(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Kế hoạch cải tạo của thục nữ chính hiệu – The PKers [chương 4]

16 Comments

Tác giả: The PKers ♥

Chương 4: Gặp gỡ kiếp trước –> đá về kiếp sau

Sau khi “thu phục” được cô bé Tiểu Diệp, kế hoạch của hai cô nàng chúng ta- đó là lọt vào phủ của cụ tổ họ, đã thành công một nửa.

Ba người đi đến bên ngoài cửa phủ, khi Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược định bước vào cổng thì Tiểu Diệp lại dẫn hai người đi vòng ra bên ngoài.

“Hai tỷ tỷ, xin đi đường này, không được phép đi cửa đó đâu ạ!” Tiểu Diệp vừa nói vừa bê phiến đá gần đó đặt dưới chân tường, sau đó nhảy nhảy lên như một con ếch. Cô bé cứ tiếp tục nhảy nhảy, không để ý phía sau Bảo Nghi và Kỳ Nhược đã hóa đá!

Một lát sau, cuối cùng thì Đỗ Kỳ Nhược cũng hoàn hồn, vội vàng hỏi: “Này em gái, sao phải trèo tường mà không đi qua cửa chính??!! Bộ cánh cửa đó để chơi vậy hả??”

“Bậy nào, tỷ tỷ đừng nói lung tung. Đây chính là gia quy ở phủ đấy! Chỉ có hai vị tiểu thư và những quan to mặt lớn mới được đi đường chính, còn thân phận như muội đây phải đi đường này đấy.” Tiểu Diệp vừa nhảy vừa nói…

“Nhưng chúng ta là thần tiên cơ mà!” Tăng Bảo Nghi tiếp lời, trong lời nói có phần bực dọc. “Thần tiên như ta đây sao lại đi đường đó?!”

“Tỷ tỷ ơi, muội biết tỷ là thần tiên, nhưng mà nếu đi qua cổng thì cũng chỉ có mình hai tỷ đi qua thôi, còn muội phải trèo tường. Muội biết muội trèo tường cũng không sao, nhưng bên trong đó thực rất rộng, muội chỉ sợ hai người lạc đường thôi mà. Với lại hai người là thần tiên, chuyện này đối với hai người không phải rất dễ dàng sao?” Tiểu Diệp thở hổn hển nói liền một mạch, nhảy phát nữa, cuối cùng thì tiểu muội CJ cũng đã bám vào được thành tường.

Bảo Nghi và Kỳ Nhược nhìn nhau cảm thán.

“Chúng ta làm sao đây?” Kỳ Nhược yếu ớt hỏi.

“Còn làm sao nữa, đành trèo tường vậy. Haizz, may mà chúng ta không phải ở thế kỉ 21, chứ không thì hỏng hết hình tượng thục nữ của chúng ta mất.” “Đúng thế, haizzz.”

Vừa thở ngắn than dài, hai cô nàng cũng vén áo trèo tường vào phủ….

“Hai tỷ tỷ nhìn đi, đây chính là quang cảnh của phủ đấy.” Tiểu Diệp tự hào nói. Quái lạ, không phải cô bé rất hận cụ tổ hai người sao? Sao bây giờ trông có vẻ tự hào thế? Đúng là trẻ con! Nhưng mà…

Hai người tròn xoe mắt ngạc nhiên! Đến cả thành Bắc Kinh *Qin: là cái thành kn mẹ gì thế =))* cũng chưa chắc đã to như thế này!!

Phía trước là một cây cầu nhỏ cong cong sơn đỏ, bắc qua hồ nước trong xanh, nổi lên trên là những bông hoa súng và hoa sen thơm ngát, thi thoảng còn thấy mặt nước rung động do cá đớp. Mặt đường được lát đá quí cao cấp chạm trổ hoa văn, kéo dài tới mọi ngõ ngách. Đối diện trước mặt họ là gian nhà chính đại bự, trên nóc có hình con rồng bay lên trong rất tráng lệ. Mọi nơi trong phủ chỗ nào cũng trồng cây xanh tỏa bóng mát… *Qin: y chang cái công viên Lê Duẩn ở chỗ mềnh =))*

“Haha, hai tỷ tỷ ngạc nhiên chưa? Thôi đừng đứng đó nhìn ngó nữa, dù sao thời gian cũng còn dài mà. Bây giờ đi với muội đến chỗ này đã.”

Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược sực mình tỉnh lại, vừa rồi họ cứ ngỡ mình lạc vào chốn nhân gian tiên cảnh nào rồi chứ! Không ngờ hai cụ tổ cô sướng thế, chả bõ với mình!!

