý” cô, nên cô vừa than bẩn, một chiếc xe ô tô đã tạt qua hất một đống nước cống gần vỉa hè lên gương mặt mỹ nhân của cô. Giờ Tăng Bảo Nghi lại ước tốt nhất là đừng ai nhận ra cô, không một người nào được phép nhận ra cô!!!

Ông trời à, rốt cuộc là con trả đũa kẻ không tốt với con mà, sao từ nhỏ đến lớn ông đều “ưu ái” con thế? Tại sao???

Thất thểu bước đi, một cơn gió từ đâu đến thổi ào tới, khiến một tờ rơi quảng cáo đập vào mặt của Tăng Bảo Nghi. Tăng Bảo Nghi làu bàu giật tờ rơi xuống, định vứt đi thì nhìn lại, đó là mẩu quảng cáo của chùa Thiêng (Thời đại công nghệ hóa, dư giấy hóa, hàng năm trên đường phố có biết bao nhiêu là tờ rơi của các doanh nghiệp tư nhân, vì thế chùa chiền có tờ rơi cũng chẳng lấy gì lạ, thời đại mọi thứ hóa mà) rất bắt mắt, trên đó là cảnh các chú tiểu đang đùa nhau vui vẻ và các sự trụ trì mặc áo cà sa.

Chùa Thiêng? Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra nhỉ? Ngu quá!!

Nghĩ là làm, cô vội vàng bắt taxi đến chùa Thiêng.

——————————————

Tại một nơi khác trong thành phố Z. Công ty Lâm Hàng-văn phòng giám đốc Hành chính.

Rầm!

“Đỗ Kỳ Nhược! Cô làm ăn thế đấy hả? Cô để khách hàng chờ bao lâu rồi? HẢ?? Cô…” Tiếng giận dữ như rít qua kẽ răng phát ra, người phụ nữ tóc đỏ tức giận đầy phẫn nộ, bà ta hận chỉ muốn xé xác cô gái đang đứng trước mặt mình ra mà thôi.

Đỗ Kỳ Nhược cúi gằm mặt, cô biết lần này không qua khỏi rồi, cho dù là sếp đây muốn cứu cô, thì vẫn không thoát nổi. Một vụ làm ăn lớn thế, tất cả chỉ trông chờ vào buổi tiệc rượu đêm qua, ấy vậy mà cô lại đến muộn hơn một tiếng! Có trời chứng giám cho cô, cô không phải cố ý tới muộn, mà là Tiểu Bạch tự nhiên lăn đùng ra ốm, cô phải đưa nó tới bác sĩ khám mà.

“Kỳ Nhược, tôi thật sự hết cách với cô rồi. Đây là lần thứ bao nhiêu cô làm lỡ việc của công ty rồi?!” Giám đốc Hoa ngồi xuống ghế, đưa hai tay day day huyệt thái dương, “Kỳ Nhược, cô đến phòng nhân sự làm việc đi, lương tháng này và tháng sau vẫn trả đủ cho cô….”

Cái gì? Nghỉ việc ư? Đỗ Kỳ Nhược thất kinh, không thể nào…

“Giám đốc…em không…” Cô mở miệng tính nói lại, nhưng bà giám đốc đã nhanh mồm hơn, vội cướp lời: “Không gì cả. Đây là một quyết định đúng, có lợi cho cả tôi lẫn cả cô. Tôi không muốn bị mọi người xoi mói là thuộc cấp không ra gì, và cũng không muốn cô bị người ta chỉ trỏ là có bà sếp tồi. Được rồi, cô đi đi.”

Đỗ Kỳ Nhược im lặng nhìn sếp của mình, trong lòng cô biết những lời đó chỉ là cái cớ, từ khi vào công ty làm đến nay, giám đốc Hoa đã chiếu cố và chăm sóc cô rất tốt, còn tốt hơn cả mẹ cô, nhưng là cô đã phụ lòng bà ấy. Giám đốc Hoa, em xin lỗi…Cô quay người đi ra, tiến tới phòng nhân sự…

Đỗ Kỳ Nhược năm nay hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học R khoa luật kinh tế. Sau khi tốt nghiệp thì vào công tác tại công ty Lâm Hàng dưới trướng của Hoa Phi Hương. Nhưng sau N lần sự cố do cô đem lại, công ty buộc phải đuổi việc cô.

Đỗ Kỳ Nhược còn đang thất thểu quay về bàn làm việc để thu dọn đồ đạc thì Tiểu Trương – đồng nghiệp của cô, đi tới: “A, Tiểu Nhược, nghe ‘giang hồ đồn thổi’ là cô bị đuổi việc rồi à. Aizz, tiếc quá đi, mọi người rất quí cô mà.” Tuy nói tiếc nhưng trên mặt Tiểu Trương chẳng lấy gì làm tiếc cả, ngược lại còn cười rạng rỡ.

Trong lòng Kỳ Nhược hừ lạnh một tiếng, mọi người ghen tỵ với sắc đẹp của cô đây mà. Không phải cô tự kiêu, mà thật sự cô rất thanh tú, à không, phải là rất xinh đẹp. Mái tóc đen uốn xoăn được cặp lại một bên nhờ chiếc kẹp hình con bướm. Các ngũ quan trên mặt rất hài hòa, đôi mắt lấp lánh như sao khuê, trong sáng như nước mùa thu, lông mày thanh toát tựa nét bút mùa xuân. Làn da trắng đến nỗi ngay cả tuyết mùa đông còn phải chào thua. *Bựa quá, tranh thủ ôn lại truyện Kiều =))*. Tuy vòng một không được căng đầy lắm nhưng cũng rất ổn, vòng hai không to không nhỏ,, vòng ba săn chắc nở nang, là mục tiêu của những lang sói khi cô sải bước đi trên đường. Thân hình tuy không bốc lửa nhưng rất cân đối đậm chất thục nữ, cũng chả trách vì sao nhiều đồng nghiệp trong công ty lại nghi ngờ cô đi cửa sau của tổng giám đốc. (Thật ra là cô đi cửa sau của giám đốc Hoa, nhưng cô vẫn còn trong sáng nhé!!)

