(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Kế hoạch cải tạo của thục nữ chính hiệu – The PKers [chương 1]

9 Comments

Tác giả: The PKers

 Chương 1: Vận xui không dứt

 Hai chiếc taxi khác màu, khác hãng nên đương nhiên sẽ khác số điện thoại in trên vỏ xe (ai quan tâm vấn đề này hả ==’), mang trên mình hai số phận khác nhau nhưng cùng một mục đích: “Nhất định phải đến Chùa Thiêng làm lại cuộc đời”. Nhưng mà “ông trời không chiều lòng người”, câu này hai mỹ nhân đã nhẩm đi nhẩm lại trong cuộc đời hơn 20 năm: Họ một lần nữa thất bại trên con đường giải vận loại bỏ sự xui xẻo.

“Rầm!”

“Á Á!!! Cẩn thận!!! Tránh ra đi!!!”

“Ôi, thật đáng thương cho chiếc taxi ấy!!!”

Những lời nói và thái độ của mọi người ở hai nơi khác nhau nhưng lại giống hệt nhau, cùng thương cảm cho số phận của chiếc taxi. Họ gặp tai nạn chết người? Không, còn nguy hiểm hơn!

– Tăng Bảo Nghi’s Place –

Tuyến đường chiếc taxi của Bảo Nghi đi bị tắc đường. Nhưng ông lái xe nhất quyết không chịu bỏ cuộc, còn mở cửa sổ bảo cô hãy hưởng gió trời khi ông ta phóng xe “tốc độ”. Tăng Bảo Nghi thấy người này đang hăng máu, hình tượng thục nữ không cho phép cô nổi điên và ý kiến, cô đành ngoan ngoãn mở cửa sổ cho ông ta và ngồi tự kỉ. Quả nhiên, điều gì đến đã phải đến, người lái xe đâm thẳng vào một dòng sông – sông THỨC ĂN CHO CHÓ. Hoá ra lần tắc đường này do một chiếc xe tải chở thức ăn cho chó hết hạn sử dụng không cẩn thận nghiêng sang một bên (???), người lái xe bị thương nặng may mắn được chở đến bệnh viện đúng lúc. Nhưng hậu quả ông ta để lại thì không hay chút nào, một suối thức ăn cho chó hết hạn chảy lênh láng trên phố, con phố nhỏ sầm uất gận như bị lụt. Những chiếc xe khác ngửi thấy mùi đã sợ chạy mất, chỉ riêng ông lái xe máu chiến dám đâm thẳng vào con phố đó, trong trạng thái cửa xe mở, tất nhiên, Tăng Bảo Nghi còn chưa kịp rửa đi chỗ nước cống tạt lên mặt lúc nãy, đã được tặng thêm quà khuyến mãi của ông trời – Thức ăn cho chó hết hạn. Cô hậm hực đi về, với khuôn mặt này, dù cho cô có bao nhiêu chữ “thục” thì vẫn mất hết từng đấy chữ “mỹ” thôi. Tốt nhất là đi bộ, ông trời cố tình hãm cô mà!!!

Nhưng đáng tiếc, đi bộ vẫn chưa phải là an toàn tuyệt đối. Tăng Bảo Nghi đã đi tới cửa chung cư, chỉ cần cẩn thận khéo léo trốn vào không để người quen nào nhìn thấy thôi, trời tối mịt mà! Đột nhiên một chiếc dù khổng lồ rơi thẳng xuống đầu cô, cô hốt hoảng gỡ nó khỏi cả người bốc mùi của mình thì phát hiện ra: ĐÂY LÀ MỘT CHIẾC QUẦN LÓT NGOẠI CỠ. Nó to bằng một chiếc áo chống nắng. Cô đang bối rối cầm nó trong sự kinh tởm cực độ thì bà hàng xóm ở tầng hai chạy xuống, giật lấy chiếc quần, nâng niu nó, rồi lắc chiếc mông ngoại ngoại ngoại cỡ của bà ta nói: “Eo! Cô không có khái niệm tắm rửa hả Tăng Bảo Nghi?”. Thấy ồn ào, bác bảo vệ khu chung cư bật đèn cửa chính ra thấy Tăng Bảo Nghi, vội hét lên: “Ma! Ma! Bớ người ta có ma!” Tiếng hét kinh hoàng của bác ta làm cả khu chung cư bật đèn tỉnh giấc, họ làu bàu đi xuống, thấy Tăng Bảo Nghi thì giật mình, mặt ai nấy đều méo mó dị dạng không thể tả. Ôi thôi – Tăng Bảo Nghĩ thầm khóc than – Thức ăn cho chó hết hạn, Quần lót ngoại cỡ; Giờ thì cả thế giới nhìn thấy bộ mặt thảm hại của cô, Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!

