(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

[Gift for Vani] – Không Phải Oan Gia Không Đụng Đầu

Leave a comment

 

Nguồn ảnh : Lãnh Phong Như Nguyệt

Tác Giả : Tát Không Không & Thôi Văn.

Nguồn : Tấn Giang web.

Edit : Sakuraky.

Thân tặng Vani yêu dấu! Cạ cứng của Sa, người đã gắn bó với Sa từ thủa nhà vẫn còn hoang sơ.

Sorry Vani vì món quà nhỏ này không đến đúng dịp sinh nhật của cô. Chúc Vani luôn hạnh phúc, vui vẻ và thành công.

Part I

Cẩn thận suy ngẫm lại, Mễ Tiểu Bạch cùng Đoạn Khiêm Tốn ngày đầu tiên gặp mặt đã gây thù chuốc oán với nhau.

Ngày ấy tiết trời trong xanh, gió thu hiu hiu thổi, đúng là ngày thời tiết đẹp để tân sinh viên nhập trường. Mễ Tiểu Bạch hiện là sinh viên năm thứ hai khoa máy tính , căn cứ vào tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cùng với áp lực của cấp trên, dù chán muốn chết cũng đành phải đem cây quạt nhỏ phe phẩy ngồi ở trước cổng trường nghênh đón các bạn sinh viên mới.

Ngồi thì ngồi, Mễ Tiểu Bạch dù sao cũng phải chợp mắt một lát đã, tối hôm qua mải mê đánh ma thú, thân là tộc trưởng cô bị kích động chạy tới phía đông ủng hộ liên minh tiến hành tàn sát bừa bãi hàng loạt dân trong thành, không nghĩ tới là, đồ liền một lát đã đến tận ba giờ sáng, buổi sáng lớp trưởng kiêm bạn cùng phòng phải dùng đến việc cắt giảm học bổng để uy hiếp, cứng rắn lôi cô từ trong giấc mộng mơ màng dựng dậy .

Bởi vì chuyện này, Mễ Tiểu Bạch đối sinh viên mới tràn ngập căm giận, sống mười bảy năm trời, làm sao mà ngay cả đường đi cũng không tìm được tìm được , lại còn bắt đàn anh đàn chị như bọn cô đến dẫn đi, thật sự là ngu hết mức.

Nhớ năm trước, cô Mễ Tiểu Bạch một thân một mình, tay trái khiêng bọc chăn bông, tay phải kéo ba cái chậu rửa mặt, nghênh ngang  đi vào trường , tự tìm thấy được phòng ngủ của tân sinh viên —— tuy nói trên đường không cẩn thận lầm vào phòng kí túc của nữ sinh Khoa Anh Văn, còn ăn vụng  của người ta một túi hạt dưa, còn không cẩn thận vào nhầm phòng kí túc nam Khoa Vật Lý  nhìn lén thấy cái quần nhỏ của một anh chàng đẹp trai, cũng không biết như thế nào , cuối cùng cô vẫn dựa vào bản thân thành công  tìm được phòng kí túc của Khoa Máy Tính. Cho nên nha, mấy bạn trẻ bây giờ chỉ số thông minh thật sự là không bằng lúc trước, một bên cảm thán một bên Mễ Tiểu Bạch mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp.

Trong mơ cô đang say sưa hò hét uy phong kiêu ngạo một tay giết chết Vu Yêu Vương , lại bị tiếng đập bàn  đánh thức, không kiên nhẫn giương mắt ngước lên, Mễ Tiểu Bạch nhìn thấy một cậu nhóc rất đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng nõn, một đôi mày rậm giống như chim ưng kiêu ngạo.

“Phòng kí túc nam Khoa Máy tính ở đâu?” Nhóc đẹp trai mở miệng.

Vừa nghe như vậy, mọi ấn tượng tốt của Mễ Tiểu Bạch đối với nhóc đẹp trai nhất thời bị đá đến Băng-la- đét, thằng nhãi con thật là, một tiếng đàn chị cũng không thèm gọi, nhất định là cần phải dạy dỗ chú em cho tốt mới được.

Vì thế, Mễ Tiểu Bạch đem bàn tay nhỏ bé tùy tiện chỉ về phía trước, nói:

“Đi hết con đường này quẹo phải, gặp lối rẽ đầu tiên rẽ trái, đi thẳng, cái cổng thứ ba là tới.”

 “Được.”

Nhóc đẹp trai lôi đống hành lý, nghênh ngang mà đi. Mễ Tiểu Bạch lại nằm xuống, tiếp tục đi chém giết Vu Yêu Vương, đầu tiên là đóng băng, lại chớp mắt một cái , sau đó mũi tên hàn băng lao tới. . . . . .

Hàn băng tên rầm rầm bay đến, ” bộp” một cái tiếng đập bàn lại quấy rầy cô ,mà lần này còn có chứa cả hỏa khí kích động. Ngẩng đầu, đôi con ngươi của nhóc đẹp trai đen như mực có thêm những đốm lửa nhỏ tức giận:

“Vừa rồi cô chỉ sai đường cho tôi rồi.”