Tiểu Diệp đưa hai người đi loanh quoanh một hồi, rồi sau đó tiến tới gian phòng phía sau phủ.

“Em đưa chúng ta đi đâu đây?” Bảo Nghi thắc mắc hỏi, Kỳ Nhược cũng nhíu mày tỏ ý thế.

“Đến nơi rồi, hai tỷ sẽ biết ngay thôi.” Tiểu Diệp dừng chân trước dãy nhà nhỏ, trông cũng rất được nhưng không quang cảnh họ thấy vừa rồi. “Vú Vương ơi~”

Theo sau tiếng gọi của Tiểu Diệp, một người phụ nữ trông có vẻ đã ngoài bốn mươi bước ra, thấy ba người họ thì mặt mày sáng hơn hẳn.
”Tiểu Diệp con về rồi ư? Vú cứ tưởng con bị họ bắt đi rồi!” Nói xong, vú Vương chạy lại ôm chầm lấy Tiểu Diệp.

“Đúng là con bị bắt đi, nhưng là hai vị tỷ tỷ này đã cứu con. Vú ơi họ chính là thần…uhm uhm.” Chưa nói hết câu, Tiểu Diệp đã bị Đỗ Kỳ Nhược bịt mồm lại. Càng nhiều người biết họ là thần-tiên-nhưng-thực-ra-không-phải thì càng rắc rối thêm mà thôi.

“Hai cô nương đây là…?” Vú Vương đưa ánh mắt thắc mắc liếc nhìn hai người.

“Tôi là Đỗ Kỳ Nhược, còn đây là Tăng Bảo Nghi.” Đỗ Kỳ Nhược tự giới thiệu, bàn tay đã buông lỏng ra.

Tiểu Diệp được tự do liền nói luôn: “Vú à, chính hai tỷ đây đã cứu con đấy. Họ là người tốt vú à, vú có thể cho họ ở lại đây không?”

“Việc này…” Chuyện này khó nói quá, bà tuy là tổng quản nhưng cũng không thể tự quyết định được, phải thông qua ý của nhị vị tiểu thư đã…

“Đi mà vú, vú à. Nể tình họ đã cứu con đi vú~…” Tiểu Diệp giật giật tay áo của bà, hai mắt tròn xoe đã ầng ậng nước. Ai dà, ở đây bà thương nhất là cô bé này, bà coi nó như con ruột mình vậy, thôi thì…

“Thôi được, ở lại thì ở lại. Nhưng hai người phải là người hầu mới có thể ở lại được.”

Người hầu? Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược lại nhìn nhau?? Thục nữ như họ mà là người hầu à??!!

Nhưng mà nếu không làm như thế, thì bọn họ không thể tiếp cận được cụ tổ của mình. Aizz, thôi người hầu thì là người hầu, ai sợ ai chứ?

“Được!” Hai người đồng thanh đáp.

“Vậy là tốt rồi, bây giờ hai người thay y phục đi đã, tôi sẽ đưa cho hai người. Sáng sớm ngày mai đi gặp hai vị tiểu thư.” Nói rồi vú Vương dẫn họ đi vào một gian phòng, bố trí sắp xếp cho hai người nghỉ ngơi…

Sáng hôm sau, mặt trời lên quá đỉnh núi rồi nhưng Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược vẫn say sưa ngủ. Đêm qua vì lạ giường, hai người ngủ không ngon giấc, đến tận sáng sớm mới chợp mắt được. Đúng lúc đó Tiểu Diệp chạy vào lay lay hai người dậy.

“Nghi tỷ, Nhược tỷ, dậy đi! Chúng ta còn phải đi hầu hai vị tiểu thư nữa đấy!”

Nhưng hai người vẫn ngủ say sưa…

Tiểu Diệp hít một hơi sâu, sau đó…

“DẬYYYYYYYYY ĐIIIIIIIIIIIIIII!”

Tiếng hét chói tai làm hai cô gái bật dậy, suýt chút nữa va vào người Tiểu Diệp.

“Tiểu Diệp, có chuyện gì mà sáng sớm đã làm ồn bọn chị thế?”
”Bây giờ mà là sáng sớm à, mặt trời đã cao quá núi rồi, hai tỷ không định đi chào hỏi tiểu thư sao??”

Chào hỏi tiểu thư?? Đúng rồi! Sao họ lại quên được nhỉ??!! Thế là hai người tất bật sửa soạn áo quần chải đầu gọn gàng, từ thục nữ đã biến thành một nô tỳ nhỏ bé~

“Y Y tiểu thư, Đình Giai tiểu thư. Đây chính là hai nô tỳ mới vào phủ ta. Bên trái là Bảo Nghi, còn bên phải là Kỳ Nhược.” Vú Vương lên tiếng khi hai người bước tới.

