(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 28

2 Comments

Edit: Thanh Thanh

Beta: Sabj

28, tâm sự linh lung ( trung ) . . .

 

“Sau đó à? Sau đó cậu sẽ lao đầu vào chứ sao. Trong chuyện tình cảm, khi bắt đầu người phụ nữ thường không đặt ra một tiêu chuẩn quá cao cũng không nghĩ rằng mình sẽ vướng vào bùn sâu.” Cô ấy tựa hồ cũng có chút thổn thức.

 

“Vậy làm sao bây giờ?” Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm cô ấy, muốn tìm một lối thoát cho bản thân.

 

Cô cười đến khoa trương: “Cậu thật khờ…” Câu nói này rất có điểm giống như  ý tứ của một bà chị dâu đang khuyên nhủ.

 

“Thổ lộ đi, chúng ta trước kia không phải đều như vậy sao? Theo tớ thấy, Quan Ứng Thư đối với cậu cũng không phải nước chảy vô tình, huống hồ hắn luôn luôn rối loạn, cậu mà không có động tĩnh trước thì hai các cậu chứ chạy vòng tròn đi.”

 

Tôi có một chút kinh hãi lo sợ, thổ lộ với đại Boss? Trừ phi có 100 người nguyện ý cho tôi 100 lá gan

“Tớ không dám…”

 

Trúc Diệp bộ dáng bất hạnh vì không rèn được sắt thành thép: “Thế này có gì mà sợ? Ngày trước cậu còn giúp tớ đi thổ lộ nhé, khi đó sao lại có lá gan lớn thế?

 

” Chuyện đấy là do người muốn thổ lộ không phải là tớ, cho nên không sợ bị từ chối cũng không sợ xấu hổ…”

 

Đại khái là cảm thấy tôi thật sự không cứu được nữa, cô thở dài: “Nếu không dám, thì thuận theo tự nhiên đi.”

 

Tôi mãnh liệt gật đầu, nếu mà phải chọn giữa thuận theo tự nhiên và thổ lộ thì tôi chọn cái thứ nhất: “Chúng tớ vốn không thuộc cùng thế giới, hắn nổi bật  bất phàm như vậy, tớ làm sao xứng đôi?”

 

Ngữ khí có chút cam chịu.

 

“Cậu chưa từng yêu đương, sao lại thấu hiểu như thế?” Cô vẻ mặt nghi hoặc.

 

“Nhìn thấy vài con heo chạy…”(Thanh Thanh: ta không hiểu câu này =.=, chẳng nhẽ ý nói coi cái phim 3x à +.+…Sabj: ta nghĩ là chị đang chửi đểu chị Diệp, tại chị Diệp ăn như heo nên chị so sánh chuyện tình yêu của chị Diệp như thế =.=)

 

 

Cô cắn một ngụm tương sườn, mãi mới phản ứng được: “Mạc Nhan Hinh, cậu chết đi!”

Sau khi trở về, tôi có chút kỳ dị vui vẻ.

 

“Người bạn nhỏ, cô xem mắt thành công à?” Tiểu Mẫn tiến lại gần.

 

“… Không phải, là vì người khác thanh toán .” Đây là một cái cớ không thực tế dùng để miêu tả tâm trạng tôi lúc này.

 

Mới ngồi vào ghế còn chưa nóng chỗ thì đã bị gọi lên văn phòng, Quách quản lý vui mừng nói: “Chúc mừng Tiểu Mạc, cô đã được Du tổng coi trọng!”

 

A? Mệnh phạm hoa đào vẫn là thái tuế a? ( Thanh Thanh: đây là câu nói dựa theo tử vi, ý nói người thuộc cung Đào Hoa nếu gặp phải người cung Thái Tuế sẽ mất đi sự quyến rũ hoặc trở thành người vô duyên)

 

” Anh ta chọn cô làm trợ lý, ngày mai cô đem công việc của mình giao lại cho Tiểu Mẫn đi.”

 

= = thì ra là thế, hại tôi có một số suy nghĩ không chính đáng ( Thanh Thanh: chị ơi là chị, chị đang ăn dưa bở đấy ) …

 

Tôi vẫn có chút nghi hoặc, năng lực công tác của tôi không phải đứng đầu, cũng không phải người dốc lòng hết sức vì công ty, ngược lại còn là một nhân viên chưa qua ba tháng thử việc, vì cái gì hắn coi trọng tôi?

