(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$

[Gift for Vani] – Không Phải Oan Gia Không Đụng Đầu – Part II

Leave a comment

 

Tác Giả : Tát Không Không & Thôi Văn.

Thể Loại : Truyện ngắn, Hài, Oan Gia, Tỉ đệ luyến. Thanh xuân.

Nguồn : Tấn Giang web.

Edit : Sakuraky.

Thân tặng Vani yêu dấu! 

Part II

Chiến tranh lần này khiến cho thể diện Mễ Tiểu Bạch tan tành mây khói hết, cả trường đều lan truyền câu chuyện quần ngủ của cô bị đàn em năm thứ nhất kéo tụt xuống, nếu không có lớp trưởng ngăn cản, Mễ Tiểu Bạch thật muốn lấy cuộn dây thừng chạy tới trước cửa phòng Đoạn Khiêm Tốn thắt cổ cho chết luôn đi. Đến nước này, Mễ Tiểu Bạch dù có kiêu ngạo nhưng đối với tình thế áp lực tạm thời này đành để nó trôi đi trong lặng lẽ, cả ngày tránh ở trong phòng ngủ, không muốn ra ngoài, chờ đợi sự việc lần này lắng xuống.

Sau một học kỳ, lời đàm tiếu cũng tạm thời ngưng lại, nhưng mà đến kì nghỉ đông lại xảy ra một chuyện không ngờ. Hôm đó Mễ Tiểu Bạch tay trái kéo bọc chăn bông, tay phải khiêng ba cái chậu rửa mặt chuẩn bị chạy về nhà. Đi ngang qua một ngõ nhỏ ngoài trường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng một cô gái kêu thất thanh: “Cứu mạng a, cướp cướp ! ! !”

Phải nói rằng Mễ Tiểu Bạch cũng là một thanh niên đầy nhiệt huyết, một mạch đi lên từ đội thiếu niên, đoàn viên rồi đi tới với đảng viên, lúc này thấy việc nghĩa mà tình nguyện hăng hái ra tay là chuyện rất bình thường, đương nhiên, nguyên nhân chính là lớp trưởng đã từng nói, thấy việc nghĩa giúp đỡ hăng hái được cộng thêm 5 điểm, vì học bổng chói lọi nên phải tiến lên phía trước.

Kết quả là, Mễ Tiểu Bạch liền vọt lên, trực tiếp xông vào trong ngõ nhỏ, đột nhiên bắt gặp một tên thanh niên quay lưng về phía mình, trong tay còn cầm một cái túi sách màu lam , mà bên cạnh còn có một cô gái sắc mặt tái nhợt  hiện rõ vẻ kinh hoàng.
 
Tập trung nhìn kĩ, Mễ Tiểu Bạch phát hiện tên thanh niên quay lưng về phía mình hình như nhìn rất là quen mắt, thân hình kia, cái đầu kia , bộ quần áo kia, rõ ràng chính là tên đại cừu nhân Đoạn Khiêm Tốn.
 
Được, khó trách nhìn tiểu tử này lại thấy không vừa mắt, hóa ra hoả nhãn kim tinh của mình sớm đã nhìn ra nội tâm tà ác của hắn, hóa ra không chỉ kéo quần ngủ của mình, còn dám  ngang nhiên chặn đường cướp bóc, thật sự là to gan lớn mật. Mễ Tiểu Bạch thấy Đoạn Khiêm Tốn, liền giống như Hỉ nhi thấy Hoàng Thế Nhân, thù mới hận cũ cùng nhau trào dâng trong lòng, không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lấy chậu rửa mặt, hung hăng ném vào đầu Đoạn Khiêm Tốn .
 
Đoạn Khiêm Tốn ngã xuống đất, lập tức quay đầu lại, trông thấy rõ kẻ tập kích phía sau mình, trong nháy mắt chuyển từ kinh ngạc sang hừng hực phẫn nộ.
 
Mễ Tiểu Bạch  nguyên tắc tác chiến là, đối đãi với địch nhân sẽ giống như gió Thu vô tình, tuyệt không thể để cho đối phương có cơ hội nghỉ ngơi. Ngay sau đó, cô nhanh tay nhặt lấy cái chậu rửa mặt lên, đem cái đầu Đoạn Khiêm Tốn thành quả dưa hấu, liên tục đập vào.
 
