(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

Đại boss cùng tôi vui buồn – chương 32

Leave a comment

Edit; Qin

Beta: Sabj

32. Mây mù sáng sớm (thượng)

 

Tôi học theo dáng vẻ của thầy giáo, đi qua đi lại trong phòng làm việc, tự hỏi là đã đắc tội gì với tên đại boss biến thái ấy chứ ( đây là chỉ Du Phái).

Sau đó tiến hành so sánh tổng hợp chức vụ của họ, giá trị xã hội và cả mức độ đàn áp bóc lột tôi một cách toàn diện. Bình tĩnh tìm một lí do kiểu như “buổi trưa nay ở ngã ba đường phố tôi không may ăn phải trứng rán không kĩ nên đã lây nhiễm khuẩn xan-mô-nê-la bây giờ ngũ quan đều quay cuồng bất tỉnh nhân sự cần đến bệnh viện tiêm phòng gấp” để lấy lệ với hắn, sau đó giả vờ di động bị nghẽn mạng nên tự cúp máy, cuối cùng là vô cùng bình tĩnh rút ra từ trong góc giá sách cuốn “Bàn về đánh cờ”, thoải mái nhàn nhã ngồi đọc…

Đây là cuốn sách hấp dẫn nhất trong thư viện hồi ở trường đại học, bị một đám bạn điên cuồng mượn rồi lại mượn, trong thư viện tổng cộng có sáu cuốn, đến lượt tôi thì cuốn sách mượn được ấy lại vô cùng thê thảm. Mỗi một trang sách không biết bị tên khốn nạn nào vẽ vời lung tung, không một chữ nào có thể đọc ra. Vì thế mà tôi đã nôn ra máu phun vào khay đựng cơm một thời gian.

Cho đến lúc Trúc Diệp thẳng thắn nói rằng cô ấy không thể nào nhìn cảnh tượng ấy tiếp được nữa, cho nên tuy có chút không muốn tôi cũng phải buông tha dù sau khi rút hết không ít tinh hoa = =

Bây giờ lại có được một cuốn sách mới như thế, trong lòng ngược lại chẳng muốn đọc chút nào. Con người mà, mãi mãi không biết trân trọng…

Dường như cái bụng có để ý đến lời nói dối qua loa vừa rồi của tôi nên giờ này nó đã sôi réo lên, âm thành Âu Á ồn ào khó mà có thể lọt vào tai. Thật sự tôi cũng hết cách rồi, chỉ còn nước tạm thời thu binh, chuồn ra từ cửa sau để bổ sung điểm tâm. Ai bảo lúc giờ cơm trưa thì tâm tình không tốt lại trút giận vào ngũ tạng, không thèm ngó ngàng đến nó mà chỉ uống súp nấm…

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì y như bị sét đánh.

Tôi dùng sức dụi mắt, cố gắng nhìn kĩ bóng người trước mặt rồi xác nhận.

Không sai, đó chính là tình địch Dụ Hà của tôi.

Mặc chiếc áo choàng xanh lá cây cổ chữ V, đi kèm với chiếc quần hộp hoang dã, để lộ làn da rám nắng khỏe mạnh. Tóc búi lên bình thường, có cảm giác như có lớp sương bao phủ mờ ảo, cả người toát lên vẻ hồn nhiên thiên thành.

Trong lòng tôi vô cùng ghen tị, tại sao lại mọc lên như nấm thế này…

Dáng vẻ đâu giống như tôi chứ, chân thì ngắn, nên mặc áo dài vào thì giống như váy vậy = =

Cô ta nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười tựa đóa phù dung, cực kì khác biệt.

“Chị tới tìm Ứng Thư, không nghĩ lại có thể gặp em.” Cô nàng lịch sự đưa tay ra.

Cô thư kí nhỏ bé đối với tình hình này có chút thán phục, trong lòng quả quyết thầm nói: Sao lại quen với bạn gái trước của sếp như thế này chứ?