 

Trăm tư không thể giải.

 

Tiểu Mẫn vẻ mặt ghen tị oán hận, hận không thể ngửa mặt lên trời khóc ròng: “Vì sao cô may mắn như vậy, vì sao lại coi trọng cô ? Cô ngoại trừ việc còn trẻ tuổi ra thì có điểm gì tốt?”

 

Tôi cũng có chút xấu hổ an ủi cô: ”  Hắn kỳ thật giống như Từ Hi Thái Hậu không dễ hầu hạ đâu, tôi tình nguyện đổi cho cô nếu được.” Đây là nói thật, đối với việc làm trợ lí Du Phái tôi có chút bất ổn không yên.

 

Huống chi ở nhà tôi còn phải hầu hạ nhân vật khó đối phó nhất…

 

Thật sự là trăm ngàn lần không tình nguyện.

 

Lúc ăn cơm chiều trong lòng tôi nghĩ việc khác, không có điều cố kỵ tôi xấu hổ tâm sự: “Ôi chao, chuyện Du tổng là thế nào vậy?” Tôi biết thông báo tuyển dụng hay thăng cấp gì đó luôn phải được xét duyệt của hắn.

 

“Cô muốn tôi báo cáo với cô sao?” Hắn lại là ngữ khí không ổn. Tôi thầm kêu không tốt, bất tri bất giác lại chọc này con hổ này …

 

“Không phải không phải, tôi tùy tiện hỏi thôi. Ăn cơm, ăn cơm đi.” Tôi một mặt cười làm lành một mặt trong lòng bồn chồn.

 

“Về sau không được ở trên bàn cơm nói đến chuyện của người khác!” Hắn mệnh lệnh rõ ràng cấm.

 

Tôi không hiểu ra sao, đây là logic gì? Chẳng lẽ lúc ăn không nói thì lúc ngủ nói chắc?

 

Được rồi, ngoan ngoãn câm miệng ăn cơm.

 

Nhớ lại buổi nói chuyện với Trúc Diệp lúc trưa, trong lòng không khỏi thổn thức, người kì quặc không bình thường như vậy, rốt cuộc sao tôi lại thích hắn chứ?

 

Sáng sớm, thời điểm rời giường cũng là lúc tôi nhìn thấy đường chân trời  duy nhất vắt ngang qua thành phố này một cách rất rõ ràng, ánh mặt trời ngượng ngùng lộ ra từng chút, từng chút một. Kỳ thật ông mặt trời vào mùa thu thời gian nghỉ ngơi mới là bình thường, làm sao giống mùa hè, vừa mở mắt ra mặt trời đã chiếu vào mông, đợi cho mí mắt không thể mở ra nổi ông ta vẫn xoay quanh trên đỉnh đầu; cũng không giống như mùa đông, lười rối tinh rối mù, đi bộ vài giờ cho có liền lập tức trở về, thật đúng là ông già = =

 

Xét thấy Quan Ứng Thư tâm tình không ổn, tôi rất thức thời tặng hắn nụ hôn, gần đây phát hiện hắn có xu thế càng diễn hôn càng nghiện, có đôi khi kỳ thật tôi cảm thấy hắn ở nhiều phương diện cố chấp như đứa trẻ. Tuy nhiên hắn mà nghe thấy cách nói này thế nào cũng dựng râu trợn mắt với tôi mấy ngày…

 

Kỳ thật chức vụ thay đổi nhưng bàn công tác cũng không phải đổi, tôi cảm thấy cũng không sao. Chỉ là Tiểu Mẫn vô cùng vui vẻ, nguyên nhân tôi ở gần Du tổng sẽ thu thập được nhiều tin tức. Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy, đối với hắn, ngoại trừ công việc, tin tức cá nhân tôi sẽ tự động che đậy …

 

Lúc đưa báo cáo hắn không hoà nhã tí nào: “Làm trợ lý của tôi rất đơn giản, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là tập trung. Về sau nếu tái phạm sai lầm cấp thấp giống lần trước, mặc kệ cô là cháu gái của thư kí hay không, cút ngay cho tôi!”

 

Trong lòng tôi khinh thường: ngôn ngữ thô tục, không có mắt, tính cách thô lỗ. Người trong hội của Tiểu Mẫn mà nghe được không biết có trợn trắng mắt lên hay không.