– Đỗ Kỳ Nhược’s Place –

“Tiểu thư, cô đi đâu đây?” Sau khi ngồi vào taxi, người lái xe cẩn thận hỏi Đỗ Kỳ Nhược.

“Chùa Thiêng.” Đỗ Kỳ Nhược không chút đắn đo mà trả lời. Người tài xế đáp một tiếng, rồi khởi động xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh…

Đỗ Kỳ Nhược mệt mỏi dựa vào cửa kính xe, ngắm nhìn cảnh vật đang dần trôi qua bên ngoài. Cô cảm thấy mọi thứ ngoài kia thật đáng ghét, sao lại trôi nhanh thế, trôi qua mau để mặc cô ở lại, ì à ì ạch bắt đầu xuất phát. Thở dài một tiếng, cô nhắm mắt thả lỏng cơ thế.

“Bim bim!”

“Rầm rầm!”

“Huýt!”

Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên, Đỗ Kỳ Nhược chau mày mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ hỏi tài xế. “Tiểu thư à, chúng ta bị tắc đường rồi. Cảnh sát giao thông phải đến điều chỉnh thông tuyến cho mọi người. Bố nó, cứ vào giờ này là lại tắc đường!” Vị tài xế đáng kính buột miệng chửi thề, liên tục nhấn còi không thôi. Cứ sau năm phút, xe lại nhích lên được năm cm, rồi cứ thế cứ thế mà nửa tiếng trôi qua. Đỗ Kỳ Nhược đã bắt đầu bực bội, hôm nay là cái ngày quỉ quái gì thế? Sao cô cứ liên tục gặp xui xẻo vậy trời?? Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt những lời thăm hỏi N đời cụ tổ nhà cô, Đỗ Kỳ Nhược vôi vàng bắt máy, uể oải đáp:“Alo?”

“Mày đang ở đâu hả?” Tiếng gầm giận dữ từ đầu bên kia truyền tới khiến cô điếc cả lỗi tai, khiến cả người tài xế cũng quay đầu nhìn cô. Đỗ Kỳ Nhược cười hì hì ngượng ngùng, nhìn lại cái tên hiển thị trên màn hình, là thái hậu kính mến. Hư, chẵng nhẽ mẹ biết cô bị mất việc rồi sao? Trời ơi, cô phải nói sao với mẹ đây?

“Mẹ…mẹ à…có chuyện gì thế?” Không được, không được, Kỳ Nhược, mày phải bình tĩnh, hít thở sâu vào!

“Mày còn hỏi chuyện gì à?!! Hôm nay là ngày giỗ của Nhan Đình Giai – cụ tổ của chúng ta, mày còn lang thang ở đâu thế hả? Chẳng phải mẹ đã bảo mày hôm nay xin về sớm sao?!!”

Ngày giỗ của cụ Nhan? Đỗ Kỳ Nhược đần mặt ra một lúc, hồi sáng mẹ có nói gì với cô nhưng lúc đấy cô vội quá nên chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện, ai mà biết là ngày giỗ gì chứ?! Nhưng hôm nay cô phải giải trừ vận xui của mình, có là ngày sinh nhật của cụ tổ cô cũng phải đi đến chùa!!