Tôi cũng cười vô cùng chân thành: “Em cũng không nghĩ có thể gặp được chị ở đây.” Ý của câu này thực sự rất thâm độc, đấy là sao không chịu an phận ở nhà làm vợ đi? Tôi nghi ngờ chẳng nhẽ mình đã nhiễm phải những lời nói độc địa của Trúc Diệp rồi sao.

Cô ta rất độ lượng: “Thật ra tìm em thì đúng hơn, anh ấy trăm công nghìn việc, bây giờ cô có rảnh không? Đi uống chén trà với chị nhé?”

Ngữ khí là hỏi nhưng trong ánh mắt rõ ràng là khiêu chiến: nhóc con, có dám tiếp chiêu không?

Từ trước đến nay tôi luôn suy đoán đến ý nghĩ xấu xa nhất của tình địch, cho nên tôi luôn cẩn thận đề phòng, hận một nỗi không thể thận trọng. Cô ta như nhìn thấu suy nghĩ của tôi: “Em không cần đối địch với chị như thế đâu, chị đã kết hôn rồi, nên hiểu được cái gì nên làm cái không nên làm.”

Quả nhiên là tiểu thư khuê các, nói lời làm cho người ta tâm phục khẩu phục =.=

Ngồi ở trong phòng ăn, tôi rất là không có chí khí đã bị một miếng bánh tráng miệng chocolate mua chuộc = =

Cô ta mỉm cười nhìn tôi: “Em có vẻ giống trẻ con nhỉ, không ngờ rằng anh ấy lại thích kiểu này.”

Ngay cả mấy miếng mẩu bánh vụn dính trên miệng tôi cũng không kịp lau, vội vàng giải thích: “Em không phải là trẻ con, năm nay đã hai mươi hai tuổi rồi!” Quan Ứng Thư hơn tôi tám tuổi, tuy tôi nghĩ trâu già gặm cỏ non không có vấn đề nhưng tôi không thích người khác lấy tuổi của chúng tôi ra nói, trông có vẻ như là không tương xứng = =

Lúc Quan Ứng Thư gọi điện tới tôi mới nhớ là chưa nói gì với anh mà đã bỏ chạy, e là bây giờ đã rất giận dữ rồi.

“Hai người đang ở đâu?”

“À, em đang ở quán Vân Nguyệt, ngồi với chị Dụ Hà đây.” Tôi nhìn tên quán trên giấy ăn, báo chính xác địa điểm.

Dụ Hà cười trông rất dịu dàng, tôi không khỏi không thừa nhận rằng đúng là cô ta và đại boss là một cặp trời sinh, một người như nước, sóng gợn mềm mại, một người thì cương thiết, tim rắn lãnh đạm. Chẳng phải có câu nói như thế này sao, thủy tinh dễ tạo hình, hai bọn họ đúng là ví dụ điển hình cho câu nói này.

Lại nghĩ tới hôm qua vô tình trông thấy tấm ảnh, trong lòng dấy lên một cảm xúc nhẽ ra không nên có.

Có lẽ bây giờ là lúc tan tầm, trong quán chen chúc nhốn nháo rất đông, vô cùng náo nhiệt.

Và có lẽ Dụ Hà là người thích yên tĩnh, chân mày có hơi nhíu lại, dáng vẻ giống hệt Quan Ứng Thư.

Tôi tỏ vẻ ra là người rất hiểu tâm của kẻ khác: “Chúng ta ra ngoài chờ đi, ở đây ồn quá.”

Nhưng bên ngoài thì có tốt hơn được bao nhiêu chứ, toàn lúc nhúc là người mới tan làm, tất cả đều như đoàn cá chép nối đuôi nhau qua sông.  Nhìn lên trên thì thấy đầu người, nhìn xuống lại chỉ thấy được đùi người…

Hai người bọn tôi đứng giữa đám đông nhìn xung quanh…

Cuối cùng ánh mắt cũng lóe sáng, tôi vô cùng mừng rỡ kéo Dụ Hà chạy về phía xe đại boss đang dừng lại…

Nhưng tôi không nghĩ tới là sức tôi khỏe như trâu, cố gắng kéo một cái, ấy, lại túm nhầm người = =

Tôi liên tục xin lỗi, một bên gật đầu một bên vừa nhớ tới cô gái nhà hàng xóm, cố gắng khống chế sự buồn sầu của mình, không để cho nước sông chảy ngược làm ô nhiễm hoàn cảnh….

