(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Kế hoạch cải tạo của thục nữ chính hiệu – The PKers [chương 3]

10 Comments

The PKers ♥

Chưnơg 3: Xuyên không tìm về kiếp trước

– Á!

Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược thảm thiết ủ dột xoa xoa cái mông của mình, ai lại ném đệ nhất mỹ thục nữ thẳng xuống đất như thế chứ, TMD lão thần mặt trăng. Hứ, cầu cho lão hói, cả nhà lão hói, con cháu đều hói, tạo thành bệnh hói di truyền!

Hai người mặc nguyên quần áo hiện đại, đầu tóc cũng hiện đại, người đi trên đường nhìn hai cô như nhìn những kẻ lập dị của thời đại. Hai mỹ nhân nở nụ cười thục nữ chính hiệu vốn muốn che lấp bản tính thật, thì lại khiến mọi người càng sợ hãi thêm. Hai cô đi đến đâu là nơi đó vắng tanh vắng ngắt! Chả lẽ hai người bốc mùi nên bị ghẻ lạnh??? Bỗng một đám đầu trâu mặt ngựa đến chỗ hai cô nàng, vênh mặt:

– Hai tiểu muội sao lại lang thang giữa đường, ăn mặc hở hang thế này, bộ muốn YY sao? (*YY: dâm đãng*)

– Phải, chúng tôi đang muốn tìm Tưởng Y Y, các người biết sao?

– Ồ, mấy em ấy muốn tìm thú YY này, hai tiểu muội đi theo chúng ta, tha hồ YY!

– May quá Nghi Nghi, họ biết chỗ cụ tổ cô ở đấy.

– Kỳ Nhược, bọn chúng nhìn biến thái lắm!

– Cô cứ tin tôi một lần xem nào.

Sự thật đã chứng minh, hai kẻ xui xẻo tin nhau chỉ dẫn đến tai hoạ.

– Eo! Sặc mùi nước hoa!

– Khoan đã Kỳ Nhược, đây là lầu xanh mà!

– Hứ, cụ tổ cô lập dị bỏ xừ, bảo cô ta ở chuồng xí tôi cũng tin.

– Đừng quên cụ tổ tôi và cụ tổ cô là cùng một loại cả thôi.

– Hai tiểu muội mau vào đi, YY hưởng lạc nhé!

– A Quỳ, A Ngưu, A Tề, ba tên đần độn các ngươi đã làm gì vậy? Tưởng tiểu thư, Nhan tiểu thư, thật thứ lỗi, mấy tên này mới đến vùng này, không nghe danh các vị tiểu thư, nếu có thất lễ cũng xin tha cho chúng!

– Bà chủ nói gì vậy?

Mụ tú bà vội vã đập mạnh vào đầu cả 3 tên cùng một lúc, hét to: “Các ngươi còn không mau cút vào!”

Rồi mụ lại vồn vã nhìn hai đại mỹ nhân: “Hai vị tiểu thư, mời vào!” Bỗng bà ta liếc nhìn vào kĩ viện mới biết mình lỡ miệng, bèn lấp liếm: “Mời hai vị tiểu thư vào… quán trà bên cạnh thưởng trà, tiền tôi mời, phúc phận của tôi!”

Tăng Bảo Nghi nãy giờ nhìn bà ta làm trò, nhanh chóng hiểu ra sự hiểu lầm đáng yêu của bà ta, xem ra cụ tổ của mình người người tránh, nhà nhà sợ, đến cả tú bà – kẻ thường xuyên được miêu tả là đanh đá, tàn bạo trong tiểu thuyết cũng sợ cụ tổ cô như sợ hồn.

– Nghi Nghi, bà ta lảm nhảm cái gì vậy?

– Bà ta nghĩ chúng ta là cụ tổ Y Y và Đình Giai, giờ chúng ta hãy tìm cách lợi dụng bà ta đi.

– Ồ… Hả???

– Cô phải…

– Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thả tôi ra! Tôi không phải kĩ nữ! Cha mẹ tôi không có bán tôi! Thả tôi ra!

