(¯`°•.¸¯`°•†♥ Vani's SHOP ♥†•°´¯¸.•°´¯)

Chuyên bán các loại kem chảy , kem hết hạn sử dụng, kem lậu, vân vân và kem kem :$


2 Comments

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 7.2]


Chương 7: Hẹn hò bốn người là một thất sách

Part 2:  Mạnh Uy Vũ chính thức tuyên bố: “Emily là bạn gái tôi!”

(Lôi Chấn Phong chính thức tuyên bố: “Tôi không giẫm chết cậu tôi không phải là người!”)

  Continue reading


Leave a comment

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [ngoại truyện 2]


Ngoại truyện 2

Đây là cựu chương 7.2 căn bản là vì nó k liên quan đến truyện lắm, coi như ngoại truyện đi. Chú thích: Đây là truyện xảy ra khi mọi người ở khu suối nước nóng

Mọi người đứng trong căn nhà dột nát, thực ra kiến trúc theo kiểu Nhật Bản nhìn sẽ rất đẹp nếu như sàn nhà và cánh cửa không tràn ngập bụi bẩn (tin họ đi, từ “tràn ngập” là nói giảm nói tránh rồi). Tại sao họ lại ở đây làm lao công ư? Vậy thì phải quay lại hai ngày trước… Continue reading


142 Comments

Tuyển editor cho Kem’s House!!!~ ♥


— Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ—

Tớ cần editor trợ giúp:
Điều kiện:
1. Thời gian rỗi, có thể hoàn thành nhanh.
2. Không cần có kinh nghiệm edit, nhưng thường đọc convert, hiểu từ Hán Việt hoặc biết cách sử dụng từ điển Hán Việt.
3. Đã nhận giúp là phải giúp cho đến cùng, trừ khi có lí do chính đáng để rút lui.
Lợi ích của việc edit:
1. Được đọc truyện trước (Hờ hờ cái này thêm vào cho có thôi search cv là ra ngay =)))
2. Được đưa tên vào phần editor  (Tên màu, tên lấp lánh, tên kiểu gì tớ cũg làm được ;;))
3. Có ghế VIP trong nhà, sau này lỡ truyện nào phải có pass bạn sẽ nhận được vô điều kiện.
4. Dành cho các bạn đã có nhà riêng, bạn có thể post truyện hẳn ở nhà bạn, kể cả khi chỉ hỗ trợ 2 chương (1 chương thì miễn)
5. Tạm thời là thế, còn lợi ích nào nữa thì để sau 😉

Dự án cần trợ giúp là:

Trở về quá khứ làm thái giám _ Xuyên không

Bạn nào có nhã hứng mời liên lạc theo mail: lily_baby_vip_1256@yahoo.com.vn hoặc hocdingohuongly@gmail.com

Rất mong được hợp tác với nhiều người, nếu kiếm được thêm member cho Kem’s House thì càng tốt!
Love you all!!!~ Kamsa Arigatou!!!~ ~^o^~


2 Comments

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 7.1]


Chương 7: Hẹn hò bốn người là một thất sách
Part 1: Kế hoạch suối nước nóng

Mạnh Uy Vũ đang thất thần ngồi hút thuốc trên ban công, nghe thấy tiếng chuông cửa, liền vội vã chạy ra, khi thấy mặt của Lôi Chấn Phong thì ngán ngẩm quay vào. [*Vanila: Thái độ hay dã man =))]
Lôi Chấn Phong cố gắng lờ đi thái độ của Uy Vũ, túm lấy cổ áo anh đấm một cú rất mạnh.
Mạnh Uy Vũ thực ra có thể dễ dàng đỡ được, nhưng cũng không buồn đỡ, nhận lấy cú đấm dồn sức của Lôi Chấn Phong, lau giọt máu đỏ tươi chảy ở khoé miệng.
Lôi Chấn Phong thấy như vậy thì không đánh nữa, nhíu mày ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào cửa, lấy hai tay che mắt, dường như không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác trên đời nữa.
– Sao cậu lại làm thế?
– Làm gì?
– Làm tổn thương nó. Ngay từ đầu tớ đã bảo nếu không thích thì đừng dây vào mà.
– Tại con bé bám tớ quá đấy chứ.
– Thế nên bây giờ chán thì muốn gạt nó ra hả? – Biểu cảm trên mặt Lôi Chấn Phong bị bàn tay to lớn che hết, nhưng giọng nói thì u uất khó tả.
– Không phải!!!~ – Mạnh Uy Vũ hiếm hoi gằn ra một tiếng không vô cảm. Đôi mắt anh ánh lên một tia đau đớn.
– Thế tại sao… lại chia tay?
– Câu hỏi khó quá, đến tôi cũng chả biết tại sao. Hôm trước cô ấy cho tớ leo cây, rồi đột nhiên hôm qua nhắn tin bảo chia tay. Tôi thật sự không biết.
– Aiz. Cậu có làm gì con bé không?
– Không… Cậu nghĩ tôi sẽ làm tổn thương chính bản thân mình à?
– Ừm… Bây giờ cậu định làm thế nào? Có chia tay hẳn không?
– Điên à? Có chết cũng không!!!~
– Thế cậu định thuyết phục con bé kiểu gì?
– … Cậu thích cô nàng trong nhà mình đúng không?
– Hả???~ Điên… điên à? Cô ta… cô ta thì… thì có gì mà thích chứ. Tớ… không… Tớ chỉ thích đàn ông thôi.
Mạnh Uy Vũ thầm nhủ: “Tên điên! Đến mình thích ai còn không biết! Mặt đỏ gay lên rồi kìa” nhưng thôi, chuyện mình còn chưa lo xong, không có thời gian xía vào vấn đề của người khác.
– Mai là thứ bảy, chúng ta đi hẹn hò bốn người!
– Hả???~
– Ừ, đi hẹn hò bốn người. Cái trò này cậu chắc đã nghe nói rồi.
– Ừ, nhưng… Cậu định đi với ai?
– Tiểu Yên… =.=”
– Không, ý tôi là hai người còn lại là ai???~
– Cậu và cô nàng kia.
– Không cần. Ai thèm… hẹn hò với cô ta chứ!
Sướng ra mặt rồi còn chối =.=”
– Cậu có muốn bọn tôi quay lại không?
– Có… nhưng…
– Còn nhưng gì nữa, cô ấy tin là cô gái đó là bạn gái cậu mà. Quá tiện!
– Nó mà tin… – Lúc đầu còn hỏi anh bỏ ra bao nhiêu tiền, hơ hơ, có chết cũng không lừa được nó…
– Nói chung quyết định như thế, chúng ta sẽ đi du lịch.
– Hả???~ Ít ra cũng chỉ ngừng lại ở mức công viên hoặc sở thú thôi chứ???~
– Đi du lịch thì mới lừa Tiểu Yên được. Coi như tôi nợ cậu một ân tình.
– Hừ. Nếu như cậu thực sự cần tôi…
– Đừng õng ẹo, mặc cả, giúp đi. Mai hẹn nhau ở bến tàu.
– Chúng ta định đi đâu?
– Khu suối nước nóng nhân tạo.
– Hả???~
– Đi về lo đi, hỏi nhiều, sau này sẽ biết.

