(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Kế hoạch cải tạo của thục nữ chính hiệu – The PKers [chương 2]

6 Comments

The PKers ♥

Chương 2: Bạn bè HOẠN nạn có nhau

Ai bảo xưa nay chỉ có nam nữ mới có duyên số gắn chặt? Hai cô gái đang bị ông trời đùa cợt cũng được Nguyệt Hạ tiên nhân gắn kết lại với nhau, đưa đẩy nhau cùng tới một nơi chân trời xa xôi….

—-

Ngày hôm sau tại chùa Thiêng…

Tăng Bảo Nghi bước xuống xe taxi, cảnh tượng trước mắt làm cô choáng ngợp. Thì ra tình hình mê tín nước ta dáng báo động như thế! Tăng Bảo Nghi vội vàng bước từng bước lên bậc cầu thang, hì hục hết sức lên ngôi chùa ở trên đỉnh núi.

Một bước, hai bước, ba bước…

….

Hai nghìn không trăm linh năm, hai nghìn không trăm linh sáu, hai nghìn không trăm linh bảy…

Phù phù phù, cuối cùng cô cũng trèo lên được bâc cuối cùng. Tăng Bảo Nghi suýt chút nữa là ngất xỉu ra đất, hôm nay cô tới đây nhất định phải đạt được ước nguyện của mình-chính là tẩy xui!!

Mang theo quyết tâm cháy hừng hực, Tăng Bảo Nghi tiến vào đại sảnh.

“Thí chủ, có phải thí chủ lần đầu tới đây không?”

“Đúng thế, chào đại sư.”

“Vì là lần đầu tới đây, chúng tôi xin tặng thí chủ chiếc vòng này, nó có thể đem lại bình an cho thí chủ.”

“Xin đa tạ.”

Toàn bộ cuộc hội thoại trên lọt vào tai Tăng Bảo Nghi, cô ngoái đầu lại nhìn thì thấy một cô gái trẻ tóc uốn xoăn đang nói chuyện với một vị đại sư. Khẽ liếc mắt tới chiếc vòng tay xanh xanh đỏ đỏ kia, Tăng Bảo Nghi cô hình như cũng có một chiếc, là lần trước mẹ đi chùa về đã cho cô, cô không muốn đeo cái vòng quái dị đó nên tiện tay nhét nó vào dưới đáy túi xách, bây giờ nó vẫn còn thì phải. Lục tìm lại trong túi, cuối cùng Tăng Bảo Nghi cũng tìm thấy chiếc vòng bình an, thế là cô vội đeo nó vào tay….

“Xin thần linh phù hộ cho con qua khỏi tai ương kiếp nạn, nam mô a di đà phật…” Tăng Bảo Nghi lẩm bẩm cầu khẩn, cầm nén hương trong tay cúi lên cúi xuống vái lạy thần linh.

“Nammô a di đà phật xin thần che chở cho con qua khỏi cái họa này…” Một cô gái bên cạnh cũng lẩm nhẩm điều tương tự như Tăng Bảo Nghi, khiến cô lấy làm lạ vội liếc mắt sang bên, té ra là cô gái được đại sư cho vòng lúc nãy!

Tăng Bảo Nghi sướng rơn, thì ra cũng có người gặp phải vận xui như cô! Mừng như thấy người đồng hương, Tăng Bảo Nghi liền bắt chuyện với cô gái đó….

Đỗ Kỳ Nhược còn đang khấn vái thần linh thì thấy một cô gái trẻ bắt chuyện với mình, tuy thấy lạ lắm nhưng cô cũng là người thoải mái hướng ngoại nên nhanh chóng đáp chuyện. Cô gái có tên Tăng Bảo Nghi kia cũng gặp xui xẻo như cô vậy, Đỗ Kỳ Nhược rất vui khi được gặp “bạn cùng hoạn nạn”, đúng là “cẩu duyên thiên lí năng tương ngộ” (Nói lái theo câu “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ :-j)

Thế là qua vài ba đợt chào hỏi, hai cô gái trẻ từ hai người xa lạ đã trở thành bạn tri ân tri kỉ mãi không bao giờ lìa xa dù đi đến chân trời góc bể…(Nói quá đếk :-j)

“Bảo Nghi, cô có cảm thấy ngôi chùa này rất lạ không?”

“Ừ tôi cũng cảm thấy thế, lúc bước chân vào đã thấy không khí quái lạ rồi.”

“Lẽ nào chùa có ma??”

“Đừng nói bậy, sao lại có ma ở chùa được!”
”Hay là chúng ta đi hỏi các sư ở đây đi!”