“A, Tiểu Nhược, tôi có chuyện này muốn nói với cô.” Tiểu Trương bỗng lên tiếng.

“Có chuyện gì vậy?” Cô cau mày hỏi.

“Chuyện là, lần trước đi bàn vụ hợp tác với công ty KM, cô đã mượn tiền tôi mua một bộ lễ phục, cô còn nhớ chứ? Hì ngại quá, thật xin lỗi cô, mấy ngày nay bố tôi nhập viện, mà gia cảnh nhà tôi cô cũng biết đấy, liệu cô…”

Tiểu Trương chưa nói xong thì Đỗ Kỳ Nhược đã cắt ngang, trong giọng nói có chút bực bội: “Tóm lại là bao nhiêu?”

“Một trăm hai mươi tư ngàn nhân dân tệ!”
Một…Một trăm hai mươi tư ngàn nhân dân tệ?? Ôi mẹ ơi!! Cô kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy??? Bộ lễ phục đó đắt thế ư? Nhớ lại lần đó cũng là Tiểu Trương mua giùm cô, cô chưa từng xem qua bảng giá, không ngờ…

“Tiểu Nhược? Cô không sao chứ? Sao sắc mặt trắng bệch ra thế kia?” Tiểu Trương đầy vẻ quan tâm hỏi.

“Không, không sao. Tiểu Trương này, số tiền đó, tôi nhất định sẽ trả cô, nhưng có thể gia hạn cho tôi một tuần được không?” Cô cắn răng hỏi.

“Á, Tiểu Nhược, sao có thể chứ? Ai mà biết trong một tuần đó bệnh tình của bố tôi sẽ ra sao, với lại cô cũng nghĩ việc rồi, lỡ đâu cô quỵt tiền chạy mất thì tôi biết làm sao?” Tiểu Trương to tiếng làm các đồng nghiệp xung quanh ngoái nhìn họ.

Hic, một trăm hai mươi tư ngàn nhân dân tệ, nghiến răng nghiến lợi, cô đành lấy ra số tiền đã giành dụm suố hai mươi ba năm qua cộng số tiền lương ít ỏi thêm cả của hồi môn mẹ cho sẵn với số tiền nhà cửa ăn ở của cô trong vòng một năm đưa cho Tiểu Trương. Tiền ơi, chào mi!~~ Chủ tịch Mao ơi, chào ông!~~

Vậy là trong một ngày, Đỗ Kỳ Nhược của chúng ta vừa thất nghiệp lại thất tiền, thất cả nhà thất cả đồ ăn, quang vinh chính đại đi vào con đường nghèo khổ, có nguy cơ ra đầu đường ăn xin!

Rùng mình một cái, Đỗ Kỳ Nhược không dám tưởng tượng ra viễn cảnh của mình sắp tới như thế nào. Nhất định là cô bị quỉ ám rồi! Làm sao để thoát khỏi cái số xui xẻo này đây??

Bỗng một đoạn quảng cáo từ chiếc TV trong nhà hàng phát ra, trên màn hình là các chú tiểu đang nhảy nhót: “Bạn đang gặp khó khăn về tình duyên? Hãy đến với chúng tôi. Bạn đang lo lắng về công việc và gia đình? Hãy tìm tới chúng tôi. Bạn muốn giải trừ xui xẻo đeo bám quanh mình? Đến với chúng tôi nào. Bạn một lòng cầu bi hướng phật? Chúng tôi luôn nghênh đón bạn. Chùa Thiêng tọa lạc trên đỉnh núi X, luôn rộng mở chào đón các bạn, đến với chúng tôi nào!” Là mẩu quảng cáo “Đến với chúng tôi nào” của chùa Thiêng (Xã hội ngày càng kinh tế hóa, điện tử hóa, bất cứ thứ gì cũng có thể quảng cáo hóa, thế nên chùa chiềng có quảng cáo cũng không lấy gì làm lạ, thới thế hiện đại, vật đổi sao dời), tuy nhàm chán không đủ níu chân của người đi đường, nhưng đã đủ để Đồ Kỳ Nhược ngoái đầu.

Chùa Thiêng? Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra nhỉ? Ngu quá!!

Nghĩ là làm, cô vội vàng bắt taxi đến chùa Thiêng.

TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN TÁC GIẢ LÀ MONG CHỜ CHƯƠNG MỚI

Advertisements

37 thoughts on “Kế hoạch cải tạo của thục nữ chính hiệu – The PKers [Tiết tử]

  1. Hai người đã mở đầu vô cùng thảm hại quá hay

  2. Hảo hảo chuyện hay.
    Hiếm tìm đâu được hai kẻ xui xẻo như hai cô này, khổ thân hai mĩ nhân.
    Ta ta Chết cười với cảnh ông sếp bị chơi sỏ, công nhận là ác thật, kiểu này lão ấy xem xong phim nhìn thấy thanh niên thì chạy mất dép mất.
    Chị đầu tiên có khuynh hướng bạo lực ta khoái chị ấy.

  3. Chẹp chẹp…chẹp chẹp……Tăng Bảo Nghi bạo lực quá,vô cùng có phong cách của “thục nữ” à =)))))))))))

  4. =)))))))))0,đương nhiên rùi à

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s