“Mẹ à, hôm nay công ty con có cuộc họp cổ đông lớn, con không thể vắng mặt được đâu! Hôm nay con không về được đâu mẹ ơi, sorry mẹ nhé! Bye mẹ, I love you!” Đỗ Kỳ Nhược liến thoắng một tràng dài liên tục rồi gác máy, không cho mẹ cô kịp trở tay.

Cất điện thoại vào túi xách, lại nhìn con đường trước mặt mà cô muốn đập đầu vào cửa kính mất thôi! Đỗ Kỳ Nhược nóng vội hỏi bác tài, “Bác à, còn bao lâu nữa mới đến được chùa đây bác?”

“Nhìn tình cảnh này thì, cũng phải mất ít nhất một tiếng nữa…”

Ôi mẹ ơi! Một tiếng??!! Đỗ Kỳ Nhược càng lúc càng sốt ruột, nhanh chóng giục bác tài tăng tốc.

“Bác ơi, không thể nhanh hơn được sao?”

“Trừ khi những chiếc xe phía trước dịch chuyển, thì tôi sẽ tăng tốc lên.”

Đỗ Kỳ Nhược lúc này đây y như đang ngồi trên đống lửa, cứ nóng ruột nhổm dậy ngồi xuống, ngồi không yên tí nào. Bác tài xế thấy cô thế thì càng bực mình hơn, buột miệng chửi thề vài câu rồi hét lên: “Được rồi! Cô ngồi yên đi! Tôi tăng tốc bây giờ đây!!” Dứt lời, chiếc xe bỗng rùng mình một cái, lao thẳng về chiếc xe phía trước. Đỗ Kỳ Nhược càng ngạc nhiên hơn, ôi gót chân! Cô còn chưa muốn chết!! Không được đâu bác tài ơi, tôi là một thục nữ made inChinamà, sao bác lại nỡ hại tôi! Đỗ Kỳ Nhước hét lên một tiếng, làm bác tài hoảng quá, vội đảo tay lái qua bên phải. Thật không may chiếc xe này đang ở làn đường bên phải kế vỉa hè, vì với quán tính ấy mà chiếc xe lao thằng luôn lên vỉa hè, đâm sầm vào chiếc thùng rác màu vàng chói lọa tọa lạc trên đường. Tai hại hơn là cửa kính xe được hạ xuống, thế nên bao nhiêu mùi hương “thơm nức mũi” (Thật ra là hôi chua và bốc mùi kinh tởm) xộc vào mũi của Đỗ mỹ nhân, bay thẳng lên đến trung khu não nằm gần thùy thái dương, làm khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân biến dạng kinh khủng (tức là cau mày nước mắt nước mũi chảy ra), chỉ một từ cảm thán, hôi quá!!!

Đõ Kỳ Nhược bực bội tháo dây an toàn ra, nhân lúc mọi người đang tập trung vào vụ án “bác lái xe ‘yêu’ em thùng rác”, cô vội vàng mở cửa, rón rén lấy cái túi che mặt, chạy vào con ngõ gần đó. TMD, này thì “thục” này thì “nữ”, có mà là “tục nữ” thì có! Đỗ Kỳ Nhược ngước mặt lên trời cảm thán, sau đó hậm hực đi về nhà! Áo quần hôi rình thế này thì làm sao mà đến chùa được!