Mụ tú bà và hai cô gái giật mình nhìn về phía tiếng hét, tú bà nhanh chóng lật mặt, lộ ra bản chất con buôn: “Các ngươi to gan, mau đưa con nhóc đó vào, làm ồn ảnh hưởng tới nhị vị đại tiểu thư, chán sống sao?”

– Khoan! – Tăng Bảo Nghi với hình tượng thục nữ chính hiệu, từ nhỏ đã được dạy phải cứu nhân độ thế (dù cứu mình còn chưa xong) vội dùng chiêu mỹ nhân cứu người nghèo (chả có chiêu này =.=”) – Mau thả cô bé ra!

– Đúng vậy, mau thả nó ra! – Đỗ Kỳ Nhược là biểu tượng của câu thành ngữ gió chiều nào theo chiều ấy.

Tú bà sợ hãi ra lệnh cho đám lâu la thả cô bé ra, hai mỹ nữ vốn tưởng được cứu cô bé sẽ hàm ơn mình, chạy lại bên mình, ai dè nó còn sợ hãi hơn, hét to: “Đưa tôi vào, đưa tôi vào!”

Tăng Bảo Nghi cảm thấy NND vô cùng, bực bội kéo tay con bé theo cách thục nhất có thể: “Bộ em muốn làm kĩ nữ hả?”

Cô bé mặt tái lại, trắng bệch, khó khăn mở miệng: “Dù sao cũng vậy!”

Tăng Bảo Nghi còn chưa kịp tra khảo tiếp, cô bé đã giẫm mạnh vào chân cô.

– Đồ vô ơn! Tao đã phải cứu mày mà mày lại dám lấy oán báo ân à? Đồ ăn cháo đá bát, ăn phở đá cặp lồng!

– Vì ai mà cha mẹ tôi bị đuổi việc, phải bán tôi đi! Nếu không phải do cô thì tôi phải khổ như vậy hả?

Người vốn mồm năm mịêng mười như Tăng Bảo Nghi đột nhiên im bặt, không biết nên đáp lại sao cho phải. Lồng ngực cô nhói đau, chẳng lẽ những xui xẻo của cô là hoàn toàn xứng đáng, rốt cuộc đã bao nhiêu người vì sự biến thái ương bướng của cụ tổ cô mà phải khổ như vậy. Còn bé mà đã phải vào kĩ viện, nó không hận cô mới lạ…

Đỗ Kỳ Nhược thấy mặt Tăng Bảo Nghi xám xịt, vội vã nắm chặt lấy tay cô bạn để cô lấy lại bình tĩnh, rồi dùng nụ cười thục nữ nhất có thể nắm lấy vai cô bé kia, cười nói: “Em có muốn ra khỏi đây không?”

Cô bé đầy cảnh giác gườm gườm nhìn Kỳ Nhược: “Có. Nhưng tôi không tin chị, chị và chị ta giống hệt nhau! Là kẻ ai cũng khinh bỉ, ghét bỏ!”

Kỳ Nhược cố nhịn, lo lắng nhìn sắc mặt càng thêm tái nhợt của Bảo Nghi, cô tát mạnh đứa bé: “Đồ láo toét!” rồi quay sang tú bà đang bối rối: “Bà bà, để tôi đem đứa nhóc này đi dạy dỗ, được không?”

Mụ tú bà buồn bã vì mất đi một người hầu, nhưng càng thêm hạnh phúc vì tống khứ được hai tai hoạ của đất nước, vội vã cười cười: “Được thôi, giúp được hai vị tiểu thư là phúc phận của tôi đó!”

– Bỏ tôi ra! Tôi thà ở kĩ viện!

Kỳ Nhược nhìn ngó xung quanh xem có ai không, thở phào rồi nói: “Đồ ngốc! Bọn chị không phải là Tưởng Y Y và Nhan Đình Giai, chị là Đỗ Kỳ Nhược, chị ấy là Tăng Bảo Nghi, chỉ là trùng hợp có gương mặt giống hai người kia thôi!”