 
Dù sao cô cũng đã từng đạt giải thưởng khi tham gia thi đấu võ thuật hồi tiểu học, sau ba bốn nhát, Đoạn Khiêm Tốn như cọng rau héo, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. 
Mễ Tiểu Bạch lau lau mồ hôi trên trán, nhìn bạn gái đang đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm vì kiếp sợ nói:
“Thật ra cậu không cần cảm ơn tớ đâu , tớ chẳng qua là vì dân trừ hại mà thôi, chuyện này rất bình thường, bình như chuyện cơm bữa hằng ngày ấy mà, hơn nữa cũng không cần nói cho người khác tên của tớ là Mễ Tiểu Bạch, sinh viên năm thứ hai Khoa Máy Tính đại học A . Còn nữa là cậu thật sự không cần viết thư cảm ơn gửi tới trường học đâu , đương nhiên cậu không cần viết những lời đại loại như đề cử tớ là người được bình chọn xuất sắc nhất  nhận học bổng trong dịp khai giảng .” .
 
Bạn gái bị kiếp sợ hít sâu mấy hơi, bình tĩnh lấy lại tâm tình , chỉ vào Đoạn Khiêm Tốn nằm dưới đất, nói một câu khiến cho Mễ Tiểu Bạch tan nát cõi lòng : ” Bạn nam này, là người  tống cổ tên trộm, là người tốt bụng đã lấy lại túi sách giúp tôi.” .
 
Mễ Tiểu Bạch rất tin tưởng một câu, những lời này gọi là: người không biết thì không có tội. .
 
Lúc ban đầu, cô làm sao có thể biết cái tên Đoạn Khiêm Tốn cũng có tư tưởng giác ngộ cao giống mình, tự nhiên chủ động đi giúp người ta truy bắt kẻ trộm? Cho nên cậu ta cũng không có gì sai cả, hơn nữa động cơ rất đáng giá khen ngợi . Cho nên nói, Đoạn Khiêm Tốn bị đánh vỡ đầu, nằm viện khâu quan sát chuyện này thượng, cô cũng không tính có gì sai cả. [Lý luận kiểu gì vậy ta]
 
Nhưng bác sĩ không cho rằng như vậy, giảng viên không cho rằng như vậy,  ngay cả song thân của Mễ Tiểu Bạch cũng không cho rằng như vậy.
 
Cha mẹ Mễ Tiểu Bạch không chỉ có chủ động gánh vác viện phí chữa bệnh, mỗi ngày còn hầm một nồi canh, ra lệnh cho Mễ Tiểu Bạch phải cầm tới bệnh viện cho Đoạn Khiêm Tốn bồi bổ thân thể. Mễ Tiểu Bạch tuy là một vạn lần không muốn, nhưng vì sự uy hiếp đến món tiền tiêu vặt bị giảm mất phân nửa, cô không thể không đi.
 
Vài ngày ban đầu, Đoạn Khiêm Tốn cũng không thèm để ý đến Mễ Tiểu Bạch, mặc kệ cô cúi đầu nhận lỗi như thế nào chỉ một mực vùi đầu nghịch máy tính .
 
Nhưng đóng đô ở bệnh viện vài ngày, không có người nói chuyện, lại dần dần cảm thấy cô đơn. Kết quả là, hôm nay khi Mễ Tiểu Bạch bưng canh gà ngon lành của mẹ Mễ tới chuẩn bị rời đi, Đoạn Khiêm Tốn mở miệng : “Canh rất nóng , đổ ra nguội bớt cho tôi đi .”         .
 
Mễ Tiểu Bạch sửng sốt ba giây, tiếp theo mạnh mẽ nhào đến, kích động lay lay lắc lắc cái cổ của Đoạn Khiêm Tốn :
” Trời ơi, tôi vẫn cứ nghĩ là mình đem đầu cậu đập cho hỏng rồi, hại cậu mất đi khả năng  ngôn ngữ , kết quả không có việc gì a!”
 
Đầu bị lắc hơi đau, Đoạn Khiêm Tốn hung hăng trừng cô liếc mắt một cái,  Mễ Tiểu Bạch này, cho chút ánh sáng mặt trời liền sáng lạn, cho cái lông gà thì như sói vẫy đuôi tít mù.
 