“A? Sao lại thế nhỉ?” Mễ Tiểu Bạch ra vẻ giả ngu : “Vậy cậu chạy đến tận đâu vậy ?”

“. . . . . . Nhà tắm nữ.” Nhóc đẹp trai nghẹn  nửa ngày, mới phun ra ba chữ này .

“À, thật là ngại quá, vừa rồi là tôi chỉ nhầm, phòng kí túc khoa máy tính phải là theo con đường này quẹo trái, gặp lối rẽ đầu tiên quẹo trái, đi thẳng, cái cổng thứ ba là tới.”

Mễ Tiểu Bạch áy náy nói một cách rất chân thành. Nhóc đẹp trai hung hăng  trừng cô liếc mắt một cái, kéo đống hành lý , lại nghênh ngang mà đi.

Lần này còn chưa kịp chạy tới đối phó với Vu Yêu Vương, một giọng nói ngọt ngào dẻo như cơm nếp vang lên:

“Sư tỷ, xin hỏi đường tới kí túc nam đi như thế nào?” Ngẩng đầu, bắt gặp một tiểu Chính Thái (*), mắt to chớp chớp vẻ mặt rất chi là ham học hỏi .

Tiu Chính Thái: Ch nhng cu bé/thiếu niên/ nhng chàng trai tr tui, ngây thơ (ngun tham kho Sunny’s blog)

Mễ Tiểu Bạch về bản chất vẫn là một cô nương tốt, nếu đàn em tiểu Chính Thái có lễ có mạo như thế, tự nhiên sẽ lấy vẻ chân thành đối đãi lẫn nhau:

“Ah, rất gần thôi, sau lưng tôi theo sườn dốc này đi lên, 500 thước là tới.”

“Cám ơn.”

“Đồ lừa đảo.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Mễ Tiểu Bạch giương mắt nhất xem xét, trong lòng hoang mang, kia chẳng nhẽ là Nhóc đẹp trai.

Từ lúc nào đã ở đây vậy, một đôi mày rậm mặt nhăn lại như sắp chạm vào nhau, con ngươi  như tiểu Vũ trụ sắp bùng nổ, vô cùng cường đại.

Nhóc đẹp trai  bước từng bước một đến gần Mễ Tiểu Bạch, cả người phát ra một trận lãnh khí, Mễ Tiểu Bạch hoài nghi thằng nhãi này đời trước xác định vững chắc là cái hầm băng đầu thai, sao mà khí lực lại áp bức thế nhỉ.

Kỳ thật Mễ Tiểu Bạch trong lòng có chút quẫn bách , dù sao cô cũng chỉ là một đóa hoa, không phải một thằng con trai, Nhóc đẹp trai này nếu xúc động một cái, đòi khởi binh luận bàn võ nghệ , cô nhất định chịu không nổi.

Nhưng bây giờ đang giữa thanh thiên bạch nhật, chung quanh rất nhiều sinh viên các khoa như vậy , còn có đàn em nam thanh nữ tú nữa chứ, đều đang quan sát mình, nếu bây giờ cầu xin tha thứ, mặt mũi còn đâu nữa,  ba năm sau này ở trong trường biết che dấu thế nào đây? Kết quả là, chỉ có thể kiên trì nghênh đón sự tấn công của Nhóc đẹp trai  .

Nhóc đẹp trai từng bước một tới gần, Mễ Tiểu Bạch mồ hôi lạnh tưng giọt từng giọt rơi, cuối cùng, hai người trong lúc đó chỉ còn cách nhau một cái bàn. Im lặng duy trì trong 1 phút, Nhóc đẹp trai bỗng nhiên đem cái bàn vỗ mạnh một cái.

“Nhớ cho kỹ,  tôi tên là Đoạn Khiêm Tốn.”

Đây là hiệp thứ nhất giữa hai người .

Mễ Tiểu Bạch thắng, Đoạn Khiêm Tốn bại.

Thật ra Mễ Tiểu Bạch cũng không phải cô nhóc thích gây chuyện thị phi gì, trong lòng rõ ràng cảm thấy  chuyện về  Đoạn Khiêm Tốn  mình quả thực là có chút quá đáng, cho nên sau lần đó, cũng không đi chọc Đoạn Khiêm Tốn nữa .

Nhưng cho dù bạn không để ý tới chuyện, chuyện cũng sẽ tự động tìm tới cửa.

Làm trưởng ban cán sự vệ sinh Khoa Máy Tính, mỗi buổi chiều thứ Năm hàng tuần, Mễ Tiểu Bạch đều dẫn dắt một đám đàn em chạy tới các phòng kiểm tra vệ sinh phòng ngủ, không dọn sạch sẽ liền trừ điểm, một khi trừ điểm, học bổng của mọi người trong phòng ngủ đều sẽ bị ảnh hưởng.

Kết quả là, mỗi phòng ngủ đều phải hiếu kính người ban vệ sinh để đổi lấy chút ân huệ.

“Thối nát a thối nát, không thể tưởng được như sự trong sạch của trường học cũng bị luồng gió tà khí thổi cho nghiêng ngả .”