Nhưng chưa hết, sự việc đâu chỉ dừng lại ở đó. Vì nơi Đỗ Kỳ Nhược ở là chung cư, nên người ta tận dụng ban công thành nơi phơi đồ, quần lót áo ngực gì cũng phơi ra cho toàn dân thiên hạ biết. Đúng lúc Đỗ mỹ nhân của chúng ta bước vào bậc tam cấp thì một trân gió từ đâu thổi tới, đem theo một mảnh vải gì đó rơi xuống trúng đầu cô. Cô giật mình kéo nó xuống, thì ra là một chiếc áo lót. Càng giật mình hơn khi chiếc áo đó là kiểu ren rất hở hang, lại thêm màu hồng phấn rất gợi cảm, lật ra xem thì ra là áo cỡ D!! Mí mắt cô giật giật, là ai lại treo chiếc áo này ngoài ban công thế? Dù sao cô cũng là con gái, nhìn quen rồi nên không có cảm giác gì. Ngẩng đầu lên để xác định vị trí rơi của chiếc áo diêm dúa này thì Đỗ Kỳ Nhược phát hiện ra có một anh chàng cởi trần đag gãi đầu cười hì hì với cô. Lúc đầu cô còn chẳng hiểu gì, nhưng thấy anh ta cứ nhìn chiếc áo trong tay mình thì cô vội thất kinh!! Ôi mẹ ơi, cô không biết là một thằng đàn ông lại đi mặc cái áo sexy diêm dúa này đấy! Đỗ Kỳ Nhược lại tiếp tục cảm thán, hét to với anh ta: “Này anh! Cho dù anh có là GAY đi nữa thì mong anh hãy giữ phong độ cho đàn ông được không? Sao lại đi mặc một chiếc áo này cơ chứ?!! Anh có còn là một thằng đàn ông không hả??”

Nghe thấy cô gái dưới nhà hét lên với mình, anh chàng kia tím cả mặt. Mẹ nó chứ, đường đường anh là một công, rõ cái áo đó là của thằng bồ anh để lại, sao cô ta dám nghi ngờ nhân phẩm của anh chứ! Anh ta gầm lên hét lại: “Có chiếc áo đó là của cô thì có! Đã diêm dúa mà còn khoe với bàn dân thiên hạ à?” Nói rồi anh ta ngoảnh đít quay vào, đáng đời cô ả dám bảo anh là thụ!

Trên mặt Đỗ Kỳ Nhược xuất hiện mấy vạch đen, trời ơi, rốt cục hôm nay là ngày gì thế? Sao cô xui thế này? Mất việc, bị rác đổ trúng người, một chiếc áo lót sexy lady từ trên trời rơi xuống, có ai thảm thê hơn cô không???

—-

Đêm đó, hai mỹ nhân nằm trên giường, tủi nhục về những gì mình phải chịu đựng, đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược cả đời không làm gì quá đáng, chỉ đối ác với kẻ ác với mình, lại còn cố gắng giữ hình tượng lí tưởng chính hiệu của Trung Quốc, tại sao ông trời vẫn đối xử tệ bạc với các cô như vậy, hàng ngày các cô vẫn cầu khấn cúng bái tử tế, tại sao số phận vẫn không bớt bạc mệnh hơn được??? Chẳng lẽ cứ là hồng nhan thì phải gặp hoạ thuỷ (*Hồng nhan hoạ thuỷ: Chỉ những cô gái đẹp gây tai hoạ, nhưng hai cô nàng này không biết dùng từ ngữ nên lại nghĩ rằng câu đó có ý chỉ người đẹp thì phải chịu tai hoạ)?

Đột nhiên hai cô cảm thấy đau đớn khôn cùng, cứ như bị ai đó trói chặt vào nơi nào. Mở mắt ra, Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược thấy hai cô gái có gương mặt giống hệt mình đang bị hành hình. Với thâm niên xem phim truyền hình nhiều năm, hai cô hiểu rõ hai cô nàng trên kia đang bị tử hình, chém đầu. Hai mỹ nhân ấy tuy gương mặt giống Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược, nhưng lại mặc quần áo cổ trang, mà xung quanh ai cũng mặc quần áo cổ trang cả, đến bối cảnh cũng là cổ trang. Chẳng lẽ, hai người đi lạc vào đoàn làm phim??? Nhưng bây giờ là 10 giờ tối mà! À, hiểu rồi, là mơ, nhưng mơ thấy mình bị chém đầu thì ở thời nào cũng không vui lên được… Vị quan ngồi trên bàn hành hình bỗng hét to: “Đã đến giờ Ngọ! Chuẩn bị hành hình! Tưởng Y Y, Nhan Đình Giai, hai người còn có trăng trối gì không?”