Lôi Chấn Phong thẫn thờ về nhà, trong lòng lo lắng điều quan trọng hơn, làm thế nào để dụ “tên kia” hẹn hò 4 người.
– Emily, ra gặp tôi một chút.
– Gì?~
Chết thật, giọng cô ta lại còn đang bực bội như vậy nữa, aiz, thuyết phục kiểu gì đây…
Tất nhiên Lôi Chấn Phong ngây thơ hồn nhiên không hề biết rằng lý do mà bạn gái “ảo” của mình lại cau có như vậy hoàn toàn là nhờ cô em gái lừa tình Lôi Bình Yên. Sau khi bị đẩy xuống nước, Emily phải đi tắm lại một lượt, chưa kể phải chịu đựng cái rét run cầm cập trong mùa đông, tóm lại là tệ hết chỗ nói. Khốn nạn hơn nữa là cái kẻ đã làm nên chuyện này lại ngủ ngon lành, nhìn gương mặt thiên sứ của nó, Emily lại dễ dàng mềm lòng. Ôi, cái mặt của hai anh em nhà họ Lôi đúng là tội lỗi mà…
– Mai… đi chơi đi.
– Hả???~ Không có dịp gì sao tự nhiên đi chơi?
– Tại… Mạnh Uy Vũ muốn làm lành với Tiểu Yên.
– Hắn ta hả?~ Tưởng anh ta là người phản bội trước.
– Sao? Tiểu Yên kể gì với cô à?
– Không, tôi biết thế. Anh thử tưởng tượng xem, điều gì khiến một cô gái đột nhiên chia tay người mình yêu tha thiết? – Emily dùng tay chỉ lên trời, cố gắng hướng Lôi Chấn Phong sang thế giới của tiểu thuyết ngôn tình – Có lẽ, cô ấy đã bắt được tại trận Mạnh Uy Vũ đang hẹn hò với cô gái khác, do quá đau lòng và tổn thương lòng tự trọng, cô ấy đã chọn cách là người ra đi trước, chúc phúc cho hai người kia. Tình yêu mà, là thứ cao thượng và…
– Im đi!!!~ – Anh ngán ngẩm bịt chặt miệng Emily lại, không hy vọng mình sẽ bị nhiễm mấy thứ nhảm nhí này. – Uy Vũ không phải là người như thế. Tóm lại cô có giúp hay không?
– Aiz, giúp thì giúp, nhưng giúp kiểu gì?
– Chúng ta sẽ hẹn hò bốn người.
– Tôi và Tiểu Yên, anh và Mạnh Uy Vũ.
– Không phải bốn người kiểu đó!!!~ Uy Vũ và Tiểu Yên,… tôi và cô…
– Hắt xì! Sorry không nghe rõ, anh hẹn với ai cơ? Liên quan gì tới tôi?
– Tôi… hẹn với cô!!!~ Nếu cô không giúp, tôi sẽ giảm thời gian tivi xuống nửa tiếng.
– Thì đã bao giờ được 1 tiếng đâu – Emily lẩm bẩm.
– Tóm lại cô có giúp không?
– Giúp thì giúp, xem tên Uy Vũ đó định giở trò gì.

Sáng hôm sau, Lôi Bình Yên đang ngủ say thì buộc phải tỉnh giấc bởi những tiếng đóng hành lý ầm ĩ. Cô dụi dụi mắt, mang bộ dạng mới ngủ dậy vô cùng dễ thương, trề môi ra, níu níu vạt áo Emily:
– Sao ồn thế chị?
– A, em dậy rồi à! May quá, chị và anh Phong cứ lo sẽ không kịp nói với em. Bọn chị định đi du lịch nước nóng… bồi dưỡng tình cảm. – Dù đã luyện nói đi nói lại câu này 10 lần, Emily vẫn cảm thấy rất lạnh sống lưng. – Có lẽ em sẽ phải ở nhà một mình. Uy Vũ có thể trông em.
– Anh chị điên à? Ý em là… đi bồi dưỡng tình cảm thì ổn thôi, nhưng em lớn rồi mà, đâu cần người trông chừng nữa.
– Bọn chị lo lắm, bây giờ lắm tệ nạn, trộm cướp dày đặc, có một người đàn ông trưởng thành như Uy Vũ lo cho em, anh Phong cũng yên tâm hơn. Hai đứa cũng đã chia tay rồi, còn ngại gì nữa.
Tiểu Yên nhìn Emily như nhìn kẻ điên – “đã chia tay rồi, còn ngại gì nữa”, chắc chị ấy là người duy nhất nói câu này quá.
– … Không còn ai khác có thể nhờ vả à?
– Anh Phong chỉ tin mình Uy Vũ. Những tên đàn ông bây gờ như sói lang, chỉ có Uy Vũ là đáng tin nhất.
– Ừ, anh ta đáng tin lắm! – Tiểu Yên chẹp miệng, nói tiếp – Anh chị cần đi đến thế cơ à? Bộ đang trong thời kì khủng hoảng sao?
– … – Khủng hoảng vì em đó – Để chị bàn bạc lại với anh Phong xem sao.
– Thôi, để con bé đi cùng đi! – Lôi Chấn Phong đọc đúng theo kịch bản Emily đã viết cho hôm qua.
– Thế cũng được, đỡ lo lắng hơn. Tiểu Yên, thế ý em thế nào? – Emily giả vờ thì thầm với Tiểu Yên để lời nói dối bớt lộ liễu đi – Đến đó tự lo cho mình, đừng quấy rầy anh chị. Chị cũng không mong em gặp lại tên Uy Vũ đó.
– Vâng. – Tiểu Yên đang nghĩ tại sao họ đi bồi dưỡng tình cảm mà vẫn rủ thêm mình, sau khi nghe lời thì thầm của Emily thì thấy yên tâm hơn, gật gật đầu. Thế nào cũng được, miễn đừng bắt cô phải gặp lại tên Mạnh Uy Vũ đó.
Bởi cô chưa quên được…