Có một câu nói như thế nào nhỉ, à, đúng rồi, đó là, tiếp tục quay đầu đã trăm năm1.

Nhưng chính lúc đó lại xảy ra một chuyện.

Chỉ nghe “Bịch”  một tiếng, không to không nhỏ truyền vào tai tôi.

Cách tôi không xa là Dụ Hà bị đám người xô đẩy ngã xuống mặt đất, nước sông chảy ngược không phải là thứ gì bi thương, mà chính là màu đỏ tươi đến chói mắt…

Tôi sợ đến mức không biết làm thế nào, cầm lấy tay cô ta: “Chị có sao không? Có bị sao không?” Nước mắt cứ như thế mà chảy xuống. Rốt cuộc sực tỉnh lại, vội vàng rút điện thoại trong ví ra gọi xe cứu thương, nhưng cũng lúc đó lại có một sức lực rất lớn bế xốc tôi lên ném ra một bên, suýt chút nữa tôi đã lăn một vòng trên đất, trong lúc đó còn nhớ rõ là bị ba đôi giày dẫm lên làm cho đau buốt.

Không cần phải nghĩ, chỉ bằng hơi thở thôi tôi cũng nhận ra đó là ai.

Hắn dễ dàng ôm lấy Dụ Hà, đi rất nhanh lách ra khỏi đám người kia, không hề quay đầu lại, không vì bất thứ cái gì mà dừng bước.

Người qua đường có vẻ cũng biết không phải chuyện hay ho gì, không cần biết nguyên do mà cứ nói huyên thuyên: “Cô gái này, đáng thương quá đi, bị chồng bỏ lại mặc kệ, ôm lấy người thứ ba bỏ đi.”

“Cô xem cô ta vẫn còn trẻ mà, có lẽ cô ta mới là kẻ thứ ba, muốn khiêu chiến với chính chủ đây mà.”

“Cũng có thể như thế, nhưng dù sao cũng không phải là đèn đã cạn dầu. May mà nhà tôi cũng khá là biết nghe lời, không đi gây chuyện thị phi trêu hoa ghẹo nguyệt, bằng không tôi cho anh ta rửa bát cả đời.”

Cũng có người tốt bụng đưa cho tôi chiếc khăn tay sạch: “Tiểu thư, tay cô chảy máu rồi kìa, lau đi.”

Những âm thanh đó trộn lẫn với nhau, giống như bộ phim được xử lý nền, cứ vương vấn kéo dài không tan.

Tay bị thương sao? Đúng không thế? Sao tôi lại không hề thấy đau?
Tôi giống như một tên ăn mày đầu đường, hai chân tê liệt, thần trí thì đánh mất, ngồi ngây ngốc nhìn quanh bốn phía, ai đi ngang qua cũng ném cho ánh mắt kinh ngạc hoặc ghét bỏ, chờ trên thế gian này có người có thể giúp đỡ tôi. Có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho tôi, bảo vệ cẩn thận, không làm tôi đau khổ, luôn luôn làm chỗ dựa cho tôi.

Tôi từng nghĩ, tôi đã sắp với đến hạnh phúc,  tới gần ấm áp, sắp trở thành bong hoa  nở đẹp nhất

Vậy mà lúc đầu, tôi lại không biết, người đó, sẽ không bao giờ tới…

 

(1: Cả câu là “lỡ một bước chân thành hận nghìn đời, tiếp tục quay đầu đã trăm năm”, ý nói chỉ một sơ xuất nhỏ thì có thể khiến ta hối hận ngàn lần, dù có sửa sai vẫn không được. Ở đây có ý chỉ chị Mạc vì kéo lầm người mà để xảy ra những chuyện sau đó)

 

Advertisements

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s