“Được đấy, chúng ta đi thôi!”
Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược đi tìm các sư trụ trì trong chùa, nhưng đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng một ai cả, chỉ thấy người cầu an đi lắm thôi. Đi mãi, đi mãi, hai cô gái trẻ tự khi nào đã đi vào khu rừng trên núi. Khu rừng này không âm u như những nơi khác, mà ngược lại còn được lát đá nền rất đẹp, trên hàng cây còn treo những chùm đèn tròn rất đẹp. Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược sửng sốt, sao ở chùa lại có phong cảnh như quán café thế này???!!
Vì tò mò, hai người đã đi vào sâu bên trong. Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng đã tìm thấy một tăng sư ở đây! Vui quá đi là lá la!

“Chào hai nữ thí chủ, xin hỏi làm sao hai người lại vào được đây?” Vị đại sư với cặp mắt hẹp như hồ ly đang lúng liếng kia lên tiếng.

“Chúng tôi đi loanh quoanh chùa, định hỏi đại sư vài chuyện…” Đỗ Kỳ Nhược lên tiếng.

“Xin hỏi là chuyện gì?”

“Thì là…chúng tôi thắc mắc không biết tại sao ở chùa lại có…quán…café Mật…Ngọt thế kia?” Tăng Bảo Nghi nheo mắt, đọc hàng chữ trên tấm biển treo ở ngôi nhà tranh phía trước. Café Mật Ngọt? Nghe rất quen.

“Haha, hai cô em tinh mắt lắm, đây chính là quán café Mật Ngọt đấy.” Một vị thầy tu nữa không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cô. Rồi sau đó lại cả một đám thầy tu xuất hiện vây lấy hai người, trên mặt ai ai cũng có vẻ dê già.

“Các…các người định làm gì chúng tôi.” Hai cô gái trẻ hoảng sợ quay lưng vào nhau, tay giữ chặt chiếc túi xách theo bản năng, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

“Ha ha ha…” Các thầy chùa cười to, nghe rất là sở khanh.

Một đại sư tiến tới định nắm lấy XXX, sau đó một người khác lại tiến tới sờ XXX, sau đó cả đám cùng bay lên XXX. Thì ra ngôi chùa này chẳng qua là một khách sạn làm ăn ế ẩm, nhân viên thì bỏ đi hết chỉ còn lại vài người, sau một hồi bàn bạc, bọn họ đã quyết chỉnh sửa khách sạn thành một ngôi chùa, và đóng giả làm thầy tu, thực chất là lang sói trá hình!

Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược hoảng sợ tột độ, hai người bất chấp hình tượng thục nữ của mình, khoa chân múa tay tung chưởng loạn xạ, đấm cái này đạp cái kia, khiến bọn sói già kia tránh không kịp, còn có tên bị đá vào chỗ hiểm mà quay ra bất tỉnh nhân sự….

Từ trên trời cao kia, Đông Phương Nguyệt Thần vô tình nhìn xuống dưới thì bắt gặp cảnh đánh nhau hỗn loạn kia, trong phút chốc ánh mắt ngài lóe lên tia nhìn vui sướng tột cùng, cuối cùng thì ngài cũng đã tìm ra người trị hai đứa cháu vô lối của mình rồi!

Búng ngón tay một cái, Đông Phương Nguyệt Thần giải cứu hai người ra khỏi vòng vây của dê già đóng giả thầy chùa kia.

Tăng Bảo Nghi: *Đầu óc choáng váng* chúng ta đang ở đâu đây??

Đỗ Kỳ Nhược: *Hoa mắt chóng mặt không kém* Đúng thế, không phải chuáng ta đang đánh nhau với lũ người kia sao?

Hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau, đang còn nửa mê nửa tỉnh thì một vầng sáng lóa mắt làm hai người tỉnh hẳn, lấy tay lên che mắt.

Thần: Ta chính là Đông Phương Nguyệt Thần! Chính ta vừa giải cứu hai cô ra khỏi vòng vây của lũ khốn kia!

Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược: Thật á? Ông là thần thật sao?? Woa, không ngờ đó nha, cho xin chữ kí đi thần~~

Thần: Sớt ớp! (shut up!) Hai ngươi thật lắm mồm. Ta cứu các ngươi vì muốn các ngươi làm nhiệm vụ cho ta.

Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược: *ngơ ngác nhìn nhau* Nhiệm vụ gì?

Thần: Các ngươi hãy quay về cổ đại, hãy cải tạo hai đứa cháu của ta là Minh Thiếu Khanh và Mạc Vô Song!

Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược: Tại sao chúng tôi phải làm thế?
Thần: Vì ta thấy các ngươi rất có năng lực! Đừng nói nhiều, mau đi đi!

Thế là Đông Phương Nguyệt Thần lại búng tay thêm lần nữa, đưa hai cô gái của chúng ta xuyên về cổ đại.

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

6 thoughts on “Kế hoạch cải tạo của thục nữ chính hiệu – The PKers [chương 2]

  1. Ta giật tem nha thks nàng

  2. Mất hết mặt mũi của người tu hành,cẩn thận họ kiện em vi tội bội nhọ dạnh dự họ đấy =))))))

  3. ta cuoi sap dau bung den noi rui.haha

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s