1 tiếng sau:
– Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Các hành khách xung quanh không ý kiến, đơn giản, bởi vì cái tàu này đã bị đại thiếu gia Mạnh Uy Vũ bao hết rồi.
– Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
“Lần này hét bé hơn”, Mạnh Uy Vũ thầm nghĩ.
– Tại sao anh ta lại ở đây?~ Anh, chị, mau nói.
– Chị không biết mà! – Emily làm vẻ mặt ngây thơ vô… hạn tội.
– Anh???~
– Tàu này là tàu công cộng… – Uy Vũ cười nói.
– Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Khổ thân những chú chim ngoài cửa.

Nhưng thảm hoạ không chỉ dừng lại ở đó…

– Anh thuê phòng ở nơi này?
– Đâu phải anh… – Lôi Chấn Phong ngập ngừng không biết nói gì, địa chỉ mà Mạnh Uy Vũ chỉ cho anh sao lại là… một cái nhà hoang thế này???~
Lôi Chấn Phong liếc nhìn Mạnh Uy Vũ, thấy mồm anh ta mở toác ra cũng chả khác mình là bao.
– Thế – này – là – thế – nào???~ – Lôi Chấn Phong rít vào tai Mạnh Uy Vũ, cố gắng giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất có thể.
– Tôi cũng không biết. – Mạnh Uy Vũ lóng ngóng lấy ra chiếc bản đồ từ trong túi, nhíu mày. Quảng cáo và hiện thực sao lại khác xa nhau thế này? Vì vội vã nên anh chưa kịp đến đây thăm trước, không ngờ… Aiz, cứ vào trong xem đã.
– Anh hai, vậy là sao, anh chị thuê phòng cái kiểu gì vậy?~ – Tiểu Yên cố gắng bình tĩnh dằn ra từng chữ, lúc nói mắt không thèm liếc về phía Mạnh Uy Vũ lấy một cái.
– Anh… anh… – Lôi Chấn Phong vốn không giỏi nói dối, lại bị ánh mắt của đứa em gái doạ cho hết hồn hết vía.
– Chị… Chị là người đặt. – Emily đã anh dũng hi sinh. Ôi, tội lỗi!!!~
– Chị? Chị đặt chỗ ở nơi khỉ ho cò gáy đất sỏi đá mòn nào thế này?~
– Tại… ở đây được giảm giá, nên chị mới đặt… – Ôi, lý do ngu ngốc thế này mà cô cũng nghĩ ra được.
Nhưng… đó lại là sự thật, là lý do vì sao Uy Vũ lại nhanh chóng đặt chỗ này.
Hôm nay người học được bài học lại là Uy Vũ: Không bao giờ bị hàng giảm giá lừa bịp nữa…
– Bây giờ, chúng ta về chứ???~
– Có một vấn đề…
Mọi người nhìn về phía Lôi Chấn Phong.
– Tôi… để quên ví trên tàu rồi. – Lý do này vốn là do Uy Vũ bịa cho anh, nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật… =.=”
– Cái gì? Nhưng… em không mang tiền… Chị???~
– Chị… không có tiền… – Đợt này toàn ở nhà, làm gì cần tiền đâu?
– … – Tiểu Yên bất đắc dĩ nhìn về phía Mạnh Uy Vũ.
– Đừng nhìn anh, anh tin tưởng Lôi Chấn Phong mà… – Lần này thề có Chúa là anh nói thật, lúc anh đi rất vội vã nên đã để quên ví ở nhà, hơn nữa bây giờ anh vẫn còn tưởng Lôi Chấn Phong đang nói dối theo ý của mình.
– Mấy người… Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

[To be continued]

Update tiến độ truyện (22/12/2011):
– Đã xong chương 4 TXTG.
– Có lẽ mai sẽ hoàn thành chương 5 để post lên một thể. (Nếu tối rảnh)
– Chocolate mau nộp bản edit chương 4 MBBCQV. (Đằng nào ta chả phải beta lại gần hết =.=”)

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 5]

2 Comments


Khi ác ma đột lốt thiên sứ ^^

          – Cuối cùng cậu cũng đến, cậu là bác sĩ, mau giúp cô ta! – Lôi Chấn Phong lắp bắp.

– Ờ. – Mạnh Uy Vũ thờ ơ, lơ đẹp cậu bạn của mình, đi về phía Emily, băng bó phần bị thương của cô, hơi nhíu mày: “Cậu làm gì cô gái này vậy, vết thương nặng phết, muộn chút nữa thì què chân luôn rồi.”

– Tôi không biết. Tại cô ta… – Lôi Chấn Phong không dám biện minh nữa, dù sao cũng tại cậu làm vỡ đồ thuỷ tinh, rồi bỏ mặc cô khi cô bị thương.