Ngồi trên ghế là hai cô gái phong thái cao quí, theo ngoại hình thì cũng nhận ra ai là ai, ngưởi bên phải chính là Tưởng Y Y, cô mặc một chiếc váy sa màu trắng hở lưng, bên ngoài khoác chiếc áo voan màu tím nhạt. Mái tóc buông dài không đồ trang sức nhưng vẫn đẹp kiêu sa một cách mĩ lệ, có điều trông có vẻ buồn buồn, ánh mắt phóng ra xa không cố định vào đâu, trông thật lạnh lùng! Nếu là ở thế kỉ 21 bọn cô thì chắc chắn đã là một minh tinh!!

Vậy người bên phải, chắc chắn chính là Nhan Đình Giai rồi. Cô mặc một chiếc váy lụa màu hồng, điểm xuyết lên đó là những bông tuyết trắng muốt, thắt lưng là một dải dây màu vàng, rất phù hợp với trang phục. Trên mái tóc đen óng là chiếc ghim đính lông phượng trông rất cao quí, vẻ mặt bầu bĩnh dễ thương khác biệt hẳn với Tưởng Y Y, nhưng nơi khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười khinh bỉ!!

Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược từ lúc vào vẫn cúi đầu. Bỗng Tưởng Y Y lên tiếng, giọng điệu khinh miệt khác hẳn với vẻ lạnh lùng.

“Ngươi, thấy mỹ nhân mà không nhìn thẳng vào mặt, không biết thưởng thức cái đẹp, đuổi hắn đi cho ta!”
“… = = | | |”

Hai người vội vã ngẩng đầu, nhưng, Nhan Đình Giai lại tiếp lời, giọng điệu cũng không kém phần.

“Ngươi, thấy mỹ nhân mà dám nhìn thẳng vào mặt, lây sự xấu xí sang cho ta, đuổi hắn đi cho ta!”
“… TT ^ TT”

Trời! Đây chính là cụ tổ của họ ư??!! Giọng điệu đó, đến ngay cả hai người là cháu chắt của họ cũng cảm thấy bực dọc chứ huống chi là người ngoài!!

“Y Y, chúng ta đi thôi!”
“Đúng là bọn người hầu, không thể khiến người ta yêu quí cho được!”

Vừa nói hai vị tiểu thư cao quí cùng đứng lên đi ra, lúc bước qua họ còn liếc mắt khinh bỉ!

Đám người hầu cũng ton tót chạy theo sau bọn họ, trong gian phòng chỉ còn lại hai người các cô.

“Oái, đây là “chúng ta” sao, chúng ta biết cải tạo “chúng ta” thế nào đây?” Đỗ Kỳ Nhược lên tiếng.
“A! Tôi nghĩ ra rồi. Chúng ta hãy lừa “chúng ta” về thời chúng ta để “chúng ta” biết họ đã làm khổ chúng ta như thế nào, rồi họ sẽ tự khắc cải tạo, dù sao thì chẳng ai không tự cải tạo được trong hoàn cảnh như thế đâu!” Tăng Bảo Nghi vội đưa ra ý kiến của mình.
“Ý hay! Giờ chúng ta chỉ còn nhiệm vụ cưa trai thôi!”

Đông Phương Nguyệt Thần bấy lâu vẫn theo dõi hai người, không khỏi cảm thán: “Hai cô ả này đến chính bản thân còn không cải tạo nổi, làm sao có thể tin tưởng chúng cải tạo hai đứa cháu oắt con của ta đây! Mà… Khoan đã, ta bảo các ngươi “uốn nắn” chúng chứ bảo các ngươi “cưa đổ” chúng hả?” *mặt thái độ*
Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược: *mặt cũng thái độ* Được hai mỹ nhân aka 2 thục nữ chính hiệu của thế kỉ năm 2012 như chúng tôi cưa là phúc phận 37 đời con cháu nhà ông đấy!
Thần: *mặt không thể thái độ hơn được nữa* Cái gì mà “2 thục nữ chính hiệu của thế kỉ năm 2012″, đời đời kiếp kiếp các ngươi cũng không thể “thục” hơn được đâu!!!
Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược: *mặt thái độ đến mức người khác không thể thái độ nổi nữa* Thì chúng tôi đang “thục” hoá kiếp trước đây, thần thánh gì mà nhảm nhí!
Thần:*khóc không ra nước mắt*

Đúng lúc đó Tiểu Diệp chạy vào, đỡ hai người dậy.