Khoan đã, Tưởng Y Y/Nhan Đình Giai chẳng phải là cụ tổ của Tăng Bảo Nghi/ Đỗ Kỳ Nhược sao? Ngày xưa các cô từng nghe chuyện về cụ tổ mình, có người bạn thân là Nhan Đình Giai/ Tưởng Y Y, hai người đều là bậc quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, chỉ tiếc tính tình bọn họ quá biến thái, không ai có thể làm vừa ý họ. Hoàng đế Đại XXX do mê mẩn sắc đẹp của hai người mà đón họ về làm phi, rốt cuộc hai người bọn họ đã hại hoàng đế chết thảm, do… ức quá đến mức nhồi máu cơ tim! Vì vậy, hai nàng bị xử chém ngay tại quảng trường lớn lấy uy, để lại tiếng xấu muôn đời. Phải cách mấy đời sau, dòng họ nhà hai cô mới không bị người đời chỉ trích, soi mói nữa. Tuy khi nghe chuyện, hai cô cũng chẳng yêu mến được cụ tổ của mình là mấy, nhưng dù sao thấy người thân của mình bị xử trảm thật chẳng hay ho chút nào!

– Khoan! Ta có điều muốn nói!

– Y Y, hay lắm, ta cũng có điều muốn nói!

Vị quan phán: “Các ngươi cứ nói! Không phục sao?”

Wow, quả là cụ tổ của hai cô, mỹ nhân nói gì cũng có khí chất!!!

*đồng thanh* Tại sao tên cầm đao này xấu xí đến như vậy?”

Quan + Kẻ hành hình + Bảo Nghi và Kỳ Nhược + Cả kinh thành: HẢ???

*đồng thanh tiếp* Thì, ông biết đấy, chúng tôi là hai tuyệt thế giai nhân hiếm có của thời đại, ít ra lúc chết cũng phải được một mĩ nam hành hình thì chết mới đáng chứ!

*lại tự đồng thanh* Wow, Y Y/ Giai Giai, ý cô thật hợp ý tôi!

Quan: Các người còn ở đấy mà YY hả? Chém đầu chúng ngay cho ta!!!

– Á!!!

Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược tỉnh giấc cùng một lúc. Đúng là ác mộng của những giấc mơ!!! Chẳng hiểu cụ tổ cô có phải như thế thật không, nhưng nếu đó đúng là tính cách của họ thì cái chết của họ quả thực là xứng đáng! =.=” Đến thục nữ chính hiệu như Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược cũng không thể nhịn nổi hai mỹ nhân kiêm cụ tổ này…

Tôn trọng bản quyền tác giả là mong chờ chương mới

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

9 thoughts on “Kế hoạch cải tạo của thục nữ chính hiệu – The PKers [chương 1]

  1. hay! t comt ung ho bo nay nhe!

  2. chưa ai tem..tem phát nào :yy44:…tem là của ta =)))))

  3. =)))))))))))))))))Quần lót ngoại ngoại cỡ cơ đấy,đầu óc của 2 kẻ biến thái đúng là nghĩ được ra thật nhiều ý tưởng khó đỡ =)))))))))))))))

  4. hi chào bạn. Đi lang thang vào đây, thấy bộ này nên đọc thử. Cảm thấy khúc dạo đầu sao giống Crazy Girl Shin Bia quá đi 🙂

  5. Quần lót ngoại cỡ =))sao ta lại nhớ đến cái phim hoạt hình có thằng bé hay con bé lấy quần lót đội lên đầu thay mũ nhỉ

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s