– Khỏi biện minh. Cái tính trẻ con nhỏ mọn của cậu tôi đã quá rõ. – Mạnh Uy Vũ cũng đã đoán được ra cô gái trước mặt mình là nhân vật lớn nào, còn ai vào đây ngoài người dẫn chương trình nữ quái chiêu làm cho tên Lôi Chấn Phong vừa uống say vừa khen cô ta dễ thương, sau đó lại chửi cô là đồ khốn kiếp cơ chứ! =.=” Dù sao thì hành cô ấy thế này cũng hơi quá đáng rồi.

– Cô ta sao rồi? – Lôi Chấn Phong cố gắng giả vờ thờ ơ, nhưng sự quan tâm lo lắng vẫn lộ rõ trên nét mặt.

– Ổn rồi. Băng bó xong. Cho uống thuốc kháng sinh đều đặn là ổn. Đừng đi lại nhiều. – Mạnh Uy Vũ quả không hổ danh là vua nói không có chủ ngữ (Biệt danh hồi đại học). Vậy mà lại hẹn hò được với người như Tiểu Yên, quả là kỳ tích.

– À, đừng làm kích động tâm lí cô nàng này.

– Tại sao?

– Biết thế đi. Về. – Thốt ra vài tiếng vàng ngọc, Mạnh Uy Vũ ung dung đi về, nhưng ai đó vừa đi vừa ngó di động xem có ai gọi cho mình không, thế là đâm đầu vào cửa nhà Lôi Chấn Phong.

– Khục… – Người nào đó cố nhịn cười, mặt đỏ ửng lên, người rung bần bật.

Người nào đó mặt cực dày, không hề xấu hổ, hiên ngang đá sập cửa nhà Lôi Chấn Phong, còn quay lại mỉm cười đầy “thiện chí” với chủ nhà, ném lại tiền bồi thường, thong dong đi ra.

– Cậu… – Khuôn mặt đỏ ửng kia chuyển tự trạng thái nhịn cười sang bực tức vô cùng.

– Lỡ chân! – Vẻ mặt lãnh cảm không thay đổi.

– Mạnh Uy Vũ!!!

– Lôi Chấn Phong. Chào!

– …

 

Emily vừa tỉnh dậy đã nhíu mày, chân cô đau quá, cơ hồ không ngồi vững dậy được. Nó làm cô nhớ lại những ngày tháng đen tối trong quá khứ, cô ôm đầu cố gắng ngăn cơn đau, nhất định phải quên hết đi, cô là Emily, cô không phải là Quách Ni Cô, đứa bé bất lực khổ sở ngày đó không còn là cô. Thế nhưng, cảm giác cô đơn vẫn dâng lên trong tim, đúng vậy, trong khi những đứa trẻ khác chỉ cần ho một chút là bố mẹ đã tìm đủ thứ thuốc cho chúng uống, thì cô lại bị rẻ rúng, hắt hủi, bỏ rơi… Bỗng, có một thứ gì đó to lớn đè trên tay cô, cô liếc sang phía bên cạnh giường, nhìn cái “thứ” nặng nề đè lên mình, miệng bỗng nở nụ cười, không ngăn được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Tên Lôi Chấn Phong trời đánh, không hiểu là phúc tinh hay khắc tinh của cô nữa, cái tên gây ra vết thương cho cô, giờ đây lại nằm bên cạnh giường chăm sóc cho cô đến mức ngủ gật, rõ ràng là anh ta đã thức cả đêm qua. Emily nhẹ nhàng gạt tóc mái che mắt Lôi Chấn Phong, cố gắng dịch đầu anh ta theo một tư thế thoải mái hơn. Lôi Chấn Phong thấy động, giật mình tỉnh giấc, thấy Emily tỉnh rồi, nét mặt nhăn nhó của cậu khá hơn hẳn, đôi mày giãn ra, thở phào.

– Cô có muốn ăn gì không? Cháo chẳng hạn.

– Không cần.

– Hay tôi mua đồ ăn vặt cho cô. Con gái hay thích mấy thứ đó mà, đúng không?

– Không cần.

– Hay cô khát, cô muốn uống gì? Tôi có nước ngọt và bia trong tủ lạnh, mà thôi, đừng uống bia, không hợp với người bị thương.

– Bia chẳng quan hệ với người bị thương.

– Cô ngừng cười cái nụ cười sởn gai ốc đó được không? À, để tôi gọi bác sĩ đến thay băng cho cô.

– Sao anh không thay?

Lôi Chấn Phong lườm cô một phát. Nếu không phải do anh “băng” cho cô lúc đầu thì có lẽ vết thương đã không tệ đến mức này.

– Tôi xuống gọi bác sĩ, đừng đi đâu, muốn đi đâu thì gọi tôi một tiếng, chán thì bật ti vi lên xem, đói thì cũng gọi tôi. Tóm lại bị làm sao thì gọi tôi.

– Ừ. – Xem anh ta đáng yêu chưa kìa!

 

Lôi Chấn Phong xuống lầu dưới, Emily mở cửa sổ bên cạnh giường, nhìn xuống phía dưới. Cơn gió mát lành thổi vào mặt cô, đồng thời giúp cô tỉnh táo lại: Khoan đã, cô đang đắc tội với anh ta mà, theo lý mà nói thì cô phải tiếp tục bị trói và chờ bị xử tử chứ. Thái độ của anh ta lại vừa ân cần vừa chu đáo, không lẽ anh ta có sở thích biến thái thích chơi trò mèo vờn chuột.

=.=” Lạnh sống lưng! Nếu là thế thật thì cô thà bị chảy máu đến chết còn hơn. Cái cảm giác làm con mồi thế này thật không hay ho chút nào.