Mễ Tiểu Bạch như thường lệ một bên cắn quả táo nhận hối lộ, một bên cảm thán .

Chưa kịp cảm thán xong đã ba cô nàng cùng phòng dùng gối đầu phi tới: “u ác tính thối nát chính là cậu!”

Hôm nay, u ác tính thối nát Mễ Tiểu Bạch mang theo một đám tiểu thối nát nghênh ngang như kẻ  ăn chơi trác táng đi tới kí túc nam khoa máy tính  kiểm tra vệ sinh, vừa rồi trên đường đi tiếp nhận không ít hoa quả đồ ăn vặt, đứng trước cửa phòng 401, lại thấy đóng im ỉm.

Gõ hồi lâu cũng không thấy ai, Mễ Tiểu Bạch lông mi vừa nhíu, kiên quyết chấp hành theo chính sách, dùng  bút đỏ đem phòng 401 trừ hai điểm đỏ chót.

 Vốn nghĩ rằng chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, dù sao phòng 401 tự mình không có người ở trong phòng, không thể trách người khác.

Ai ngờ chạng vạng hôm đó, Mễ Tiểu Bạch tắm giặt sạch sẽ, thay bộ quần áo ngủ, chuẩn bị nhảy lên giường đi đánh ma thú, cửa phòng ngủ bị người ta một cước đá văng ra. Toàn bộ nhân dân đều sửng sốt, vẫn là Mễ Tiểu Bạch bình tĩnh, định thần thấy rõ người đá cửa chính là cái kẻ có cừu oán với mình:  Đoạn Khiêm Tốn.

“Cậu làm cái gì vậy? !”

Mễ Tiểu Bạch cao giọng quát lớn. Đoạn Khiêm Tốn nhìn chằm chằm Mễ Tiểu Bạch, từng chữ một từng chữ một nói ra:

” Buổi chiều hôm nay các người đến kiểm tra vệ sinh, tôi đang ở trong toilet tắm rửa, không nghe thấy tiếng gõ cửa, chứ không phải là cố ý không ra mở, cô không thể trừ điểm được.”

 “Tôi làm sao mà biết các cậu không phải không làm vệ sinh hay là cố ý không mở cửa để cho chúng tôi kiểm tra chứ , hơn nữa, ai cũng đều biết buổi chiều thứ Năm sẽ kiểm tra, tất cả đều mở cửa chờ, ai bảo cậu cuồng sạch sẽ, không nên đi tắm rửa mới phải?”

Mễ Tiểu Bạch cự tuyệt. Đoạn Khiêm Tốn lui từng bước:

“Phòng chúng tôi quả thật có làm vệ sinh, lần này là của sơ suất của tôi, như vậy trừ điểm một mình tôi là được rồi, không nên liên lụy các bạn khác.”

Mễ Tiểu Bạch  lí lẽ không chịu buông tha người ta:

“Không được, quy tắc chính là quy tắc, ba cậu cũng không phải Lý Cương, dựa vào cái gì phải nghe lời cậu?”

“Quy tắc này vốn bất hợp lý, lỗi là của tôi một mình tôi gánh vác là được.”

Đoạn Khiêm Tốn tiến lên từng bước.

“Dù sao thì tôi cũng không thay đổi.”

Hôm nay là ngày Ma thú có giờ vàng, Mễ Tiểu Bạch lười cùng Đoạn Khiêm Tốn nói lời vô nghĩa, tay chân bắt đầu phối hợp, trèo lên giường. Bất ngờ Đoạn Khiêm Tốn một bước dài xông lên phía trước, đem chân Mễ Tiểu Bạch  nắm chặt.

Kỳ thật, Đoạn Khiêm Tốn quả thật chỉ muốn giữ Mễ Tiểu Bạch lại tiếp tục cùng cô tranh luận. Nào ngờ Mễ Tiểu Bạch tiến về phía trước quá nhanh, tiếc rằng cái quần ngủ kia lỏng quá mức , tiếc rằng Đoạn Khiêm Tốn sức lực quá lớn. Đủ loại  bất đắc dĩ thêm vào kết quả chính là: quần ngủ của Mễ Tiểu Bạch bị kéo tụt xuống, lộ ra chiếc quần lót bên trong in hình chú mèo máy.

Tuy rằng chỉ lộ có một nửa, nhưng hành động này vừa gây ra đã tạo lên bao sóng to gió lớn, đứng cửa xem náo nhiệt , bạn cùng phòng, còn có toàn thể chị em phòng bên cạnh tới cứu giá . Ba giây sau, trong phòng ngủ nữ sinh khoa máy tính truyền ra tiếng Mễ Tiểu Bạch khóc nức nở hơi gầm nhẹ:

” Đồ lưu manh đùa giỡn aaaa! ! !”

Đây là kết quả hiệp đấu thứ 2 giữa hai người :

Mễ Tiểu Bạch bại, Đoạn Khiêm Tốn thắng.

 

 Ấu yeah 1 – 1

(Còn tiếp)

Advertisements

Author: ~Sakuraky~

Nghiện ngôn tình hết thuốc chữa

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s