“Hai tỷ không sao chứ? Tiểu thư không có làm gì hai tỷ chứ?? Hức, thôi hai tỷ đừng buồn nữa, bây giờ đi dọn dẹp với muội cho quên đi.”
Tăng Bảo Nghi và Đỗ Kỳ Nhược im lặng. Hai người buồn khi nào vậy trời? Mà dọn dẹp thì sẽ vui lên sao?? Nhưng thôi dù sao thì mĩ nam của các cô vẫn chưa xuất hiện, đi làm gì đó vậy…

Vậy là hai thục nữ của chúng ta bắt đầu làm công việc chân tay khổ sở. Chùi cái này, lau cái kia, sắp cái nọ, xếp cái đấy… Chùi chùi lau lau, cùng nhau cất tiếng bài hát lao động vinh quang~~~

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, một mĩ nam anh tuấn bước vào, thấy hai người liền cất tiếng, giọng “Xin hỏi Đình Giai cô nương có ở đây không?”

Hai cô cuống cuồng không biết làm thế nào, Đỗ Kỳ Nhược chạy vòng vòng như chó đuổi theo đuôi mình (mất hình tượng quá), xui xẻo thế nào lại đâm trúng chàng trai trước mặt. Cô cúi gằm xuống rối ren suy nghĩ thì hắn ta đã thốt lên:

– Đôi mắt này…

Tăng Bảo Nghi thấy ánh mắt tên này nhìn Kỳ Nhược có vẻ kì lạ, chợt nhận ra hắn chính là vương gia Mạc Vô Song mà Lão Hói nói rằng vì bạn bỏ tình. Cô vội vã chạy ra khỏi phòng, tránh hắn nhận ra gương mặt thật của cô. Xin lỗi Kỳ Nhược, có gì cô tự chết một mình.

– Tiểu Diệp, lén đi ra ngoài thôi.

– Vâng.

Hai người mới chạy ra tới cửa, Tiểu Diệp đã bị một bà lôi đi pha trà, Bảo Nghi đứng trơ trọi, bối rối không biết làm gì. Bỗng cô thấy bóng dáng Tưởng Y Y, người rõ ràng phải đi dạo cùng hoàng thượng rồi.

Nhớ lại bộ dạng lúc nãy cô ta mới đuổi việc người hầu, Bảo Nghi nuốt nước miếng liên tục, đúng là biến thái mà.

– Đại ca, muội đã chờ huynh bao lâu như vậy, tại sao huynh vẫn chưa trở về?

– Muội sắp đi xa rồi, huynh vẫn không trở về sao?

Tăng Bảo Nghi giật mình lén lút ngó vào phòng, thấy Tưởng Y Y vừa thêu một tấm lụa vừa khóc. Quả là mĩ nhân, lúc rơi lệ nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn cũng đẹp, khoan đã, tại sao cô ta lại khóc cơ chứ? Nếu cô nhớ không nhầm, mẹ cô từng nói nếu cho Nhan Đình Giai là ngọn lửa cháy to nhỏ bất thình lình, thì Tưởng Y Y chính là một tảng đá vô cảm. Từ nhỏ tới lớn cô ta đã ghét tất cả mọi người, đặc biệt là đàn ông, đến tận khi bị hành hình vẫn không có lấy mảnh tình vắt vai. Xem ra đều là tin đồn, không ai hiểu rõ về cụ tổ của cô rồi…

Mải ngó nghiêng, Tăng Bảo Nghi lỡ chạm vào cánh cửa, một tiếng động nhỏ khẽ vang lên, Tưởng Y Y lập tức phi thẳng cái kim trong tay vào cửa ra vào. May là kim cách tai Bảo Nghi 2 milimet, không thì cô đã điếc cả đời rồi. Sợ hãi, Tăng Bảo Nghi vội vã chạy thật xa, không mong ở lại chờ cái kim thứ hai.

– Tiểu thư Y Y, Minh thiếu gia đang chờ.

– Được, ta ra ngay đây.

Tăng Bảo Nghi chạy về phía phòng riêng của Nhan Đình Giai, thở hồng hộc. Đỗ Kỳ Nhược thấy cô bạn đểu trở lại thì nhăn nhó cằn nhằn:

– Hực, suýt bị tên kia phát hiện rồi. Cô làm gì mà bỏ mặc tôi ở lại một mình vậy?

– Tôi thấy hắn rất đáng nghi… (lờ hẳn sang vấn đề khác) Hắn tên Mạc Vô Song, không phải vị tể tướng có JQ (*chuyện tình mờ ám) với cụ tổ cô kiếp trước đấy chứ? Chuyện tình của họ nổi tiếng đến mức thành tiểu thuyết ngôn tình rồi đó.