Đã 2 ngày trôi qua, Lôi Chấn Phong làm rất tốt nhiệm vụ của một… y tá! @.@ Ngày nào anh ta cũng chăm sóc Emily rất chu đáo, cô muốn ăn gì, anh lập tức có. Hôm trước cô đùa rằng muốn ăn thịt bò tót, 2 tiếng sau đã thấy có một đĩa thịt trên bàn ăn của mình, còn kèm theo thiệp của nhà hàng: “Chúc quý khách ăn bò tót ngon miệng!” và một tờ quảng cáo của nhà hàng với dòng chữ kinh dị: “Thịt bò được lấy từ những chú bò qua thử nghiệm, có sức khoẻ dẻo dai, đều đã tham gia rất nhiều cuộc đua Quốc tế!” Thứ nhất, nếu chúng là bò đua thì tại sao lại ăn thịt chúng? Thứ hai, có nhà hàng Bò Tót thật à??? Ôi, biến thái, ôi, tội lỗi!

Emily bắt đầu để ý Lôi Chấn Phong hơn, anh ta cứ như một vị thần vậy, có thể vừa làm việc của công ti (tại nhà, vì anh ta nói rằng cô vẫn chưa đứng vững được *Vanila: ngọt ngào quá*) mà lại vừa cùng tám về bộ phim nhảm nhí nào đó cô xem trên ti vi. Ôi, khâm phục, ôi, tội lỗi!

Điều kỳ lạ nhất là anh ta không hề nhắc đến sự việc trước đây của họ, thấy chương trình của Luân Thành là anh ta tắt ngay, có lẽ anh ta ngỡ rằng cô không nhìn thấy, nhưng đáng tiếc, cô đã nhìn thấy rồi. Ôi, kỳ dị, ôi, tội lỗi!

Rốt cuộc tên Lôi Chấn Phong ngang ngược, ác ma, trước kia đã biến đi đâu rồi, để lại một thiên sứ trong sáng đến đáng sợ thế này! Lạy chúa, tâm trạng của cô cứ như con lợn chờ ngày bị lên thớt. Ôi, sợ hãi, ôi, tội lỗi!

Emily đang xem ti vi dở bộ phim “Nàng Daechangeum”, miệng không ngừng chửi rủa nhân vật Mama Chue, rồi hét lên khi đến cảnh cặp đôi Changeum và Đại quan (dù đã xem bộ phim này 3 lần). Bỗng nhiên cánh cửa phòng bị đá ra, làm cô há hốc mồm, chưa kịp đóng miệng thì đã có một vị thiếu niên vô cùng đẹp đi vào.

– Cô khoẻ nhỉ?

– …

– Chân cô có thể đi lại chưa?

Ồ… ra là bác sĩ.

– Đi không nhanh được thôi, chứ còn lại thì ổn rồi.

– Ờ. Đến ngày tháo băng rồi.

Một vị bác sĩ rất kiệm lời.

Lôi Chấn Phong từ bên ngoài vào, tay cầm khay bánh ngọt, đặt lên bàn cạnh giường, miệng lẩm nhẩm điều gì đó, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn vị bác sĩ trẻ kia. Lạ ghê, tưởng anh ta bị gay, nhìn thấy trai đẹp mà lại cau có vậy à. Mà công nhận vị bác sĩ này tướng mạo anh tuấn phi phàm, cũng có thể ngang ngửa với Lôi Chấn Phong, nhưng vì sao không có lấy một bộ phận hoàn hảo thế.

Emily ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, rồi liếc qua bàn tay bác sĩ ở dưới chân mình, bỗng phát hiện ra những ngón tay thon dài đẹp đẽ. Chúng… PERFECT!!! Cô theo phản xạ nắm lấy bàn tay của anh, khen: “Bàn tay của bác sĩ đẹp quá! Nhìn những ngón tay kìa, chúng là những ngón tay quyến rũ nhất tôi từng gặp.”

Mạnh Uy Vũ nhíu mày, nhìn người con gái đang cố quyến rũ mình, hay nói đúng hơn là bị bàn tay mình quyến rũ, vốn anh cực kỳ ghét kiểu con gái sỗ sàng như vậy, nhưng nhìn ánh mắt mê dại tay mình của cô gái trước mặt cứ như đang diễn hài, nên mặc kệ để cô ta làm trò cười cho mình xem. Tất nhiên, lý do thực sự mà anh để cô chạm vào long-thể-ngàn-vàng của mình là do cảm nhận được những chiếc dao sắc lạnh như băng đang phi thẳng về phía lưng của anh. Đúng là tên ngu ngốc không biết che giấu tình cảm, đối tượng hoàn hảo để chọc tức!

– Woa!!!~ Anh có thể để lại ngón tay này cho tôi không?

OK, sự việc dần trở nên kinh dị rồi.

– Không. – Mạnh Uy Vũ lạnh lùng đáp, anh không quen đối diện với những loại người biến thái kiểu này, nên nhíu mày, khinh khỉnh quay đi, nhìn Lôi Chấn Phong với vẻ mặt cậu-có-sở-thích-thật-kỳ-lạ, rồi ném lại một câu: “Có thể đi lại bình thường rồi.”

Lôi Chấn Phong im lặng, đôi mày càng nhăn lại, từ người cậu toả ra thứ khí u ám chết người, nhưng có một cô gái ngu ngốc không hề phát hiện ra ám khí, vẫn đang mê mẩn vì ngón tay hoàn hảo của ai kia, cười ngây ngốc một mình, lẩm nhẩm đếm cái gì đó.

 

– Cô thích cậu ta?

– Thích? – À, thích thì cũng đúng, nhưng dùng từ hâm mộ, phát cuồng thì đúng hơn. – Tôi “phê” anh ta rồi. – Hay nói đúng hơn là ngón tay của anh ta. Nhưng thôi, nói dài làm gì.

– Ồ… Vậy còn tôi?

– Anh làm sao?

– Cô chẳng bảo tôi có đôi môi hoàn hảo mà. Có muốn nếm thử không?