“Tuy rằng không đánh mất khả năng ngôn ngữ , nhưng tôi bị cô đập vỡ đầu không chừng ngày nào đó sẽ xuất hiện cái di chứng gì đấy, đến lúc đó cô cũng đừng mong trốn tránh trách nhiệm.” Đoạn Khiêm Tốn lạnh lùng uy hiếp.
 
Nói thật, đối mặt với chuyện Đoạn Khiêm Tốn kia vì mình mà bị thương ở đầu, Mễ Tiểu Bạch vẫn là có chút sợ hãi, chỉ sợ sau khi xuất viện cậu ta yêu cầu giáo viên truy cứu trách nhiệm của mình, đến lúc đó học bổng sẽ không còn tin tức gì . Cho nên Mễ Tiểu Bạch quyết định, đây là thời kì mẫn cảm, nhất định phải đem Đoạn Khiêm Tốn hầu hạ cho tốt, để cho cậu ta nguôi giận. Vì ý niệm trong đầu như vậy, Mễ Tiểu Bạch vui vẻ vỗ mông chạy tới đem canh đổ ra ngoài cho nguội, còn chân chó lấy chân gà dâng đến tận tay Đoạn Khiêm Tốn.
 
Không ngờ Đoạn Khiêm Tốn chẳng buồn cảm kích nói: “Tôi không ăn chân gà.”
 
 
Mễ Tiểu Bạch mừng đến nỗi hai mắt nhắm tít thành hai đường thẳng: “Vừa hay, tôi đặc biệt thích ăn chân gà, về sau chân gà của cậu để tôi giúp cậu xử lí .”
 
Nói xong, một miếng đem chân gà ngoạm sạch.
 
Nhìn vẻ ngốc nghếch tham ăn của Mễ Tiểu Bạch , Đoạn Khiêm Tốn nhịn không được, khóe miệng hiện lên một nét cười, nhưng rất nhanh biến mất không lưu lại dấu vết gì.
 
Mễ Tiểu Bạch bắt đầu thích đến thăm Đoạn Khiêm Tốn , bởi vì cô phát hiện cái tên sao chổi này mặc dù có vô số  khuyết điểm, nhưng lại có một cái ưu điểm lớn nhất  : cậu ta không thích ăn gì thì mình lại thích cái đấy.
Đoạn Khiêm Tốn nằm viện, thân thích bằng hữu trong nhà  đều đến thăm, trong phòng bệnh đồ ăn núi lớn núi nhỏ đầy bàn, Đoạn Khiêm Tốn chỉ lấy mấy thứ mình thích ăn, còn lại đều thưởng cho Mễ Tiểu Bạch. Mễ Tiểu Bạch cả ngày cả ngày loanh quanh trong phòng bệnh, giống như con chuột nhắt láu lỉnh vụng trộm, ăn đến mức bụng tròn xoe 
 
“Cẩn thận ăn thành heo.” Đoạn Khiêm Tốn nhắc nhở.
 
“Ăn được là phúc, cậu ghen tị sao.” Mễ Tiểu Bạch không cảm kích, tiếp tục vùi đầu đau ăn. .
 
“Ghen tị cái đầu.” Đoạn Khiêm Tốn không hề để ý cô, cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi . .
 
Đang ăn ngon lành, một cái một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Bạn Đoạn Khiêm Tốn.” .
 
Mễ Tiểu Bạch đem cái mặt còn dính bánh bích quy quay ra phía cửa, rốt cuộc trông thấy một cô bé yêu kiều dịu dàng xinh đẹp như hoa, nhìn kỹ hóa ra là bạn học cùng lớp của Đoạn Khiêm Tốn tên là Diêu Nhất Đình.      .
 
“Nghe nói cậu bị thương, mình đến thăm cậu.” Diêu Nhất Đình đang muốn tiến vào, lơ đãng lại thấy  Mễ Tiểu Bạch một bên, nhất thời khuôn mặt có chút phiếm hồng: “Sư tỷ, chị đã tới ạ.” .
 