– Hắn… là người ra lệnh hành hình cụ tổ tôi sau khi vua chết.

– Sao mặt cô đỏ vậy?

– Không có gì, chúng ta biết làm sao bây giờ, “chúng ta” biến thái quá à?

Tăng Bảo Nghi đang định đáp lại thì một cuộn thư nào đó rơi thẳng vào đầu cô.

“Thánh chỉ vào cung”??!!

– Nhược Nhược, không thể để Tưởng Y Y và Nhan Đình Giai vào cung được.

– Phải, nếu không vì chúng ta thì vua Minh Thiếu Khanh, cháu của lão Hói (ý chỉ Đông Phương Nguyệt Thần) kia sẽ không chết sớm, đất nước sẽ không rơi vào hoạ ngoại xâm.

– Chẳng lẽ giết họ?

– Cô điên à, muốn về địa ngục thay vì về thế giới hiện đại hả?

– Vậy làm thế nào… =.=” Tôi không rảnh cải tạo họ đâu, nhìn cuộc đối thoại không não lúc nãy là tôi đã muốn… đập đầu vào tường rồi.

– A!

Tăng Bảo Nghi đang định đá đểu tiếng hét mờ ám của cô bạn thì Đỗ Kỳ Nhược đã rút ra tấm thẻ bài gì đó.

– Cái gì đó? Trông quê mùa.

– Ừ… =.=” À mà vấn đề không phải là bề ngoài, mà đây là thẻ Lão Hói đưa cho tôi, nó có thể giúp chúng ta trở về thời hiện đại.

– Khoan đã, tại sao lão ta chỉ đưa cho cô mà không đưa cho tôi?

– Khụ khụ, nhìn vì sao trên trời kìa *chỉ lên bầu trời nắng oi ả*

Cho Đông Phương Nguyệt Thần chen vào một tí: Sao cứ nói ta là Lão Hói thế hả, ta còn trẻ và ta không có hói nha!!!

– Tóm lại là, Tăng Bảo Nghi, nếu cô và tôi không thể cải tạo được kiếp trước, tại sao không trở thành kiếp trước?

– Tại sao phải trở thành kiếp này, đời sống nhàm chán kinh khủng, không có ti vi, không có điều hoà, không có laptop, không có sóng di động, bảo tôi về thời khủng long sống còn hơn.

– Con điên, à nhầm, đồ ngốc, (từ nào cũng kém “thục” như nhau mà LOL), ý tôi là, chúng ta thế chỗ kiếp trước trong một thời gian ngắn thôi, sau đó ĐÁ hai cụ tổ về kiếp sau của chúng ta, cho họ tự cải tạo. Cuộc sống khổ như vậy, họ không thục lên mới lạ đấy. Còn tôi và cô là hai thục nữ chính hiệu của thế kỉ năm 2012, hai tên cháu của lão hói vừa chết mê chết mệt chúng ta, chúng ta vừa thưởng mỹ nam, sửa chữa lịch sử, cải tạo kiếp sau, không phải sẽ sống vui vẻ hơn sao?

– Nhược Nhược à, cô đúng là ngu cả đời, thông minh đột xuất đó!

– =.=”

Bỗng Tiểu Diệp hớt ha hớt hải chạy vào?

– Hai chị, hai vị tiểu thư sắp về rồi, chúng ta mau trốn thôi!

– Tiểu Diệp yên tâm, chị đã có cách trừng phạt hai người đó.

– Nghi tỷ?

– Bảo Nghi? Đã kịp nghĩ kế lừa họ cầm lấy tấm thẻ bài này đâu.

– Tôi đoán là cô Tưởng Y Y đó, không muốn sống ở thời này đâu.

– Sao cô biết?

– Đó là cụ tổ của tôi mà *nháy mắt*

Kỳ Nhược và Tiểu Diệp: *rùng mình*

Tôn trọng bản quyền tác giả là mong chờ chương mới

Advertisements

Author: (¯`·.º-:¦:-†Vanila --- Vy Vy†-:¦:-º.·´¯)

It's a time of your life, so live it well ♥

16 thoughts on “Kế hoạch cải tạo của thục nữ chính hiệu – The PKers [chương 4]

  1. bên tôi ms des lại cái ảnh :-ss..qua xem sao nhék :-ss

  2. Thần tiên tỷ tỷ nghe quen quá, hềnh như là trong Thiên Long Bát Bộ Đoàn Dự hay gọi Vương Ngữ Yên thì phải

  3. hihi viet co suc quyenn ru ta.^^

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s