– Hả???~

 

Emily chưa kịp định thần thì phát hiện ra lời ngọc chưa kịp thốt đã bị chặn bởi đôi môi mềm mại quyến rũ của ai đó, vị ngọt trong nụ hôn cô chưa kịp thưởng thức thì môi cô đã bị chà xát, mút, cắn, liếm rất mạnh, nụ hôn vừa bá đạo vừa nghịch ngợm, dường như có một chút bực tức, muốn xả giận. Đôi môi của anh ta quả là chất gây nghiện đáng sợ. @.@ Lôi Chấn Phong sau khi đã thoả mãn, đẩy cô ra, hỏi: “Em lần đầu hôn à?”

Emily còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một câu nói như tảng đá chọi thẳng vào đầu: “Thảo nào không biết thở. Nhàm chán! Tán tỉnh lộ liễu như vậy tưởng phải là dạng gái nhiều kinh nghiệm chứ.”

Lửa giận phừng phừng, rõ ràng là anh ta hôn cô trước, mà còn dám chê bai, mỉa mai cô ư?  Emily giận dỗi, lẩm bẩm:

– Hứ, đồ hôn kém, không chút thoả mãn!

Lôi Chấn Phong nhíu mày, anh vừa nghe nhầm ư, công nhận là lâu rồi anh không tiếp xúc với phụ nữ, trong số lần qua lại của anh với phụ nữ là n+1, kinh nghiệm đã luyện đến mức bậc thầy, vậy mà lại bị một cô nàng ngớ ngẩn chưa hôn bao giờ chê bai sao. Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh không bằng mấy ngón tay của tên Mạnh Uy Vũ???

 

– Cô…!!!

– Tôi làm sao??? – Cứ lườm như vậy thì tưởng rằng ta đây sẽ khuất phục chắc?

– Hứ, mấy ngày qua tôi đã đối xử quá tốt với cô, nên cô tưởng rằng tôi sợ cô hả?

Ế!!! Thiên sứ Lôi Chấn Phong đã bay đi phương nao, ác quỷ đã trở lại, lợi hại gấp n lần… Ôi, đau đớn, ôi, tội lỗi!

– Đừng quên, có nợ thì phải trả, gây tội thì phải đền bù, chấp nhận đi! Cô cũng đã khoẻ mạnh, vậy đã đến lúc phải làm việc trả nợ rồi.

– Dạ? – Oái!!! Đừng nở nụ cười ác ma đó, đôi môi làm cô mê mẩn đang nhếch lên tà ác, báo hiệu một tương lai u ám.

– Quách Ni Cô, cô là nô lệ của tôi, không được cãi tôi nửa lời, cho đến khi tôi chán cô thì cấm cô bỏ trốn! Đến khi nào từng tờ báo với cái thông tin tốt đẹp mà cô moi ra từ tôi biến mất hết khỏi thế gian, thì lúc đó cô sẽ được tự do!

 

Cái gì, đùa à? Làm ơn đi, mấy tờ báo đó mọc lên như nấm, trừ khi anh hết nổi tiếng, hoặc hết gay, có bạn gái thì chúng mới ngừng mọc được à, mà hai điều trên là đều không thể nha! Tên khốn này, sao mi lại TMD thế hả???

 

Tất nhiên, những câu trên chỉ là tiếng gào thét trong tâm hồn, còn người thật ngoài đời chỉ dám: “Được!”

 

*Vanila: Cả chap toàn dấm chua, ha ha!!! Anh Lôi có tính độc chiếm cao dễ sợ!

This gallery contains 0 photos

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥ [chương 2]

4 Comments


Á Tôi biết lỗi rồi!

          Hôm nay lại là một ngày làm việc nhàm chán. Từ sau phi vụ Lôi Chấn Phong, Emily chả có việc gì để làm, cứ như con ruồi bay hết từ phòng A đến ban B của công ti. Có vẻ như cô không thể nhàn rỗi hơn nữa và cũng đã mỏi chân, nên cứ ngồi cạnh bàn làm việc của bạn thân, chả nói gì, chả giúp gì, cứ ngồi ì ra đấy. 1 tiếng trôi qua, Thiên Tâm bực mình, quay sang nhìn cô bạn gắt lên: “Cậu hết việc để làm à?”. Emily nhún vai, nghịch cái móc di động, không trả lời. Thiên Tâm lắc đầu ngán ngẩm, ném cho cô bạn tờ tiền lẻ: “Mua cho tôi một lon trà chanh.” Emily mừng rỡ vì có việc-để-làm, chạy vút về phía chiếc máy bán hàng tự động.

– Chết tiệt! – Cái máy bán hàng di động cũ mèm này, cứ thỉnh thoảng là lại dở chứng. Đang định giơ chân đạp cho nó một cái thì tiếng của tổng biên tập chương trình Ác bà doạ cô chết đứng: “Emily!”

Tư thế của Emily trở nên vô cùng kì dị, chân giơ lên giữa không trung như thú tội cho hành động cô sắp làm.

– Tổng biên tập! – Nhanh chóng lấy lại tư thế giống-một-con-người, Emily nở nụ cười nghề nghiệp.

– Cô lên văn phòng tôi một chút!

– Dạ!

– Mà thôi, nói luôn ở đây vậy.

– Vâng, có việc gì ạ? – Ê, giọng nói của ác bà nhẹ nhàng hơn mọi ngày, chẳng lẽ cuối cùng cô cũng được tăng lương! Oh yeah, I love you Lôi Chấn Phong!

– Tôi xin lỗi, nhưng tôi bắt buộc phải đuổi việc cô.

– Dạ? Xin lỗi tổng biên tập, hình như tôi nghe nhầm thấy từ đuổi việc. Dạo này tai tôi hơi điếc. Hì hì.

– Không, cô nghe đúng đấy!

– Nhưng… Tại sao??? – Emily gắt lên (chính xác là gào), giờ thì cô chẳng cần giữ hình tượng nữa, tại sao muốn đuổi việc cô chứ, phi vụ Lôi Chấn Phong đã giúp chương trình vô danh này trở nên đình đám, cái công ti vô ơn này không tăng lương cho cô là cô đã nhân nhượng lắm rồi, sao còn dám đuổi việc cô. Uất ức làm cho giọng Emily hơi lạc đi.