Cô bé không tin, nói: “Nói dối! Hai người là đại mĩ nhân biến thái, sao có thể có hai người giống hệt, lừa gạt!”

Kỳ Nhược nghe từ “mỹ nhân” đang thấy vui vẻ, bỗng bị từ “biến thái” làm mất hết hứng. Vốn định mắng cô nhóc vài câu thì Tăng Bảo Nghi cất tiếng: “Em còn rất nhỏ, đừng mở miệng ra là chửi bới nhiếc móc người lớn tuổi, dù có rơi vào hoàn cảnh thù ghét ai đến đâu cũng phải tự kiềm chế bản thân, nếu em vẫn còn muốn tồn tại trên thế giới này! Và, đúng như lời Kỳ Nhược nói, tôi không phải là vị tiểu thư đã đuổi việc bố em, tôi biết điều này khó tin, nhưng tôi là vị thần trên trời giáng xuống để trừng phạt cô ta!”

– Hả? – Cả Kỳ Nhược và cô bé đều ngạc nhiên nhìn Bảo Nghi. Cô bé thì khỏi nói, nhưng đến Kỳ Nhược cũng không dám nhận hai người là thần tiên nha.

– Tôi không tin! Các người giỏi thì chứng minh đi!

– Sở trường của tôi là hội hoạ, có thể vẽ lại em chỉ trong một tích tắc, em tin không?

– Hừ, tôi cho cô hẳn 1 canh giờ, 1 tháng, 1 năm, miễn là giống hệt tôi.

– 1 phút là đủ rồi. – Tăng Bảo Nghi lấy từ trong túi chiếc máy ảnh chụp liền, giơ về phía cô bé, bấm chụp.

– Á! Cái hộp kỳ quái gì thế kia! Chị muốn ám hại tôi hả?

Chiếc máy ảnh in ra tấm hình, Bảo Nghi phẩy phẩy một chút rồi giơ ra trước mặt cô bé. Cô nhóc sốc mất mấy phút, sợ hãi hét lên: “Trò quỷ gì thế này!”

– Ngoài em, tôi có thể vẽ lại bất cứ thứ gì.

Cô bé sợ hãi quỳ lạy, vái: “Thật sự tạ lỗi với thần tiên, con không cố ý, con thật sự không có ý gì xấu!”

Bảo Nghi kiêu ngạo như một vị nữ thần, nói: “Mau dẫn ta tới chỗ Tưởng Y Y và Nhan Đình Giai!”

Cô bé sợ hãi nói: “Vâng!”

“Và…”

“Sao ạ?”

“Cứ gọi chúng ta là Nghi tỷ và Nhược tỷ là được rồi.”

Cô bé ngây ra nhìn cô hồi lâu, rồi mỉm cười: “Vâng, muội là Tiểu Diệp!”

“Ừ, Tiểu Diệp!”

Đỗ Kỳ Nhược quan sát từ đầu tới cuối, nhíu mày nói: “Đúng là một kẻ khôn lỏi trời sinh!”

Hai người cùng tiểu muội mới nạp Tiểu Diệp bắt đầu cuộc hành trình cải tạo số phận!

*Vani: Những lời nói và hành động của hai nữ chính vẫn còn rất hiện đại, sẽ thay đổi theo từng chương, ok?~ ^^ Bao giờ nam chính mới xuất hiện ha!

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

10 thoughts on “Kế hoạch cải tạo của thục nữ chính hiệu – The PKers [chương 3]

  1. Tem, ta chết vì cười mất :))

  2. Chẹp chẹp…hai chị có khi còn biến thái hơn cụ tổ của mình ấy chứ,chẳng qua là chưa thể hiện ra thôi :))

  3. Gật gù mang cái máy ảnh về có vẻ hợp lí dạo được trẻ con, hôm trước thấy bạn nào viết truyện đòi mang laptop về mới khủng chứ.

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s