Nhất thời, tiếng chuông cảnh báo trong đầu Mễ Tiểu Bạch rung mãnh liệt, nếu chuyện mình cả ngày đến hầu hạ Đoạn Khiêm Tốn bị đồn thổi ra ngoài, uy phong của mình sẽ mất hết , về sau trưởng ban vệ sinh mình còn có thể làm được sao?
 
Cô nhanh nhẹn lau khóe miệng sạch sẽ, đứng lên vuốt quần áo thanh thanh cổ họng:
“Ah, tôi là đại diện ban vệ sinh đến thăm bạn Đoạn Khiêm Tốn, thời gian cũng không sớm,  phải về rồi, các bạn cứ từ từ mà tán gẫu.” .
 
Nói xong, cô chạy trốn nhanh như chớp.
 
Kết quả ở cửa phòng viện, bất ngờ gặp được lớp trưởng sau khi khỏi bệnh đậu mùa tới bệnh viện kiểm tra da.
 
Lớp trưởng thấy bộ dáng cô lén lút, trong lòng nghi hoặc: “Cậu tới chỗ này làm cái khỉ gì? Còn kích động như thế , hay là lại làm chuyện xấu gì phải không?”
 
 
Lớp trưởng là chị em tốt nhà mình , Mễ Tiểu Bạch không nghĩ sẽ giấu diếm cô, liền đem chuyện mình cùng Đoạn Khiêm Tốn báo cáo từ đầu đến cuối cho cô hết.
 
 
“Đáng đời cậu , ai bảo cậu bá đạo như vậy.” Lớp trưởng vui sướng khi người gặp họa: “Quả thật là ác nhân đều có ác nhân ma, cuối cùng cậu cũng đã gặp oan gia định mệnh.”
 
 
Oan gia? Mễ Tiểu Bạch cẩn thận suy nghĩ, đúng vậy, Đoạn Khiêm Tốn quả thật là oan gia của mình.
 
 
“Quên đi quên đi, chịu thua đi, các cậu đấu qua đấu lại như vậy , nhất định là cả hai đều bị thua thiệt , quan trọng nhất là, không có lợi cho sự đoàn kết ổn định của  khoa máy tính chúng ta.” Lớp trưởng không hổ là lớp trưởng, chuyện gì cũng đều xuất phát từ đại cục .
 
 
“Không được, tớ nhất định phải thắng , chờ học bổng tới tay, tớ lại muốn tiếp tục đấu cùng hắn , tra tấn hắn không chết tớ không phải họ Mễ!” Mễ Tiểu Bạch nắm chặt tay. .
 
 
“Làm gì phiền toái như vậy, muốn tra tấn hắn, có một cách rất đơn giản , rất nhẹ nhàng.” Lớp trưởng làm ra bộ dáng thần bí.
 
 
“Cái biện pháp gì?” Mễ Tiểu Bạch tò mò.
 
“Gả cho hắn.” Lớp trưởng nói ra biện pháp .
 
“Là cái chiêu gì vậy?” Mễ Tiểu Bạch chép miệng.
 
“Đây là chuyên gia trăm họ  nói : Cậu có cô con gái, dạy dỗ không tốt , liền hại cả nhà người ta, cho nên cậu có thù oán với ai, cứ làm hư con gái cậu, gả cho con trai nhà thằng cha ấy, thế là cả nhà hắn xong đời, thù lớn liền báo . Đồng chứng minh,  nếu cậu gả cho Đoạn Khiêm Tốn, không những hắn xong đời, mà cả nhà hắn cũng xong đời .” Lớp trưởng nhìn đồng hồ, A một tiếng: “Không được, tớ còn có việc, gọi điện liên lạc sau nha.”
 
 
Lớp trưởng nói  chẳng qua chỉ là vui đùa, nhưng Mễ Tiểu Bạch nghe xong lại để trong lòng. Về nhà suy nghĩ một đêm, sáng sớm hôm sau chạy đến phòng bệnh Đoạn Khiêm Tốn , đạp cửa, nói luôn: 

“Đoạn Khiêm Tốn, cậu làm bạn trai của tôi  đi.”

(Còn tiếp)

Advertisements

Author: ~Sakuraky~

Nghiện ngôn tình hết thuốc chữa

Ý kiến về kem ♥ @.@

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s