– Xin lỗi Emily! – ngược lại với Emily, Ác bà vẫn giữ nguyên giọng nói bình tĩnh. – Lôi Chấn Phong đã trực tiếp yêu cầu công ti ngừng chương trình, nên chúng tôi buộc phải điều các nhân viên sang phòng khác và đuổi việc một số nhân viên, trong đó có cô.

– Tôi? Được, anh ta tức giận thì tôi hiểu, nhưng tại sao lại đuổi tôi? Ai cũng biết tôi là dẫn chương trình tốt nhất trong công ti này!!!

– Tôi biết… Hàiz! Đến nước này tôi đành nói thẳng ra với cô vậy. Emily, thế giới kinh doanh này không phải là màu hồng, chúng tôi làm mọi thứ vì lợi nhuận của chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ kiếm sống như cô thôi. Lôi Chấn Phong là nhân vật quyền thế như thế nào, chắc hẳn cô hiểu rõ. Anh ta muốn ngừng chương trình, chúng tôi không thể chống lại, anh ta muốn đuổi cô, chúng tôi nào dám cãi. Dù cô có tài năng đến mấy, thì cô đã bị lọt vào tầm ngắm của anh ta rồi thì chúng tôi không thể giúp đỡ cô được nữa. Tiền lương tháng này tôi cũng đã gửi vào tài khoản ngân hàng của cô, dù cô mới làm được 1 tuần, tiền công phi vụ Lôi Chấn Phong không phải là ít, tiền bảo hiểm công ti chúng tôi cũng sẽ hoàn trả toàn bộ cho cô, mong cô đừng dính dáng gì đến chương trình và công ti này nữa.

– Chết tiệt! – Ngoài câu này, Emily không biết nói gì nữa, sự uất hận và thất vọng ngập tràn trong đáy mắt cô. Cô nghiến răng trở lại bàn làm việc dọn đồ. Cô đã gắn bó với cái công ti này từ ngày mới thành lập, chương trình thực tế này cũng là ý tưởng của cô, chết tiệt!!! Nghĩ lại những ngày thức khuya làm việc vất vả, cô lại thấy sống mũi cay cay, tuy vậy Emily này vốn không phải là người yếu đuối, trời ắt không bỏ quên cô. Nghĩ sao làm vậy, Emily nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi đầy kỉ niệm này càng sớm càng tốt. (viết đoạn này cứ cảm giác như chị ấy chia tay người yêu)

– Emily, thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Trà chanh của tôi đâu? – Thiên Tâm liếc nhìn cô bạn, không hiểu cậu ta đang làm trò mèo gì.

– Tớ nghỉ việc! – Emily cười tươi với Thiên Tâm, vẻ mặt bất cần, tiếp tục bỏ từng thứ đồ trang trí ngớ ngẩn vào chiếc thùng các-tông.

– Cái gì? Emily, câu đùa này nhạt nhẽo lắm, với lại hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư.

– Thiên Tâm, tớ nghỉ việc. – Emily nhắc lại lần nữa, miễn cưỡng giữ nguyên nụ cười trên gương mặt.

– Này Quách Ni…! Á!!!

– Ai cho phép cậu gọi tên cúng cơm của tôi!!! – Emily nhanh chóng bịt mồm cô bạn, không quên thưởng thêm một cái lườm “thân thương”.

– Cậu nói nghỉ việc là thế nào? Chẳng lẽ… là do Lôi Chấn Phong?

– … Sao cậu biết?

– Đứa ngốc này, chỉ có cậu mới không hiểu được điều đương nhiên này. Lôi Chấn Phong là thương nhân lớn nhất nhì Thượng Hải, lần này cậu làm lộ bí mật lớn của anh ta, đương nhiên anh ta sẽ xử cậu. Công ti này bé nhỏ, chỉ lợi dụng cậu làm một phi vụ lớn để hưởng lợi, sau đó sẽ đá thẳng cậu ra để tránh hậu hoạ. Chính vì vậy tôi mới ngăn cậu làm vụ này ngay từ đầu rồi.

– Tớ… – Emily cảm thấy nghẹn ngào, họ đã cãi nhau suốt 3 tuần, chỉ vì cô nghi ngờ bạn thân nhất của mình, cho rằng Thiên Tâm ghen tị với cô.

– Hừ, cậu nghỉ việc ở đây thì tớ cũng chẳng có hứng thú gì với cái công ti quèn này nữa. Chúng ta cùng nghỉ!

– Thiên Tâm à… – Emily cảm kích ôm chặt lấy Thiên Tâm, 20′ sau 2 cô gái hiên ngang mang đồ ra tới cửa công ti, không quên ném lại một câu chửi thề: TMD, công ti Luân Thành, TMD chương trình Hey You’ve got tricked!!! TMD!!!

Người đi đường nhìn 2 người như thấy kẻ điên, còn 2 cô gái trẻ sau khi chửi xong cảm thấy sức lực dồi dào, tinh thần thoải mái vô cùng, thong thả đi về nhà.

– Emily!!!

– Thiên Tâm?!!

Đột nhiên bạn bị một kẻ lạ mặt bắt cóc, Emily tự tin rằng mình biết võ, cô dùng kĩ thuật chạy điền kinh vội vàng chạy hồng hộc theo Thiên Tâm, chỉ mong cứu được bạn thân, kể cả hắn bắt cô thay cũng được.

Có vẻ trời thiêng rất yêu quí cô, đã nghe được thỉnh cầu này, nên vừa đuổi kịp Thiên Tâm, tên bắt cóc giở mặt, “đổi đối tượng”, đẩy Thiên Tâm đi, lấy một chiếc khăn bịt mặt Emily, cô lả dần đi, mắt mờ dần, chỉ kịp thốt lên một tiếng muỗi kêu: “Thiên Tâm chạy đi!”