Hơn nữa, hiện tại Quan Ứng Thư là của tôi, cũng chính là vợ đại lão bản của anh, công ty này trên khế ước thuộc về tôi, ai cút đi còn chưa chắc đâu! Tôi cường đại mình an ủi tinh thần AQ ở thế giới bé nhỏ …( Sabj: AQ là viết tắt của Adversity Quotient (chỉ số biểu thị khả năng vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh, lao đao… gọi tắt là chỉ số vượt khó).

 

Còn chưa ngồi yên ổn đã nhận một đống công tác, nội dung thiên kì bách quái (vô cùng kì quặc), công là đến phòng tài vụ lấy tiền lương, tư là đến gian trà nước pha cho hắn một tách cà phê!

 

Đây là bảo mẫu thì đúng hơn là thư kí ! May mắn tiền lương nước lên thì thuyền lên*, nhưng tiền lương vẫn do Quan Ứng Thư phát, mà tôi phục vụ cho Du Phái, tính thế nào cũng là nhà tôi bị lỗ. Phép tính toán này khiến tôi cả ngày không thể nhiệt tình làm việc…

(*Nước lên thì thuyền lên: sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo)

 

Gần tới lúc tan tầm tôi vô cùng lo lắng hoàn thành công việc hôm nay, đang chuẩn bị tranh thủ đi thư viện thì lại bị Du tổng ngăn cản…

 

Sau hôm cùng Quan Ứng Thư công chứng một ngày tôi liền phát hiện thư viện cách nhà chúng tôi không xa, bên trong số lượng sách phong phú và toàn diện, đúng ý tôi, không giống trong thư phòng Quan Ứng Thư, ngoại trừ kinh tế pháp luật thì cũng là tâm lý, không thú vị đến mức tôi phát điên. Sau khi làm thẻ mượn sách một tháng tôi đến hai lần, bởi vì đến chin giờ tối mới đóng cửa, nên tôi hoàn toàn có thời gian sau khi tan tầm thuận tiện mang mấy quyển sách về nhà.

 

Tôi chỉ có ngoan ngoãn đợi mệnh.

 

Hắn vừa khoác lên bộ tây trang màu xám vừa giải thích: “Hôm nay ở lại cùng tôi đến “Dưới tàng cây”, ăn cơm chiều với vài vị khách.” Tôi trợn tròn mắt, loại chuyện xã giao này hẳn là chuyện của bộ quan hệ xã hội chứ? Chẳng lẽ bộ quan hệ xã hội công ty chúng tôi thiếu người? Ăn cơm thì ăn cơm, sao phải đi
“Dưới tàng cây”?

 

Tôi không bình tĩnh : “Được, chờ tôi gọi điện thoại báo cho bố tôi một tiếng.”

 

Tôi run rẩy lật danh thiếp, đây không chừng là chủ ý của Quan Ứng Thư: “Alo ? Là tôi.”

 

Hắn “Ừ” một tiếng tỏ vẻ đã biết.

 

“Hôm nay tôi phải đi xã giao, anh gọi dì Chu đến làm cơm chiều hoặc anh đi ra ngoài ăn đi?” Ngữ khí của tôi nhẹ như cánh bướm, không dám nhấn trọng âm.

 

“Cô có năng lực xã giao từ bao giờ thế ?” Giọng nói hắn trầm xuống.

 

“Do Du tổng ấy, tôi hiện tại là trợ lý của hắn, cùng hắn đi đến “Dưới tàng cây” ăn cơm cùng vài vị khách…”

 

Chờ đợi tức giận ngập trời thổi quét, thế nhưng chỉ có tiếng điện thoại”Tút tút tút”? Được buông tha nhanh thế sao? Tôi vui sắp điên rồi…

Advertisements

2 thoughts on “Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 28

  1. helo’, nàng lấp cái hố này cũng hay lắm. Cảm ơn nàng đã lấp hố.
    Còn về chuyện “thấy mấy con heo chạy” thì chuyện là thế này. Bên Tung Của có câu “chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy” ý là sự việc chưa trải qua nhưng đã chứng kiến quá. Za nghĩ là vậy. CHúc nhà nàng càng thêm phát triển ~^0^~

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s