“Đây là đâu vậy?” là điều đầu tiên Emily nghĩ. Điều thứ hai cô nghĩ là “Đói quá!”… =.=”

– Cuối cùng cũng dậy hả đồ heo chết tiệt!

– Ai dám chửi bà? Đã bắt cóc lại còn la làng hả? TMD!

– Emily Quách, coi như cô to gan, ngửa cái mặt heo của cô lên xem tôi là ai?

– Tiểu tử thối, ngươi cứ chửi ta là heo mãi vậy, TMD, ai thèm nhìn cái bản mặt xấu xí của ngươi! Mau thả ta ra!

– Xấu xí? Ha! Ai là người nói với ta rằng ta có đôi môi thật quyến rũ, sau đó mời ta đi uống rượu, cho ta đi gặp gỡ vài người rồi chuốc ta say, kết quả là sáng hôm sau ta thấy mình đã trở thành nhân vật chính của cái chương trình khỉ gió nào í nhỉ, à… You’ve got tricked?! Khá khen cho cái tên Tiếng Anh.

– … – Emily run người, dần dần nhận ra giọng nói này, rồi nhận ra câu chuyện người ta vừa kể khá quen, không, rất quen, và người đứng trước cô và cô chính là nhân vật chính.

– Sao đột nhiên im lặng vậy? Nhận ra tiểu tử ta chưa?

– Ha ha, đại gia, lâu lắm mới gặp! – Tiếng cười giật cục miễn cưỡng, Emily hận mình sao hèn nhát, hận hơn nữa là sao không kiếm được cái gì hay hơn để nói.

– Ờ, lâu lắm mới gặp. – Nói rồi Lôi Chấn Phong tiện tay ném một đống tạp chí vào người Emily, cố nén giận dữ, tiếp tục diễn với cô.

– Đồng chí Hữu Chính giờ thế nào, có khoẻ không? – Giọng nói đanh thép, nhưng dường như có thêm tia ôn nhu.

– Ờ, cậu ấy khoẻ lắm, cậu ấy và Thiên Tâm cũng sắp đính hôn. – Emily cười tươi khi nghĩ đến hạnh phúc của bạn mình, rồi đột nhiên giật mình, chết cha, tên này thích Hữu Chính mà.

– … – Lôi Chấn Phong khẽ nhíu mày, không nói gì nữa, thay vì gào thét, cậu ta cứ ném đồ xuống đất, dường như bao nhiêu thứ rơi xuống là bấy nhiêu tức giận của cậu.

Emily run run sợ hãi, không biết làm thế nào. Kiểu này thì cô đi chầu Diêm Vương sớm. Sợ quá hoá dồ, Emily bắt đầu thương lượng:

– Thực ra mà nói… tôi… chỉ giúp anh nổi tiếng hơn thôi mà, chương trình chúng tôi là chương trình truyền hình thực tế HOT nhất trên mạng internet, hơn nữa anh cũng thích Hữu Chính đúng không? Nếu như không phải Thiên Tâm và Hữu Chính là một đôi thì tôi đã giúp anh thật rồi, có điều Thiên Tâm là bạ…

Xoảng!

Từ “bạn” chưa tuột khỏi mồm Emily thì cả bình nước thuỷ tinh trên bàn đã rơi xuống vỡ toang, một mảnh vỡ bắn ra rơi vào chân Emily, máu chảy tí tách.

– Đau quá!

– Emily Quách, cô thấy thế là đau sao? Cô có biết tôi đã khổ sở như thế nào mấy ngày nay không? Sự nghiệp của tôi thì không sao, nhưng danh dự của Lôi Chấn Phong này còn đâu nữa, giờ mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, cô có hiểu được lỗi lầm của cô không?

– Tôi… – Emily đuối lý, không biết nói gì, cô bật khóc, không phải vì đau, không phải vì hối hận, chỉ là khóc thôi, đột nhiên muốn khóc, nước mắt cô cứ giàn ra, ướt đẫm gương mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt cả áo, Emily khóc gào thét như một đứa trẻ.

– Này… cô gào khóc gì vậy? Tôi còn chưa làm gì cô? Cô đau hả, tôi lấy băng băng lại chân cô là được chứ gì? Băng thì băng! Băng xong rồi sao cô vẫn khóc hả? Emily!!! Sao cô lại khóc chứ, người muốn khóc phải là tôi mới đúng! Emily Quách! Quách Ni Cô!

Nghe tên cúng cơm của mình, Emily càng khóc to hơn, chết tiệt, giờ thì cô quá chán đời rồi, nếu khóc nhiều có thể làm cô biến khỏi thế giới này, cô nguyện khóc nguyên thành dòng suối.

Lôi Chấn Phong lúng túng không biết làm thế nào cho Emily ngừng khóc, cậu không phải chưa từng thấy nước mắt con gái, chỉ có nước mắt của Emily mới làm cho cậu bối rối, hối lỗi, chỉ muốn cô ngưng khóc, thà cô cứ cười đểu, cười trừ như trước còn hơn.

– Ái! Tôi biết lỗi rồi! Giết chết tôi đi! Hu hu!!! Tôi chết đây!

– Này, đừng làm chuyện ngu ngốc!!!

This gallery contains 0 photos


17 Comments

Hey! You’ve got tricked!!!~ ♥


*Vanila: Nghĩ ra ý tưởng truyện này từ hồi Halloween sau khi nghe chữ Trick or Treat, nhưng bây giờ mới có thời gian làm. Chắc phởn thì làm một chương, số chương không xác định, đây không phải lần đầu tiên viết truyện nhưng không có nghĩa là nó hay, thôi k nói nhìu, đọc đi thì biết :”>

Giới thiệu

 Chương 1    Chương 2                      Chương 3 Chương 4

Chương 5Chương 6 Chương 7 l 1 l 2 l 3 lChương 8 Chương 9

Ngoại truyện 1 l Ngoại truyện 2